Tin mới Xem thêm

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

  • Nguyễn Quang Sáng cánh chim sếu đầu đỏ

    Tài năng và tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng không chỉ được ghi nhận bằng những đánh giá cao của các đồng nghiệp, nhà văn đàn anh đàn chị

  • Truyện ngắn Hoàng Hiền: Mẹ con

    U nghỉ đi, con về thu xếp. Dứt lời, Hiên đi ra sân nổ máy lao vút ra cổng, mấy con chó con chạy theo sủa ăng ẳng

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Đặng Thị Thanh Hương đời không như ước mong

03.6.2016-06:30

Nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương

 

Nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương:

Chẳng qua, đời không như ước mong...

 

AN VŨ

 

NVTPHCM- Nữ văn sỹ hay người phụ nữ bình thường chẳng ai muốn chọn cuộc sống cô đơn. Bởi có mạnh mẽ hay độc lập đến mấy, cũng có lúc chúng ta cần lắm một bờ vai để gục đầu cho ta cái cảm giác bình yên. Chẳng qua đời không như ước mong mà thôi nên chấp nhận sự đơn độc...

 

* Cho đến giờ cũng đã quá lâu rồi, hiện nay con gái của chị cũng đã học xong thạc sỹ quản trị bán lẻ  từ Anh Quốc trở về, chị còn nhớ gì về “thời điểm” ấy, khi chị trở thành một bà mẹ đơn thân?

 

- Phụ nữ chúng ta sau li hôn bao giờ cũng gặp khó khăn trong  việc nuôi dạy con cái. Đặc biệt khi bố của con mình ít quan tâm đến. Tôi cũng giống như tất cả các phụ nữ khác khi mang con ra đi. Cuộc sống hai mẹ ban đầu khá vất vả. Tôi vừa đi làm báo vừa kinh doanh vừa tự mình chăm sóc con gái.

 

Lúc đó cũng may cháu đã 10 tuổi rồi, vật chất với một đứa trẻ không phải là điều đáng lo lắng, nhưng chuyện dạy dỗ con cho nghiêm khắc là cả một vấn đề. Tôi vừa làm mẹ đủ dịu dàng chia sẻ với con, nhưng cũng rất cương quyết và nghiêm khắc khi con nhõng nhẽo. 

 

Cuộc sống của hai mẹ con tôi những năm tháng ấy tuy không phải dễ dàng nhưng cũng khá yên bình. Có một điều dù bận đến thế nào tôi vẫn tự mình đưa con đi học và đón con về nhà. Có chuyện gì tôi cũng gợi mở để cháu nói chuyện với mẹ. Nhớ nhất lần đầu tiên vào ngày sinh nhật, cậu bạn học cùng cháu tặng một con gấu bông, cháu về đưa con gấu cho tôi và hỏi mẹ có nên nhận không… Và cho suốt những năm sau này cũng thế, có việc gì ở lớp hay về bạn bè cháu đều kể cho mẹ nghe và hỏi ý kiến mẹ. Làm bạn của con đó là điều tôi luôn nói với tất cả các bà mẹ. Bởi chỉ khi coi cha mẹ giống như một người bạn lớn cháu mới có thể nói hết với bạn những điều mà bạn sẽ vô cùng khó khăn để tìm hiểu và nắm bắt được khi con bạn đã trưởng thành.

 

Tôi và con gái đến giờ vẫn vậy, chuyện công việc, chuyện yêu đương, cách ứng xử thế nào với một mối quan hệ… tất thảy những việc đó con gái đều chia sẻ cùng tôi. Và thật yên lòng khi ta biết lúc nào con ta buồn, lúc nào con ta vui… để ta được luôn bên con những khi con cần ta nhất. 

 

* Dành rất nhiều thời gian cho con gái như vậy, làm thế nào để chị có thể cân bằng được với việc kiếm tiền nuôi con?

 

- Hai mẹ con đã dựa vào nhau suốt những năm đầu tiên khó khăn khi tôi xách va li đi thuê nhà khác. Nhưng may mắn cũng đến bởi ngoài làm báo tôi còn có công việc kinh doanh khá tốt. Ban ngày đi làm, lo chạy về đón đưa con, buổi tối tôi cố gắng xong việc ở cửa hàng là chạy về nhà. Được cái ý thức tự giác của con bé rất tốt nên tôi cũng không quá vất vả kèm cặp cháu. Ban đầu bố cháu còn giận mẹ nên ít gặp cháu, nhưng lúc nào tôi cũng dạy con yêu thương bố và cứ chiều cuối tuần tôi lại nói cháu gọi điện cho bố đón về chơi. Sau này cháu lớn lên, quan hệ của cháu với dì và em trai rất tốt. Lúc nào cháu cũng có hai gia đình để mà chăm bẵm yêu thương. 

 

Năm cháu 14 tuổi tôi quyết định cho cháu đi học ở nước ngoài. Nhiều người nói tôi cho cháu đi lúc bé quá, nhưng tôi đã rèn luyện cho con tính tự lập từ nhỏ nên cũng không e ngại. Sau này tôi cho rằng đó là một quyết định đúng đắn của mình. Thực ra để cân bằng giữa việc kiếm tiền và nuôi con, đòi hỏi bạn phải sắp xếp rất khoa học thời gian của mình. Đến giờ tôi cũng không hiểu sao hồi đó tôi lại có đủ sức khỏe để mà làm được nhiều việc đến thế. Mà lại phải tự mình làm không thể nhờ ai. Lúc bí quá, tôi mới nhờ đến gia đình giúp đỡ.

 

Những gì tôi đi qua giờ cũng nhận được thành quả. Con gái tôi đã học xong thạc sỹ quản trị bán lẻ  từ Anh Quốc trở về, cháu giờ là giám đốc đại  diện cho 3 nhãn hàng về nữ trang và thời trang cao cấp nổi tiếng thế giới. Cháu cũng tự mua được một căn nhà chung cư khá đắt tiền… Và điều cực quan trọng đó là cháu luôn yêu thương mẹ, hiếu thảo và biết chăm lo cho gia đình cả hai bên nội ngoại. 

Nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương và con gái Hoài Anh

 

* Đằng sau những hoa trái ngọt ngào và niềm vui vì cô con gái xinh đẹp của chị không chỉ đạt được vị trí tốt ngoài xã hội, mà còn đầy tình yêu thương, hiếu thảo, vẫn là những khó khăn cay đắng mà chị từng đi qua?

 

- Có lẽ kỉ niệm đau buồn nhất là khi bỏ lại ngôi nhà bao công sức mua được ở Hà Nội, tôi mang theo con gái thuê một căn nhà nhỏ tận tầng trên cùng của khu Đại học Bách Khoa. Cảm giác hẫng hụt do li hôn, cảm giác tủi phận khi mất nhà… Những khi đêm về chông chênh với sự lo sợ không nguôi về tương lai về hạnh phúc…

 

Tôi thường giấu con lặng lẽ khóc. Hai mẹ con nằm trên tấm nệm nhà thuê, chuột bò vào cắn chảy cả máu chân mà không thể làm gì khác. Những con chuột to đùng, lông dựng đứng như lông nhím, đánh đuổi còn không buồn chạy cứ nhìn tôi trợn trừng. Cảm giác kinh hãi và đơn độc vây bủa. Tôi khóc thương con, thương thân mình. Chợt một bàn tay bé bỏng nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, cháu nói: Mẹ đừng buồn, nếu mẹ thấy khổ quá thì hai mẹ con mình cùng chết đi vậy. Tôi rợn người, câu nói của đứa trẻ 10 tuổi làm trái tim tôi đau nhói. Không thể gieo vào lòng con trẻ nỗi đau quá sớm. Tôi đã thề với mình rằng tôi sẽ không bao giờ rơi lệ nữa để con bé phải buồn. 

 

* Vậy theo chị, sự đơn thân của nữ văn sĩ là một lựa chọn hay là do số phận?

 

- Nữ văn sỹ hay người phụ nữ bình thường chẳng ai muốn chọn cuộc sống cô đơn. Bởi có mạnh mẽ hay độc lập đến mấy, cũng có lúc chúng ta cần lắm một bờ vai để gục đầu cho ta cái cảm giác bình yên. Chẳng qua đời không như ước mong mà thôi nên chấp nhận sự đơn độc. Hầu hết những  người phụ nữ phải sống một mình đều cảm thấy chống chếnh. Tuy nhiên họ phải chấp nhận và làm quen với điều đó. Là một nữ sỹ cảm giác ấy còn lớn hơn nhiều, bởi những cái mà họ muốn đó chính là sự toàn vẹn. Mà không đạt được sự toàn vẹn thì họ càng khao khát…

 

Tình yêu là nguyên tố thúc đẩy cho phụ nữ làm văn chương. Và vì thế không thể nói tôi không cần một người đàn ông bên cạnh vì tôi dư thừa sự mạnh mẽ. Cả cuộc đời tôi, tuy tự mình làm tất cả mọi việc lớn nhỏ, nhưng tôi vẫn mong có một gia đình để mà lo toan, để mà biết mình vẫn là đàn bà. Nhưng cuộc đời vốn vậy, khi ta gặp điều gì đó thì ta hay nói hai từ Số phận. Âu cũng là một cách để tự an ủi vậy thôi.

 

Số phận một người đàn bà làm văn chương sẽ khiến cho cô ta không bao giờ vơi cạn cảm xúc, bất hạnh hay khổ đau chỉ như bạn đồng hành với người cầm bút mà thôi. Tôi có lẽ giờ phải nhận ra rằng : tôi dù thích hay không thì tôi vẫn phải viết, vẫn phải sống với trái tim – tâm hồn của một người đã chọn con đường văn chương cô độc. Mà con đường đi đã vắng bóng người như thế thì hỏi kiếm đâu ra một chuyến tàu nào có thể cùng đi đến cuối cuộc đời mình.

 

* Xin cảm ơn chị và chúc chị luôn bình an!

 

Theo ĐĐK

 

 

 

>> XEM CHÂN DUNG & PHỎNG VẤN NHÂN VẬT KHÁC...  

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.