Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Cuộc tình Akhmatova với hoạ sĩ thiên tài Modigliani

25.10.2014-17:30

 Nữ thi sỹ Nga Anna Akhmatova

 

CUỘC TÌNH GIỮA NỮ SỸ NGA ANNA AKHMATOVA

VỚI HỌA SỸ THIÊN TÀI ITALIA AMEDEO MODIGLIANI

 

TÔ HOÀNG

 

NVTPHCM- Anna Akhmatova (1889-1966) ưa thích nhắc lại câu nói sau: “Văn hóa của chị em được xác định bởi số lượng những người tình của họ”. Không chút ngượng ngập nữ sỹ thú nhận đã có không ít hơn 5 người đàn ông đi qua cuộc đời của bà. Nhưng xin đừng nghĩ ngợi gì nhiều về con số 5. Cũng đừng quá phân vân về hai chữ “văn hóa” mà nữ thi sỹ của Thế kỷ Bạc này đã dùng. Tốt nhất là hãy điểm lại 5 người đàn ông kia họ là những ai….

 

Lời thú nhận sau đây của Anna Akhmatova có thể coi là điểm khởi đầu của những dòng viết này. “Tôi là người bạn gái dịu dàng của những người đàn ông thoáng gặp, mà cũng là bà dì ghẻ khó chiều của nhiều người đàn ông khác”. Xét theo những lời tự thú trên Akhmatova là “người đàn bà không mang tới hạnh phúc cho bất cứ người đàn ông nào, nhưng lại khiến tất cả bọn họ không thể quên được bà”.

 

Về tình yêu và những cuộc hôn nhân của nữ thi bá này riêng với nhà thơ Nhikolai Gumilev cũng có thể trở thành một đề tài bàn tán liên tu bất tận. Svetlana Covalenko - tác giả cuốn tiểu sử mới nhất về Anna Akhmatova đã nhận xét: “Bà không hề che giấu những cuộc gió trăng nhiều vô số của mình - điều mà chồng bà Nhikolai Gumilev hay cười diễu một cách không ác ý. Ông thường nói chính ông cũng khó biết được ai là người đầu tiên bước ra khỏi những cuộc tình ấy? Và rồi ông ngạc nhiên khi tự khẳng định với mình, người chủ động chính là bà. Nhưng Akhmatova luôn luôn giấu kín những điều bí mật chủ yếu của trái tim mình; ngay cả khi trót “buột miệng” trong những vần thơ bà vẫn khăng khăng một mực “không có chuyện gì xẩy ra đâu!”. Đặc biệt, kể cả những nhân vật tiếng tăm thiên hạ đều biết như với họa sỹ thiên tài người Italia Amedeo Modigliani (1884-1920) hoặc với nhà thơ Nga Boris Andrep- hai người làm trái tim bà “vụn vỡ ra thành từng mảnh”- cũng không phải là ngoại lệ.” 

 

Theo lời nữ sỹ, với họa sỹ  Amedeo Modigliani bà không hề có mối dây nhợ nào. “Tôi tuyệt nhiên không dính dáng gì với ông họa sỹ này”. Nhưng tình cờ một bức thư của anh họa sỹ người Italia lọt vào tay Nhikolai Gumilev, nhà thơ đã nổi đóa với kẻ đang đeo đuổi người vợ trẻ của mình. Dù quen biết nhau nhưng sự vỡ lở ấy cũng khiến cả hai trở nên ác cảm với nhau. Anna Akhmatova nhớ lại: “Lần cuối cùng tôi với Gumilev đến thăm con trai ở Begiecsk (tháng 5 năm 1918) khi tôi nhắc tới tên Modilgiani, Gumilev gọi họa sỹ là “đồ quái vật say sỉn” hoặc điều gì đó đại loại như thế và kể lại rằng có lần tại Paris hai người đã xẩy ra va chạm lúc giữa một nhóm bạn hữu Modigliani cười diễu Gumilev nói tiếng Nga. Cả hai không biết rằng, tính từ thời điểm đó - hai người chỉ còn sống thêm 3 năm nữa để tiếng tăm thế giới chỉ đến với cả hai sau khi chết”.

 

Anna Akhmatova gặp và quen biết Amedeo Modigliani đâu đó vào tháng 5 năm 1910 tại quán cà phê Rotonda nổi tiếng ở Paris, nơi nhiều văn nghệ sỹ thành danh sau này thường tụ bạ. Mối tình giữa cô gái Nga mới bắt đầu làm thơ và chàng họa sỹ Italia nghèo khổ, chưa có tiếng tăm nẩy nở vào tháng 5 năm 1911. Hai người phát sinh nhu cầu gặp gỡ nhau mỗi ngày. Amedeo Modigliani đã phác họa 16 bức chân dung Anna Akhmatova cả thảy. Cứ theo lời nữ thi sỹ, bà chưa bao giờ ngồi để ông vẽ mà họa sỹ toàn vẽ theo trí nhớ. Dĩ nhiên họa sỹ Italia tặng cô gái Nga một trong số những bức chân dung ấy. Nhưng sau Cách mạng tháng 10 - cũng theo lời Anna Akhmatova - những bức phác họa quà tặng ấy lọt vào tay những người lính công nông. Họ cho là thứ vớ vẩn và quăng vào sọt rác hết. Anna Akhmatova chỉ lưu giữ được một bức, theo lời bà, không phải là bức đẹp nhất và tiêu biểu nhất cho phong cách của Amedeo Modigliani. Dẫu vậy, bức chân dung còn giữ được sau này cũng đã xuất hiện rất nhiều lần trong các ấn phẩm thi ca của nữ thi sỹ. Ở bức tranh này Anna Akhmatova được vẽ theo phong cách tượng trưng, trong thứ ánh sáng chập choạng khi đêm sắp chuyển qua ngày. Nguyên bản của bức tranh hiện vẫn còn được giữ gìn trong bộ sưu tập của một người nào đó.

Bức chân dung nữ thi sỹ Anna Akhmatova của Amedeo Modigliani

 

Trong áng văn “Amedeo Modigliani“ ra đời một năm trước ngày nữ thi sỹ mất, Anna Akhmatova đã ghi lại: “Trong thời gian đó Modiglinani rất say mê xứ sở Ai Cập. Anh đã đưa tôi tới Viện Bảo tàng Louvre, vào gian Ai Cập để ngắm những bức tranh, những bức tượng và cố thuyết phục tôi tin rằng ngoài nơi này ra, những gì còn lại trong bảo tàng không đáng quan tâm tới. Khi phác họa những bức chân dung tôi, anh gắng thể hiện phần đầu giống như các nữ hoàng hoặc các vũ nữ Ai cập.Hiện nay, trong sáng tác của Amedeo Modigliani, thời kỳ này được mang tên Période nègre ( nguyên văn tiếng Pháp). Anh nói: Les bijoux doivent être sauvages (-những đồ trang sức nom phải hoang dã), ý anh muốn nói tới những hạt ngọc Phi châu tôi đeo quanh cổ, và anh đã vẽ chân dung tôi với những vòng chuỗi ấy”.

 

Trong cuốn tiểu sử Anna Akhmatova của Svetlana Covalenko đã nhắc tới ở trên, tác giả viết: “Mùa thu năm 1995, tại Venice lần đầu tiên đã diễn ra cuộc triển lãm tranh của Amedo Modigliani trong bộ sưu tập của bác sỹ Polia Aleksandr, người đã chữa bệnh cho họa sỹ. Giữa những bức tranh khác có 12 bức dường như người mẫu là Anna Akhmatova. Trong tranh, người thiếu nữ xinh đẹp, trẻ trung kia đều khỏa thân. Thế là liền nổ ra những cuộc tranh cãi giữa những người ưa bảo vệ đạo đức với những ai thích nghệ thuật thuần khiết. Cả hai bên đều dường như quên rằng “người mẫu” của họa sỹ thiên tài là Anna Akhmatova; rằng yều cầu đứng đắn, nghiêm túc bao giờ cũng chịu lùi bước trước niềm say mê một vẻ đẹp trời phú. Cuộc tranh cãi cuối cùng dẫn đến điểm gút  Anna Akhmatova ngồi để Amedeo Modigliani vẽ hay ông vẽ bà bằng trí tưởng tượng? Nhưng có một người Nga hiện còn sống tại Paris đã kể lại câu chuyện về mối tình giữa cô gái Nga và anh họa sỹ Italia nghèo với những chi tiết đầy sức thuyết phục, tựa như người kể chuyện được chứng kiến tận mắt cuộc tình giữa hai người.”

 

Có một lần nào đó Anna Akhmatova tỏ ý lấy làm tiếc vì Modigliani đã vẽ chân dung bà trước thời kỳ họa sỹ say mê vẽ nude. Một nhà nghiên cứu nghệ thuật cho rằng, lquan sát những người đàn bà đẹp đứng làm mẫu để họa sỹ vẽ hoặc nặn tượng, có cảm giác họ luôn luôn bị gò bó, luôn luôn gượng gạo trong mớ sống áo.

 

Mùa hè năm 1965, tới Paris, khi đi ngang qua ngôi nhà nữ thi sỹ đã từng trú ngụ hơn nửa thế kỷ trước, Anna Akhmatova đã nói với Georgi Alamovist, người đi cùng bà qua Pháp, rằng Amedeo Modigliani rất hay tới với bà tại ngôi nhà này…

 

 (Dịch qua bản tiếng Nga đăng trên báo Sự thật thanh niên)

 

 

>> XEM CHÂN DUNG & PHỎNG VẤN NHÂN VẬT KHÁC...

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.