Tin mới Xem thêm

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Charlotte Bronte đấu tranh cho Jane Eyre

28.02.2017-17:10

 Nhà văn Anh Charlotte Bronte 

 

Charlotte Bronte đấu tranh để

tiểu thuyết Jane Eyre được thừa nhận

 

TÔ HOÀNG

 

NVTPHCM- Charlotte Bronte, nữ văn sỹ, nữ thi sỹ - một trong ba chị em ruột viết văn, làm thơ xuất sắc của dòng họ nhà Bronte. Các cuốn tiểu thuyết của ba chị em (Charlotte, Emily, Anne) ra đời giữa thế kỷ 19 đều gây ấn tượng mạnh và sau này được công nhận là những tác phẩm kinh điển của văn học Anh.


NỖI KINH HÃI TẠI NGÔI TRƯỜNG Ở COWAN BRIDGE


Bà mẹ của ba chị em gái mất vì ung thư khi cô bé Charlotte mới lên 5. Kể từ lúc đó việc giáo dục,nuôi nấng 5 cô con gái và một cậu con trai đều đặt cả lên vai người cha. Những thiên thần nhỏ tuổi này khá bương bỉnh, thích làm theo ý mình nên một vị linh mục đã cho đám trẻ làm phép thụ phong và rất nhanh chóng đến nhập học tại trường nhà dòng giành cho nữ tại Cowan Bridge.


Về sự học của Charlotte trong một cuốn sổ của nhà trường thời đó còn giữ được có những dòng như sau: “Nhận vào lớp hôm 10 tháng 8 năm 1824. Viết: Chữ lí nhí. Làm được vài phép tính. Khâu vá: Khá.
Không biết chút nào về ngữ pháp, địa lý, lịch sử và nghi lễ. Nói đại thể, thông minh hơn tuổi nhưng không hiểu biết gì có tính cách hệ thống cả. Rời trường ngày 1 tháng Sáu năm 1825”.

Điều kiện sống nội trú tại trường dòng quá nghiệt ngã, thiếu thốn. Hai người chị của Charlotte mắc chứng lao phổi.


Người cha buộc phải đưa hai cô gái về nhà và chẳng bao lâu họ từ trần.Sau cái chết hết sức vô lý của hai cô con gái lớn người cha liền gom về nhà nốt mấy chị em còn lại. Charlotte không thể nào quên được những gì đã xẩy ra tại Cowan Bridge. Ngôi trường ấy sau này đã trở thành nguyên mẫu để bà tạo nên ngôi trường Lovud trong cuốn tiểu thuyết “Jane Eyre”.


CÔ GÁI RỐT CỦA DÒNG HỌ BRONTE.


Bà dì nghiêm khắc trông coi việc giáo dục, dạy dỗ mấy cô con gái nhà Bronte. Hay nói chính xác hơn chính những cuốn sách trong thư viện của người cha đã đảm nhiệm công việc ấy. Rất nhanh chóng những đứa trẻ nhà Bronte đã say mê với thú vui đọc sách và viết lách. Chúng bắt đầu viết những đoạn văn ngắn tưởng tượng ra những chuyện ở cung đình,
những màn kịch nhỏ, những bài thơ, những gì tưởng tượng ra về các xứ thuộc địa của Vương quốc Anh. Hoạt động này có kết quả hơn cả là người anh trai Brnuell, vì khi mấy chị em gái còn đang ở trường nhà dòng Cowan Bridge, chàng thiếu niên này được ông bố kèm cặp, dạy bảo kỹ càng. Chàng trai không chỉ biết viết văn mà còn nổi lên bởi năng khiếu hội họa. Đáng tiếc, người anh này đã chết trẻ vào năm 1848, vì rượu và thuốc phiện. Vài tháng sau cô gái Emilli cũng qua đời vì bệnh lao. Một năm sau nữa, đến lượt cô gái có tên là Enn.


Chỉ còn lại Charlotte và người cha đau khổ.
Nhưng vào thời điểm này Charlotte cũng đã đạt được nhiều thành tựu; Cô gái đã chính thức bước vào đời sống văn học, thậm chí còn dấy lên phong trào đòi quyền bình đẳng cho nữ giới trong vùng.

Ngôi trường nữ tu Cowan Bridge


BỔN PHẬN CỦA ĐÀN BÀ, CON GÁI
.


Thực ra con đường để Charlotte đến với sự nổi tiếng băng văn chương khá lâu dài.
Sau khi kêt thúc việc học hành tại trường Roy Heda, Charlotte bắt đầu làm cô giáo, sau đó làm bảo mẫu, thậm chí còn mang ý định mở một trường dạy trẻ riêng của mình. Charlotte không còn kiếm đau ra thời gian để đọc sách mà từ sáng sớm đến tận tối khua tất bật, bận rộn lo kiếm tiền bằng sức vóc yếu ớt của mình. Mọi khó khăn, thử thách như xếp hàng đón đợi cô gái.


Nhưng thực ra Charlotter sớm có ý thức rằng mình có thiên bẩm văn chương và cô đã chờ đợi không phải một, hai năm để chứng minh cho mọi người thây rằng mình viết lách không thua kém gì cánh mày râu.Đối với nhiều người cái năng khiếu ấy của Charlotter là điều hiển nhiên, nhưng ngay cả những ai nhìn thấy ở cô gái hình ảnh của một nữ nhà văn có tài, họ vẫn chân thành khuyên Charlotter không nên nhúng tay vào công việc viết lách. Một trong số người ấy là nhà thơ có tiếng Robert Sauti. Ông ta nói với cô gái trẻ rằng thơ ca mang độc tố đối với những tâm hồn thơ dại và có thể phá hạnh phúc tương lai của chị em.Nhà thơ cho rằng, thơ phú, văn chương trái với lẽ thường phải làm tròn bổn phận có tính chất truyền thống của đàn bà, con gái -những bổn phận ấy còn quan trọng hơn việc viết lách nhiều!


Sau lần tiếp xúc với nhà thơ lớn tuổi ấy Charlotte đi tới quyết định không giành tâm trí và thời gian cho thơ ca mà cho văn xuôi.Trong những trang viết của mình cô gái lảng tránh chủ nghĩa lãng mạn mà tìm tới chủ nghĩa hiện thực. Cô chọn bút danh của một người đàn ông để những lối suy nghĩ cũ, những quan niệm cổ không can thiệp được tới những gì cô viết ra.


“ANH EM BELL”


Năm 1846, bằng đồng tiền của mình, mấy chị em nhà Bronte đã xuất bản một tập thơ hai người viết chung với bút danh
Anh em Bell”. Tuy sách bán không được bao cuốn nhưng giới phê bình văn học vẫn tỏ ý có thiện cảm với tập thơ này. Sự cổ súy ấy cho phép mấy chị em gái tin vào khả năng của mình và tiếp tục con đường sáng tạo văn học.


Cũng vào đầu năm 1847
Anh em Bell” mang tới nhà xuất bản những tác phẩm mới: Charlotte là tiểu thuyết “Người thày”, Emili là “Đỉnh gió hú”, Eni là “Agnhe Grei”. Bản thảo của Charlotte bị từ chối. Tiểu thuyết của Emili không được các nhà phê bình đoái hoài tới (Sau này “Đỉnh gió hú “ lọt vào top mười cuốn tiểu thuyết xuất sắc của thế giới); tác phẩm của cô gái thứ ba cũng nhận được ít lời khen. Tuy nhiên sự thất bại ban đầu này không làm Charlotte gục ngã. Cô mừng vui vì thành công của em gái , còn bản thân tìm nhà xuất bản để đưa tác phẩm khác của mình - “Jane Eyre” tới- một tác phẩm mà Charlotte muốn công bố dưới cái tên của chính mình.


Câu chuyện về một nữ gia sư nghèo đã chiếm được trái tim ông chủ của một lâu đài giàu có đã mang lại cho tác giả của nó một khoản nhuận bút khổng lồ và sự công nhận xã hội rộng lớn.Ngay sau khi cuốn tiểu thuyết ra mắt, “ Jane Eyre” càng nổi tiếng hơn, khi nhiều nhà xuất bản cạnh tranh nhau giành bản quyền tái bản.
Còn bản thân nhà văn lớn theo chủ nghĩa hiện thực của nước Anh William Thackeray thì mời Charlotte lên London để làm quen với “Nàng Jeanne d’ Arc nhỏ bé mà kiên cường”.


NÀNG JEANNE d’ ARC BÉ BỎNG


Đáng tiếc,Charlotte sống trong vòng hào quang không bao lâu. Tám năm sau kể từ khi cuốn
Jane Eyre ra đời bà đã mất. Nhưng dẫu sao, bà vẫn kịp thành hôn với mục sư Artur Bell Nicoll. Và như chúng ta đều biết ấn tượng đầu tiên về người chồng tương lai cũng không dịu ngọt gì: Ngài mục sư đã trở lại đúng lúc. Để cứu lấy cuộc đời tôi, chứ tuyệt nhiên tôi không thấy một dấu hiệu tốt lành gì. Tôi luôn luôn cảm thấy sự thiển cận trong những suy nghĩ của ngài. Dù vậy, một năm sau ông mục sư cũng chiếm được trái tim của nữ văn sỹ cô đơn đã 37 tuổi.


Không thể mong tìm ở Charlotte hình ảnh của một người vợ hiền thảo. Charlotte chỉ thực sự sống trong hôn nhân được vài tháng.
Ngay sau hôn lễ sức khỏe của nữ văn sỹ ngày càng xâu đi. Bác sỹ khám bênh cho bà và đi tới kết luận, những biểu hiện suy kiệt đã xuất hiện ở bà ngay từ ngày đầu bà mang thai, nhưng chưa đe dọa gì tới sức khỏe của bà. Sự chẩn đoán đã sai: Charlotte đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 31 tháng Ba năm 1855. Cho đến nay, nguyên nhân gì khiến Charlotte qua đời cũng chưa xác định rõ. Những tác gia viết tiểu sử của bà nêu giả thuyết bà mất có thể vì sự suy nhược lại rơi vào lúc bà mang thai. Cũng có thể Charlotte mắc bệnh lao hoặc bệnh gì tương tự…

 

Theo bản tiếng Nga

 

 

>> XEM CHÂN DUNG & PHỎNG VẤN NHÂN VẬT KHÁC...  

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.