Tin mới Xem thêm

  • Sơn Ca làm tung cả gió đông

    Tháng mười hai/ Đầu nhà hoang hoải/ Cây xoan gầy trơ cành run rẩy/ Ủ mình chờ nhú lộc mùa sau/ Đêm gió bấc thổi sâu/ Mẹ sinh em trong cơn gió âu sầu/ Tàu lá chuối cũng vặn mình rách toạc/ Theo những cơn đau./ Tháng mười hai/ Cha thắp đèn, mẹ hát những câu ca/ Ru ầu ơ…/ Con gái sinh trong mùa đông tháng giá/ Mắt mẹ thêm sâu/ Áo cha nhiều mảnh vá

  • Bước gió truyền kỳ: Cảm hứng lịch sử...

    Tôi đang cầm trong tay tập trường ca Bước gió truyền kỳ của nhà thơ Phan Hoàng. Đọc xong tập trường ca của anh

  • Đặng Thị Quế Phượng ngực rung lên tưởng vỡ

    Con thuyền lướt trên bóng mây/ Giật mình trăng thức loang đầy sóng xanh/ Giữa ngàn sen tựa bức tranh/ Cầm làn hương ngát ta dành tặng nhau

  • Bán sách theo cân, có hạ giá tác giả?

    Vào dịp cuối năm cũ, đầu năm mới, để thu hút độc giả đến với sách, nhiều đơn vị làm sách đã tung ra các chương trình giảm giá sách, trong đó có cả “bán sách theo cân”, liệu cách làm này có “hạ giá” tác giả? Hàng loạt chương trình sách giảm giá...

  • Phạm Tiến Duật vẫn lấp lánh Lửa đèn

    Nhà thơ Phạm Tiến Duật và các thế hệ nhà thơ chống Mỹ như Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Lê Anh Xuân, Thanh Thảo, Bằng Việt

  • Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu - Huyền...

    Cô gái hiền ngoan ấy thể hiện cảm xúc thơ của mình một cách nhẹ nhàng, sâu lắng, như lời thầm thì nhỏ nhẹ. Tôi thích những bài thơ

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Ấn tượng Lê Huy Quang

16.6.2017-09:00

 Nhà thơ Lê Huy Quang

 

Ấn tượng Lê Huy Quang

 

ĐẶNG TRƯỜNG LƯU

 

NVTPHCM- Trong giới văn hóa - văn nghệ cả nước; cũng như  trong “làng“ văn nghệ sĩ Hà Nội; người ta biết nhiều đến họa sĩ, Nghệ sĩ nhân dân Lê Huy Quang qua hội họa, qua thiết kế trang trí sân khấu, qua minh họa hay bìa sách; qua thơ ca và các bài báo trong suốt mấy chục năm qua.

 

Quê cha Hà Tĩnh (Thạch Hà), quê mẹ Nghệ An (Đô Lương), Lê Huy Quang sống và làm việc tại Thủ đô Hà Nội. Suốt đời chỉ đi guốc mộc, nhẫn bạc, cổ tay vòng bạc, chỉ mặc hai màu đỏ đen, thích nhâm nhi chén rượu cuốc lủi hơn là bia hơi, với bạn hữu... đã làm nên một ấn tượng Lê Huy Quang trong đời sống; thì  trong nghệ thuật, Lê Huy Quang cũng đã làm nên một ấn tượng cho riêng mình, với nhiều Giải thưởng về hội hoạ, đồ hoạ, trang trí sân khấu và thơ ca... Đằng sau cái vẻ ngang tàng, hối hả kia là một trái tim nồng hậu, yêu ghét rõ ràng, dám sống là mình và dám đi đến cùng những gì mà mình tâm huyết, đam mê trên hành trình sáng tạo nghệ thuật nhọc nhằn và không ít gian nan.

       

Lê Huy Quang được biết đến là một nghệ sĩ đa tài. Ông hiện là Hội viên của 7 Hội chuyên ngành Trung ương và Hà Nội. Đó là một Lê Huy Quang của thiết kế mỹ thuật sân khấu và vẽ tranh. Một Lê Huy Quang làm thơ và viết báo. Hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, nhưng tựu chung lại, cuộc đời nghệ thuật của ông đều xoay quanh nghiệp vẽ và viết; mà mỗi địa hạt bước vào, ông đều đã để lại dấu ấn của riêng mình không dễ gì trộn lẫn.

       

Mảnh đất sinh thành và nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ Lê Huy Quang là quê hương Xứ Nghệ ngọt ngào câu hò Ví, Giặm; một vùng địa linh nhân kiệt, nơi đã sinh ra biết bao anh tài và danh nhân văn hóa của đất nước. Tuổi thơ của Lê Huy Quang lớn lên ở một làng quê nghèo ven dòng sông Lam nhưng giàu truyền thống hiếu học, khoa bảng. Cha ông vốn là một nghệ nhân Tuồng cổ; ba anh em trai đều theo đuổi con đường hội họa và thơ ca; nên Lê Huy Quang được ảnh hưởng sâu sắc tình yêu nghệ thuật từ truyền thống thống gia đình. Tiếng trồng chầu sân đình cùng với những tích Tuồng cổ qua những vai diễn của cha, là cả một thế giới đầy mê dụ đối với thời thơ ấu của Lê Huy Quang. Nó nuôi dưỡng nên một tình yêu máu thịt với sân khấu Tuồng từ tấm bé. Nó định hình một hướng đi để ông tự nguyện dấn thân trên con đường sự nghiệp lâu dài sau này.

       

Lê Huy Quang trước hết là một nghệ sĩ của lãnh địa sân khấu. Ông được biết đến là một họa sĩ thiết kế mỹ thuật thành danh, tên tuổi của làng sân khấu Việt Nam; đã được nhà nước trao tặng danh hiệu NSND. Sự nghiệp của Lê Huy Quang bắt đầu từ nghệ thuật Tuồng truyền thống Việt Nam và kể từ đấy, ông đã gắn bó với Nhà hát Tuồng trong suốt 30 năm với bề dày thiết kế mỹ thuật sân khấu dân tộc, cùng với trên 300 vở diễn của các thể loại từ Tuồng, Chèo, Kịch dân ca, Cải lương, cho đến Kịch nói, múa Rối, Xiếc và Ca múa nhạc trên cả nước. Với trên 20 Giải thưởng, Huy chương Vàng, Bạc về mỹ thuật sân khấu, hội hoạ, đồ hoạ, minh hoạ, bìa sách và thơ ca; Lê Huy Quang đã khẳng định mình trong lòng đồng nghiệp, bạn bè và khán giả.

Từ những thành công đó, Lê Huy Quang đã bước sang những địa hạt nghệ thuật khác để được trải nghiệm và đi đến cùng những giá trị sống của cuộc đời mình. Mở đầu một thế kỷ mới, năm 2000, “Triển lãm Hội họa - Đồ họa - Trang trí” thật ấn tượng của Lê Huy Quang, cho ta thấy một tâm hồn bình thản, tĩnh lặng trước những ồn ào, mỏi mệt của cuộc sống thời hiện đại. Người ta nói, hội họa của ông là hội họa của tâm tưởng, thiên về tự sự. Ông không tìm đến những hình thức biểu hiện cầu kỳ, lạ lẫm, hoặc cái gì đó quá xa vời, mà đi tìm cái đẹp bình dị của đời sống tinh thần.

        

Giới văn nghệ sĩ Hà Nội và độc giả còn biết nhiều đến Lê Huy Quang qua mảng công việc nữa của người họa sĩ, đó là minh họa báo chí và bìa sách. Ông đã vẽ bìa cho hàng trăm tác giả, tác phẩm, từ những sách văn học như tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ đến những sách nghiên cứu, sách chuyên ngành về nghệ thuật. Có lẽ,  chính những biến ảo linh hoạt trong công việc sáng tạo của một họa sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu, đã cho Lê Huy Quang một khả năng phân thân trong nhiều hoạt động khác nhau. Ta vẫn bắt gặp thường xuyên những bức minh họa không kém phần ấn tượng mang tên Lê Huy Quang trên rất nhiều mặt báo, nhất là ở mảng văn học. Ở đó, có thể dễ dàng nhận thấy bóng dáng một Lê Huy Quang của sân khấu, mang tính đối thoại và giàu chất suy tưởng…Cùng với nghiệp vẽ, Lê Huy Quang đi vào thơ với tâm hồn thi sĩ dào dạt và bay bổng. Có lẽ, đây cũng là cách để ông khám phá chính mình, để trải nghiệm và suy ngẫm. Với một người nghệ sĩ có niềm đam mê lớn với nghệ thuật, thì khát vọng sáng tạo trong họ dường như không bao giờ dừng lại. Bao nhiêu năm qua, Lê Huy Quang vẫn lặng lẽ, bền bỉ trong cuộc hành trình sáng tạo cái đẹp của riêng mình. Vì thế, vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, người ta lại thấy xuất hiện một nhà thơ Lê Huy Quang, với hàng loạt các bài thơ được đăng tải trên các báo. Những duyên nợ thơ phú theo cách lý giải của Lê Huy Quang về khởi nguồn của nó, cũng là điều dễ hiểu, bởi ông sinh ra và lớn lên trên một miền quê, một vùng văn hóa vốn đã thấm đẫm chất thơ từ muôn đời. Thơ của ông như một lẽ tự nhiên, trước hết là hướng về cội nguồn quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, với những cách tân, tìm tòi mới mẻ…

      

Và thế rồi, từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, với cảm xúc của một nhà thơ, một tấm lòng đam mê sân khấu, Lê Huy Quang đã bắt đầu viết Kịch. Từ đó, ông sáng tác khá đều đặn, đến nay đã có trên 20 tác phẩm; một số vở diễn đã được các Nhà hát Trung ương, Hà Nội dàn dựng; cũng như phát sóng trên Đài truyền hình TƯ, Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhà viết Kịch Ngọc Thụ - Ủy viên BCH, Trưởng ban Sáng tác Hội Sân khấu Hà Nội - đã cảm nhận về Kịch của Lê Huy Quang: “Lấy cảm hứng chủ đạo là cuộc kháng chiến chống Mỹ và công cuộc xây dựng Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước; hình tượng người lính - anh bộ đội Cụ Hồ - luôn là một nhân vật trung tâm của các vở diễn, trong chiến đấu trước đây, cũng như trong cuộc sống thường nhật hôm nay. Đậm đặc chất thơ, cấu trúc mạch lạc, dung dị và nhiều cảm xúc, suy tưởng, đó là phong cách viết Kịch của Lê Huy Quang”.    

       

Lê Huy Quang sống, làm việc tại Hà Nội vừa tròn nửa thế kỷ. Ông vẫn lặng lẽ vẽ, lặng lẽ viết, tiếp tục kiếm tìm cái đẹp của riêng mình - bởi qua hội họa nói riêng, và qua nghệ thuật - người ta mới dễ dàng nhận ra một Lê Huy Quang suy tư và trách nhiệm, một Lê Huy Quang đằm thắm tận cùng - như lời tự bạch của ông: “ ...Vì thế, cứ mỗi lần có dịp trở về thăm quê hương Nghệ - Tĩnh, nơi sinh ra, lớn lên, rồi phải cách xa; trong tôi bao giờ cũng có cảm giác như tự nhìn lại chính mình. Những học hành, làm ăn, công việc, gia đình, bạn hữu, tiền bạc, đất đai, nhà cửa. Những được thua, còn mất, ngọt ngào, cay đắng. Những danh vọng hào nhoáng, hão huyền...đan xen giữa quá khứ, hiện tại và cả tương lai của một gã trai quê tự ném mình ra giữa chốn Thăng Long phồn hoa đô hội. Nhưng nghĩ cho cùng, hạnh phúc lớn nhất của một người nghệ sĩ, chính là được vẽ, được viết, được sáng tạo với những niềm vui, nỗi buồn của riêng lòng mình và của nhân dân”…

 

TIN LIÊN QUAN:

>> Tạc hình phong lan bất chợt

>> Lay dậy nhiều thanh âm

>> Màn khuya buông trắng giọt thơ dài

>> Thương quê nghèo một nón lá em đưa

>> “Ông phân thân” 50 năm có lẻ

>> Lê Huy Quang đổi mới ngôn ngữ thơ ca

 

 

>> XEM CHÂN DUNG & PHỎNG VẤN NHÂN VẬT KHÁC...     

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.