Tin mới Xem thêm

  • Nguyễn Trương Quý & Gió thu

    Duy báo sẽ ra Hà Nội vào tuần sau, đúng dịp mùa thu. “Sẽ mặc áo xanh nhé. Màu áo xanh là màu anh trót yêu mà”. Thảo hơi buồn cười, sến đâu sến thế. Đầu đuôi câu chuyện là từ một comment bình luận của Duy trong bài tản mạn của Thảo về nhạc tiền chiến. Bài của Thảo sụt sùi lãng mạn nhưng đầy cái sai về thời gian của các bài hát.

  • Phạm Đình Ân những cái giật mình

    Em tặng tôi sợi tóc của em/ Rồi ngày tháng vèo trôi em không còn nhớ nữa/ Năm mươi năm sau/ Khi tìm được về chốn cũ

  • Trần Tuấn viết trong bóng tối…

    Nhà báo, nhà thơ Trần Tuấn (báo Tiền Phong) gắn bó trang viết của mình với mảnh đất Đà Nẵng, mảnh đất của những sự kiện lịch sử, những sự kiện

  • Nguyễn Thị Hạnh Loan đi qua những màn đêm

    Đêm xuống rồi/ Anh hãy tìm trên gương mặt em/ Giọt nước mắt của mưa/ Nỗi u buồn của nắng/ Nét bí ẩn của ngày/ Sự minh tường của đêm/ Anh cũng hãy tìm trên thân thể em/ Sự cuồng nhiệt của nước/ Nét gợn dịu dàng cuồng phong/ Nỗi cô đơn và lạnh lùng của lửa/ Cả sự nhẫn nại và kiêu kỳ của đá...

  • Văn hóa nơi công cộng

    Cục Hàng không đã ra quyết định cấm bay 1 năm với hành khách có hành vi ném điện thoại vào mặt nhân viên hàng không xảy ra vào tối

  • Bùi Phan Thảo - không chờ những giấc mơ

    Qua tập thơ "Không chờ những giấc mơ", Bùi Phan Thảo đã ít nhiều thể hiện tư duy trăn trở của mình. Anh thả niềm bao dung lên thế sự, được bao

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

“Ông Cá Hô” Lê Văn Thảo

16.3.2017-10:40

 Nhà văn Lê Văn Thảo.

Ảnh: Nguyễn Đình Toán

 

Thương tiếc “Ông Cá Hô” Lê Văn Thảo

 

TRUNG TRUNG ĐỈNH

 

NVTPHCM- Lâu lắm rồi, tôi cứ hay gọi Lê Văn Thảo là “ông Cá Hô”. “Ông Cá Hô” viết văn, không bao giờ làm văn. Anh không bao giờ quá nghiêm trọng việc gì, kể cả viết văn. Ở bất cứ cương vị nào, kỳ cuộc to, nhỏ nào, anh cũng bình thường không chút lo lắng hay lên gân tranh cãi, cao đàm khoát luận…

 

Nhà văn Lê Văn Thảo tên thật là Dương Ngọc Huy, sinh ngày 1-10-1939 tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Anh học Khoa Toán - Đại học Khoa học Sài Gòn; vào chiến khu tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1962; bắt đầu viết văn từ năm 1965.

 

Anh nguyên là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh, Phó Tổng Biên tập tuần báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh. Anh từng nhận Giải thưởng Nhà nước (năm 2007) và Giải thưởng Hồ Chí Minh (năm 2012) về văn học, nghệ thuật.

 

Khoảng những năm 1990, tôi may mắn có hai, ba năm sống và làm việc ở TP Hồ Chí Minh, quen với anh Thảo hồi ấy làm ở Báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh. Tính anh nhu thuận hiền hòa, trước và sau các cuộc nhậu không ồn ào, phá cách. Cánh “hơi” trẻ tụi tôi gồm Nguyễn Trọng Tín, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Nhật Ánh; có dạo còn cả các anh Chim Trắng, Mỹ Hà, Lê Chí… vốn rất yêu quý anh. Cách khui chai, rót rượu của anh Thảo chậm rãi, từ từ, khoan nhặt. Cách kể chuyện, nói chuyện của anh cũng rành mạch, nhẹ nhàng. Mỗi lần ra bắc dự họp, họp xong thế nào anh cũng kêu tôi cùng đi, khi lên Đồng Văn, Mèo Vạc; lúc Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng. Anh là người ham đi. Không thấy anh chịu ngồi yên một chỗ.

Có lần dự hội thảo ở Huế, vừa kết thúc anh lập tức lên xong kế hoạch đi phá Tam Giang. Anh bảo: “Tao với mày đi. Rủ không ai đi thì anh em mình đi, khó gì!”. Thế là thuê xuồng của vợ chồng ngư phủ, đi khắp vùng đầm phá ba ngày hể hả. Năm ngoái, sau Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 9, anh tập hợp một nhóm mấy anh em gồm tôi, Thái Bá Lợi, Nguyễn Hoàng Thu đi khắp các tỉnh biên giới phía bắc cả chục ngày. Anh bảo: “Nhà văn tụi mình có ba việc là đi, đọc và viết. Không đi, không đọc, không viết thì làm gì?”.

 

Tôi thích truyện ngắn Ông Cá Hô, mê truyện ngắn Con mèo của Lê Văn Thảo. Sau này cao tuổi, anh viết càng hay; dù viết truyện về chiến tranh xưa cũ, nhưng cách diễn đạt khác trước, nhanh hơn, gần với đời sống hơn. Con đường xuyên rừng là cuốn tiểu thuyết viết thật tự nhiên, thoải mái mà càng đọc càng yêu cái chân thật, linh hoạt và vẻ đẹp của những người chiến sĩ thời chiến tranh khốc liệt. Văn Lê Văn Thảo sau này trẻ hóa do cái chất thật thà, nghiêm trang hồi trước được anh tự lược bớt.

 

Trong văn chương anh nhẹ nhàng, giản dị, hiền lành, không làm bộ. Chưa bao giờ trong đời sống tôi thấy anh cầu kỳ; lại chúa ghét thói hứa hão của những kẻ hoa mỹ, khéo léo. Lê Văn Thảo coi văn chương là cõi riêng tư, ít khi tham gia bình phẩm, khen chê trong các tiệc nhậu. Tôi mê cái cách anh hòa nhập vào đời sống người dân các vùng, không hoàn toàn lẫn lộn vào đám đông nhưng lại không hề bị tách ra. Về Cà Mau, đến nhà anh Tám Tài, một người dân quê thuần chất, cánh anh em văn nghệ đều được anh Tám ưu ái, chiêu đãi nhậu và chuyện trò. Ở đây, tôi thấy rõ anh Thảo dễ gần, dễ nhập cuộc thân tình như anh em, bà con bản xứ.

 

Có lần, tôi theo anh về thăm nhà văn Trang Thế Hy, được ông đưa ra vườn vạch từng trái ổi, nói: “Trái này dành cho thằng Chim Trắng. Trái này dành cho thằng Huy (Lê Văn Thảo)”. Xem các ông anh Nam Bộ thương yêu nhau giản dị dễ thương quá trời khiến tôi thấy ghen tỵ luôn! Có lần, tôi thấy anh và Nguyễn Quang Sáng cùng mấy anh rủ nhau đi Cà Mau làm phim, tính chuyện về thăm anh Tám Tài.

 

Tôi mắc chuyện không đi được. Hôm về, anh Thảo mang cho tôi một xâu cua sống của anh Tám gửi cho, bảo: “Vì mầy là dân bắc vô đây nên tao mới chịu tha món quà của ông Tám cho mầy đó nghe!”. Cái cách của anh đơn giản và đáng yêu là vậy. Anh là dân Sài Gòn chính hiệu, học toán, lên rừng làm cách mạng, theo văn chương. Dù có bao năm tháng trong rừng, nơi chiến khu, nhưng cái cách sống, cách đi, cách nói, cách làm cho đến khi viết văn anh đều mang phong độ khoan thai, lịch lãm.

 

Lâu lắm rồi, tôi cứ hay gọi Lê Văn Thảo là “ông Cá Hô”. “Ông Cá Hô” viết văn, không bao giờ làm văn. Anh không bao giờ quá nghiêm trọng việc gì, kể cả viết văn. Ở bất cứ cương vị nào, kỳ cuộc to, nhỏ nào, anh cũng bình thường không chút lo lắng hay lên gân tranh cãi, cao đàm khoát luận. Anh bảo: “Nhà văn bình thường thôi! Sống bình thường viết bình thường, không dạy dỗ được ai và giáo huấn được cho ai”. Đó là cái cần nhất cho bản chất chân thật và chính nó làm nên gương mặt của một nhà văn chân chính như Lê Văn Thảo.

 

Tôi biết anh bị bệnh từ lâu, có lần tôi hỏi, anh bảo “tuổi nầy không bịnh mới lạ. Cuộc đời có sanh có tử, ai qua được đâu mà phải lo! Cứ tuần tự như tiến, ra đi cho thanh thản…”. Sáng qua (21.10), mở điện thoại di động thấy nhà văn Bích Ngân báo tin anh đã ra đi, tôi cứ có cảm giác như mình nghe nhầm. Nhưng anh đã thật sự ra đi rồi. Vẫn biết sinh, lão, bệnh, tử, mà tôi vẫn cứ không muốn tin. Cầu mong anh về cõi an lành siêu thoát nghe anh Thảo!

 

Theo báo NHÂN DÂN, 22.10.2016

 

 

 

>> XEM CHÂN DUNG & PHỎNG VẤN NHÂN VẬT KHÁC...    

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.