Tin mới Xem thêm

  • Suy nghĩ từ đề thi môn văn về Chi Pu

    Sau khi giới thiệu lại việc Chi Pu ra MV Từ hôm nay bị nhiều ý kiến trên mạng và nhiều ca sĩ phản ứng, đề thi học kỳ 1 môn Ngữ văn dành cho học sinh lớp 10 của trường THPT Hạ Hòa, Phú Thọ yêu cầu học sinh: “Hãy hóa thân vào Chi Pu, viết một bài văn tự sự có sử dụng yếu tố biểu cảm kể về một ngày của mình sau khi ra mắt MV Từ hôm nay

  • Tôn Nữ Thu Thuỷ trên con dốc lạ

    Bước chân tiếng động những cái bóng/ Trí nhớ có cuộn tròn như con sâu?/ Giá như chiếc kén là tàn cây/ Là cỏ

  • Gió lộng ven chiều của Lâm Tẻn Cuôi

    Thơ Lâm Tẻn Cuôi đọng lại giọt buồn như người nhạc sĩ dạo một cung trầm làm xao xuyến lòng người nhưng không bi lụy, yếm thế

  • Doãn Minh Trịnh chạy giữa khu vườn tràn ngập...

    Làng chùa/ dòng sông chảy ngang mặt/ con đường đất đỏ in dấu xưa/ nước xoáy chân dốc/ đỉnh dốc, phía sau

  • Để quy hoạch không bỏ quên “văn hoá”

    Đã đến lúc cần phải nhìn nhận lại về quy hoạch đô thị một cách nghiêm túc hơn với những quy định ngặt nghèo cho từng chủ đầu tư. Với một dự án dân cư cao tầng, phải có yêu cầu xây dựng những sân chơi thể thao, giải trí cho một tập hợp tối thiểu là bao nhiêu cư dân…

  • Khánh thành cột cờ Lũng Pô

    Cột cờ Lũng Pô tại xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, Lào Cai đã được Tỉnh đoàn Lào Cai khánh thành ngày 16-12 với sự tham dự của hàng ngàn đoàn viên

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Dương Văn trên những dặm đường đất nước

27.10.2017-08:45

 Nhà thơ Dương Văn

 

Dương Văn trên những dặm đường đất nước

 

NGUYỄN VŨ QUỲNH

 

NVTPHCM- Có người nói với tôi rằng: Nếu như ai đó đến với đất Phan Rang tỉnh Ninh Thuận mà chưa đến khu du lịch khách sạn Phong Lan, chưa gặp nhà thơ, nhà giáo, doanh nhân Dương Văn thì chuyến đi ấy chưa trọn niềm vui với vùng đất đặc biệt nắng gió.

 

Tôi có may mắn đôi lần dạo còn làm báo, được đến Ninh Thuận công tác, tiếp kiến với anh Năm (tên thường gọi của doanh nhân, nhà thơ, nhà giáo Dương Văn), ngõ hầu cùng ông câu chuyện làm ăn, câu chuyện văn chương. Cảm phục đầu tiên với anh Năm đó là trí nhớ của ông về thơ ông, tên các nhà thơ, nhà văn, nhà báo, tên các vị lãnh đạo cấp cao, cấp thấp mà ông đã từng gặp gỡ họ vv. Đến bây giờ đã ở cái tầm “thất thập cổ lai hy” rồi mà giọng ông vẫn hào sảng, âm vang của phủ Diễn xứ Nghệ như lúc trên giảng đường hôm nào. Ông có giọng đọc thơ ấm áp, truyền cảm da diết của Xứ Nghệ ngân nga câu ví dặm. Quê ông ở gần với làng quê nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, hai người có cái giọng nói gần giống nhau nhưng ông Năm với vẻ hào sảng hơn.

           

Có lần tôi ra công tác ở Ninh Thuận, sau khi làm việc với anh Trần Xuân Hòa lúc ấy là Phó Chủ tịch tỉnh, anh biết tôi có tý văn nghệ nên nói với tôi: “Làm việc xong, anh đến gặp anh Năm một chút, anh ấy là doanh nhân có nhiều đóng góp cho tỉnh nhưng xuất thân là nhà giáo dạy đại học thủy lợi, đã có mấy tác phẩm thơ rồi đó. Giới văn nghệ, báo chí các anh nhiều người biết anh Năm.”Thế là tôi được đến, được nghe ông tâm sự văn chương và thế sự thời cuộc, được biết thêm về cái bên trong, bên ngoài của Ninh Thuận, của ngành thủy lợi miền Nam gắn bó với cuộc đời ông. Phải nói rằng ông Năm ngoài cái tố chất căn bản làm thầy, làm khoa học xây dựng thủy lợi, làm kinh tế, ông là người lãng mạn trong lĩnh vực thi ca, một người thơ truyền cảm hứng sáng tạo trong cuộc sống, tất cả vì mọi người.

 

Bẵng đi một thời gian dài chưa gặp lại anh Năm, bất ngờ vừa rồi tôi nhận được tập thơ dày trên bốn trăm trang mới xuất bản với tựa đề Trên những dặm đường đất nước (NXB Văn học) của anh gửi tặng. Được biết đây là tập thơ thứ sáu và anh đang chuẩn bị cho ra mắt tập tiểu thuyết, mới biết sức viết cần mẫn, bền bỉ đi cùng năm tháng trên những dặm đường đất nước của anh như thế nào. Tôi thầm nghĩ đây là công trình thơ, một tác phẩm văn học bề thế, đi suốt cuộc hành trình vượt qua bao khó khăn gian khổ. Tiếng thơ anh đi từ lí tưởng ước mơ, tình yêu khát vọng, niềm tin và hành trình đi chinh phục thiên nhiên mang đến sự đổi đời cho hàng triệu con tim làm niềm vui cho lẽ sống của mình. Nhưng trên hành trình thơ của anh, người mà anh vô vàn kính yêu là Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong tổng hành dinh của Công ty khách sạn du lịch Phong Lan có hẳn một điện thờ Bác Hồ đặt ở nơi trang trọng nhất cũng là nơi lưu giữ những tác phẩm quý báu của Người. Anh viết về Bác Hồ, Bác Giáp với lòng biết ơn sâu sắc, sự cảm phục thiêng liêng tự trong tâm can.

 

     Đêm giao thừa

     Con đọc lại những bài thơ của Bác

     Bài thơ nào cũng gắn với mùa xuân

     Con thức trắng đêm nay

     Như thấy lòng mình thanh thản bình yên

 

                    (Đêm giao thừa nhớ Bác)

            

Lòng kính yêu Bác Hồ với ông là vô bờ bến, anh thành kính dâng lên Bác những vần thơ yêu thương, phẩm giá làm người, học tập và làm theo lời Bác dạy:

 

     Hôm nay nơi vùng đất Phan Rang

     Nơi có “Làng Chăm ơn Bác”

     Con thắp nén hương nghiêng mình thành kính

     Dâng lên Người tất cả tấm lòng con

 

                          (Mãi mãi theo Người)

           

Khi viết về tình yêu, nhà giáo, nhà khoa học cũng lãng mạn như bao nhiêu chàng trai khác nhưng cái chất lãng mạn trong thơ Dương Văn nó chân thành dịu vợi, thơm ngọt như hoa trái đầu mùa. Tôi tin rằng Bài thơ tình anh viết khi anh không còn ở thời tuổi đôi mươi, cái thời trai trẻ ấy mà ở cái tuổi trung tầm của con người thơ từng trải. Nụ hôn đầu ấy như mùa xuân đẹp biết bao nhiêu, hứa hẹn những mùa trái ngọt. Một cách viết về tình yêu đẹp mà chân thành gợi mở:

 

     Anh viết cho em bài thơ

     Khi tình yêu đã thành trái chín

     Mọng đỏ như môi em chúm chím mùa xuân

     Hôn trọn hàm răng như ngọc trắng ngần

     Em dâng cả cho anh tình yêu trái ngọt

 

                                 (Bài thơ tình)

          

Thơ tình của người từng trải không còn là hẹn hò nữa mà thấm đượm những tâm tư, những tiếc núi một thời trai trẻ, lời của tình yêu như thật thà, chất chứa gam màu tự nhiên vì tình yêu không có tội tình.

 

     Đêm về khuya Sài Gòn rắc rắc mưa

     Trời trở gió mà lòng tôi vẫn ấm

     Thế mới biết tình yêu là nhựa sống

     Chuyển hóa thời gian không tháng không ngày

 

                                 (Sài Gòn có em)

Tập Trên những dặm đường đất nước của Dương Văn

 

Trên những dặm đường đất nước, ở đó có hơn trăm bài thơ về tình yêu, sức viết về tình yêu của anh Năm quả là dồi dào, song cái duyên phận trong đời của anh chỉ một đóa Phong Lan, là người vợ hiền yêu quý của anh. Đây là niềm hạnh phúc đầu tiên mà cuộc đời anh được ban tặng cho cuộc sống lứa đôi đến tận bây giờ.

 

      Em vẫn bước bên anh

      Trên dặm đường mưa nắng

      Vẫn một lòng thủy chung son sắt

      Bởi đó là tình yêu

      Có từ con đường tuổi nhỏ quê hương

 

                      (Con đường tuổi nhỏ)

      

Điều làm cho người đọc trên những dặm đường đất nước yêu hơn về vùng nắng gió, đó là anh Năm viết về giảng đường Đại học Thủy lợi 2, là học sinh thân yêu, là những công trình thủy lợi trên những cánh rừng Tây Nguyên, miền Đông, Nam bộ, trên vùng đất cực Nam Trung bộ... nơi bước chân anh trên muôn nẻo hành trình. Vùng đất Phan Rang Ninh Thuận nơi anh ba lần tạo dựng nên Trung tâm đại học Thủy lợi 2 đào tạo biết bao con người làm thủy lợi, thủy điện cho đất nước. Tôi thấy đó là niềm tự hào thứ hai của anh bởi những con chữ trên từng trang sách học trò, anh đã gieo trồng tâm hồn thanh bạch và cao sang ở nơi gian khó.

 

Nơi mỗi lần tôi bước lên làm thầy giáo

Giản dị đơn sơ nhưng vô tận tầm nhìn.

Tôi hiểu mình hơn mọi nơi nào tôi đứng

Khi máu mình theo máu những con tim

Tôi đọc niềm vui những trang sách trong đêm

Viết hạnh phúc trên từng trang giáo án

 

                            (Bục giảng)

 

Ôi đẹp quá là nghề dạy học

“Cao quý hơn mọi nghề cao quý”

Hạnh phúc tràn đầy trong đời thầy giáo

Còn gì hơn thế nữa đâu em

Nghề lái đò qua sông thanh bạch

Thời gian trôi đưa tiễn khách không chờ

Lại trở về chốn cũ trường xưa

Gieo hạt giống cho mùa gặt mới

 

                     (Nghề lái đò)

      

Nhà giáo Dương Văn chỉ huy dàn học sinh của mình làm nên hàng chục công trình thủy lợi lớn nhỏ. Đây là niềm hạnh phúc thứ ba của anh.

 

Em hỏi anh nơi đây

Có dòng sông Cà Dây

Sao quê em vẫn đói nghèo lam lũ

Mùa mưa nước trắng đồng

Như Thủy tinh nổi giận

Cuốn cả mùa màng ra biển mênh mông

.....

Anh không phải là Sơn Tinh

Nhưng anh cũng làm được điều em mong ước

Đưa nước về cho đồng ruộng quê em

 

                 (Nỗi lòng em gái Cà Dây)

    

Cuộc đời đi chinh phục thiên nhiên bắt đầu từ con tim, khối óc để “bàn tay ta làm nên tất cả”, ông Năm đã đưa cái chất nhân văn từ trong thẳm sâu của tâm hồn lãng mạn đến với những công trình thủy lợi. Xin chép lại những dòng thơ này trong bài thơ anh tặng Trung tâm Đại học Thủy lợi 2 để ta hiểu thêm chiến công của anh trên dặm đường đất nước.

 

Đó là vùng đất Chăm Pa

Có tháp PơKlon-Gia Lai huyền thoại

Anh cùng em đến Cà Giây

Đắp đập xây hồ

Cho quê em không còn đói nghèo hạn úng

Đến đất đỏ miền Đông quê hương chị Sáu

Một thời làm quân thù khiếp sợ

Ra Côn Đảo thiết kế hồ Quang Trung

Đến Long Sơn làm hồ Mang Cá

Trong đất liền hồ Suối Các, suối Gai

Lên Bình Dương, Bến Cát

Vượt Sông Bé, Bình Long, Bù Đăng, Bù Đốp

Làm hố An Khương, Cần Nôm

Về sóc Bom Bo làm hồ Ông Thoại, Đắc Liên

Chưa kể hết những công trình anh đến

       

Cuộc đời lặng thầm làm nên chiến công như vậy nhưng trong một bài thơ có tính minh triết sâu xa và nhân văn khi làm trọn kiếp người. Anh đã viết nhủ lại lòng mình nhỡ đến mai sau:

 

Khi ta chết không cần dòng cáo phó

Không cần vòng hoa

Kính viếng tiễn đưa

Tất cả đã đi vào im lặng hư vô

Thanh thản ra đi

Như khi ta đã làm xong mọi việc

Để ngày mai tươi sáng

Ơi hạnh phúc là gì

Là khi ta nghĩ về người khác

Không phải vì ta

Ta đã vì người

Còn gì vui hơn có tình yêu lớn

“Nguyện suốt đời làm đầy tớ thế nhân”

 

          (Có thể có một ngày như thế)

       

Tôi xin mượn ý kiến của tác giả Lê Công Bình nhận xét về ông Năm trong một bài viết thay cho đoạn kết của bài viết này về tác phẩm Trên những dặm đường đất nước của nhà thơ Dương Văn: “Trong lĩnh vực giáo dục, người ta gọi ông là Nhà giáo. Về lĩnh vực văn nghệ người ta gọi ông là Nhà thơ. Ở lĩnh vực kinh tế ông lại là Doanh nhân. Ở lĩnh vực xây dựng ông là Kiến trúc sư. Trong lĩnh vực khoa học, người ta biết đến ông với tư cách là Chủ nhiệm của nhiều đề tài nghiên cứu mang tầm vóc quốc gia. Ngoài đời thường người ta gọi ông là ông Năm, chú Năm thân thương và gần gủi. Tất cả tựu trung vào một con người đã 33 năm đã gắn bó và cống hiến hết mình cho vùng đất Nam Trung bộ đầy nắng gió và cát trắng. Ông là Dương Văn”. Nhà trường nơi ông công tác mong ông làm gáo sư, ông từ chối. Anh thích điền viên với thơ ca. Thơ anh là một lời tâm tình, là cuộc hành trình đi cùng năm tháng âm vang những kí ức vọng về.

 

                 Thành phố Hồ Chí Minh, 10.2017

 

 

>> XEM CHÂN DUNG & PHỎNG VẤN NHÂN VẬT KHÁC...   

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.