Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Anh Đức mấy mươi năm ấy...

03.9.2014-10:30

 

Nhà văn Anh Đức

>> Một nhà văn nhân hậu

>> Nhớ anh Anh Đức 

>> Anh Đức chu đáo và gần gũi

>> Vĩnh biệt cha đẻ Hòn Đất

>> Anh Đức đã từ giã cõi đời

>> Miền sóng vỗ - truyện ngắn

>> Đất - truyện ngắn

 

Nhà văn Anh Đức: Mấy mươi năm ấy…

 

TRẦN THANH GIAO

 

NVTPHCM- Số 1 tạp chí Văn ra mắt bạn đọc, Anh Đức bảo tôi tổ chức một buổi gặp mặt cộng tác viên rôm rả. Nhà văn Trang Thế Hy khen: "Mấy ông có cái áo đẹp..." (là khen cái bìa). Phát hành bảo in thêm. Anh Đức bảo: Ngon rồi…

 

Tôi quen Bùi Đức Ái (tên thật của nhà văn Anh Đức) từ hồi ở Khu 9, anh ở báo Cứu quốc, tôi ở báo Độc lập (Nam bộ), nhưng thân thì phải từ khi chúng tôi tập kết ra Hà Nội. Lúc đó anh và các anh nhà văn Nam bộ ở số 2 Cổ Tân (sau đổi là Trương Định), tôi ở 24 Tràng Tiền, cách nhau vài chục bước chân nên tôi thường qua lại chơi với các anh. Đến lúc tôi và anh Nguyễn Quang Sáng cùng với anh được giải thưởng báo Thống nhất thì tình cảm càng thêm thân thiết.

 

Do nghề nghiệp (đọc sửa mo-rát nhà in) nên tôi quen dần phát âm miền Bắc trong khi anh vẫn giữ bền giọng nói quê hương, lại còn "chế" thêm cho vui, ví như khi chúng tôi in chung truyện trong một tập sách, anh đi lãnh nhuận bút về gặp tôi, chìa ra cuốn sách mới, hỏi: "Tao vừa đi bắt bạc về, mày lãnh chưa?" Năm 1961, anh sửa soạn đi B, bảo tôi tới chơi, chia tay. Tôi tới nơi, đã thấy chị Loan (sau này là vợ anh), và em gái anh đang ở trong phòng; lúc đó chuyện đi B còn bí mật, chỉ những người thân mới biết...

 

Anh vào Nam, tôi vẫn hỏi thăm tin tức... Đọc những bức thư Cà Mau, trao đổi giữa anh và nhà văn Nguyễn Tuân (giả bộ như không quen biết gì nhau), tôi vừa cười vừa mừng, dõi theo bước chân bạn trên chiến trường. Rồi tôi đi thường trú cho báo Nhân dân ở Khu 4, vào nằm với đội cầu Hàm Rồng anh hùng, bom đạn tơi bời, tôi vẫn hỏi thăm tin bạn.

 

Đến năm 1973, anh trở ra Hà Nội, tôi đến thăm ngay. Lúc đó, gia đình anh ở trong Trường đại học Nhân dân cạnh gò Đống Đa, tôi ở khu tập thể báo Nhân dân cũng gần đó, nên hay đưa con sang chơi. Chị Loan vợ anh và vợ tôi cùng học chung lớp từ bậc tiểu học, lại cùng là "con gái phố cổ Hà Nội" nên cũng rất thân; mỗi lần sang, cháu Huy con anh thường dẫn con tôi (các cháu chừng năm, ba tuổi) ra các gốc đại trong trường đại học, vừa nhặt hoa, vừa kể chuyện cho em nghe...

 

Sài Gòn giải phóng, anh vào ngay. Hơn nửa tháng sau, tôi cũng vào làm phóng viên báo Giải phóng theo sự điều động của tổ chức. Tôi liền đến thăm anh ở 190 Công Lý và cũng báo cáo với Hội Văn nghệ Thành phố là mình đã có mặt. Anh Viễn Phương bảo:"Phải kéo ông về bên này." Nhưng công việc lôi cuốn, mãi đến khi báo Giải phóng nhập với báo Cứu quốc, tôi mới được "kéo" về văn nghệ. Chính nhà văn Anh Đức, trong một lần đi Hà Nội họp đã cầm công văn ra xin tôi về làm Trại sáng tác và bồi dưỡng lực lượng viết văn trẻ.

 

Năm 1981, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh thành lập, Anh Đức là người viết và đọc Báo cáo chính trị của đại hội thành lập Hội. Phải nói thật rằng tuy Anh Đức chỉ nhận chức Uỷ viên Thường vụ Hội (Uỷ viên Thư ký, tôi được phân công làm Thư ký thường trực) nhưng anh gần như là người có tiếng nói quyết định trong công việc của Hội vì anh còn giữ chức Bí thư Đảng đoàn...

 

Hết khóa I, Ban Chấp hành Hội quyết định xin ra tạp chí của Hội, phân công Anh Đức làm tổng biên tập và tôi làm phó cho anh. Cái tên Tạp chí Văn là do Anh Đức đặt. Nhớ những ngày đầu tiên thật cực mà thật vui. "Cơ quan" chỉ mới có hai người, tòa soạn ngay tại nhà Anh Đức ở đường Nguyễn Văn Thủ, quận 1. Anh Đức bò ra bàn, gò gẫm tô lại măng-sét tạp chí cho sắc nét, tôi soạn lại bài vở, ma-két để mang sang nhà in. Văn xuôi khá rôm rả với truyện ngắn của Huy Đức, ký của Võ Đắc Danh..., toàn những bài khá nóng. Anh Đức nói: "Bây giờ phải có bài nóng, người ta mới đọc. Vấn đề là liều lượng, ông à. Nóng, nhưng làm sao người ta "chịu" được..."

 

Bìa của họa sĩ Nguyễn Chí Hiếu, đưa hết tên những người có bài trong số báo lên. Tôi tính toán rồi bảo Anh Đức: "Mình in 8.000 bản." Anh gật. Nhà thơ Bảo Định Giang bắt tôi bỏ lên xe, dắt đi các tờ báo nhờ quảng cáo cho tạp chí sắp ra mắt. Nhà văn Trần Bạch Đằng gọi tôi bảo đến chỗ... lấy 200 đô-la của một Việt Kiều ủng hộ tạp chí mà anh vừa quảng cáo xin được...

 

Số 1 tạp chí Văn ra mắt bạn đọc, Anh Đức bảo tôi tổ chức một buổi gặp mặt cộng tác viên rôm rả. Nhà văn Trang Thế Hy khen: "Mấy ông có cái áo đẹp..." (là khen cái bìa). Phát hành bảo in thêm. Anh Đức bảo: Ngon rồi. Nhà thơ Viễn Phương xếp cho một phòng vốn là thư viện cũ ở 81 Trần Quốc Thảo, tôi ngồi trực cùng một cô nhân viên vừa đánh máy vừa làm thủ quỹ mà Anh Đức nhận về bảo yên tâm về cái "tòa soạn".

 

Bằng uy tín của mình, Anh Đức đặt bài cho nhà văn Trần Bạch Đằng viết tiểu thuyết Quyền Bính, đăng được môt hai kỳ chi đó. Anh cũng dắt tôi đi gặp Văn Cao vừa mới vào Sài Gòn để đặt bài, Chế Lan Viên cũng gửi cho tạp chí Văn một chùm thơ... Có lần chúng tôi đặt Giáo sư Lê Đình Kỵ viết một bài khen một cây bút vừa xuất hiện nhưng gặp trục trặc nên không đăng được, cũng nhờ uy tín của Anh Đức mà giáo sư cho qua... Phải nói rằng có Anh Đức mới có tạp chí Văn, chỉ tiếc sau này vì vấn đề tài chính mà tạp chí phải đình bản vô thời hạn...

 

Khi Anh Đức được bầu làm Phó tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam (Khóa 5, 6) và Hội mở Cơ quan đại diện phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh do anh phụ trách, anh cũng kêu tôi làm thường trực cơ quan này.

 

Cách đây hơn mười năm, anh bị tai biến tim mạch, hôn mê cả tháng trời nhưng nhờ các bác sĩ tận tình và nhất là nhờ sự chăm sóc của chị Loan, vợ anh, mà anh trở lại đời thường hơn mười năm qua. Ai cũng bảo đó là một sự kỳ diệu. Có thể là do sức sống trong con người anh. Nhưng thỉnh thoảng tôi đến nhà thăm anh, thấy sự kỳ diệu ấy dường như là từ... chị Loan, vợ anh, và các cháu Huy và Quyên, con trai con gái, dâu rể và các cháu nội ngoại của anh chị... Anh nói: "Tám mươi tuổi trời cũng không còn gì phải luyến tiếc..."

 

Vâng, anh ra đi thanh thản. Còn tôi, mấy mươi năm bạn bè, sát cánh bên nhau... Mấy mươi năm ấy biết bao nhiêu tình...

 

 

>> XEM CHÂN DUNG & PHỎNG VẤN NHÂN VẬT KHÁC...

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.