Tin mới Xem thêm

  • Hoàng Hiền - Làng ăn khói

    Tôi về quê vào mùa gặt, xa quê mười mấy năm bây giờ trở lại, mọi thứ đã khác xa những mùa gặt ngày xưa.

  • Phan Thị Thanh Nhàn & Chuyện đàn bà

    Cô Vân và thằng con trai hai tuổi ở trên tầng năm khu tập thể lắp ghép, cả hai bên cầu thang có tới bốn mươi căn hộ. Vân đi làm suốt cả ngày, không biết ai với ai, nhưng khi lên xuống cầu thang, gặp ai cô cũng chào. Với riêng bà Tư còm trông xe máy mà cô phải gửi xe

  • Lê Đại Thanh người thơ, kịch sĩ Tử vì đạo

    Lê Đại Thanh sinh năm 1907 tại Hải Phòng. Năm 1927 - 1932, ông học Trường Bưởi, Hà Nội, ngồi cùng bàn với Nguyễn Gia Trí

  • Nguyễn Như Bá lỡ chuyến bay bóng em vời vợi

    Con đường dài cơn mưa đến lạ/ không dịp này vỡ vụn khát khô/ lỡ chuyến bay bóng em vời vợi/ biệt mù nghe ám ảnh

  • Khi có một người đi khỏi thế gian

    Có thể là buổi sáng khi chúng ta đang uống cà phê, có thể là một buổi chiều khi chúng ta đang trở về ngôi nhà của mình, và có thể một buổi

  • Nguyễn Minh Ngọc & Những con sóng

    Ôi biển ở đây sao giống cái ao làng đến vậy! Câu cảm thán bật ra gần như ngay tức thì khi hai người vừa đặt chân lên bãi cát loang lổ ánh trăng mờ ảo xuyên qua những kẽ lá dừa. Không gian vừa hư vừa thực. Cả hai đều biết mình không còn trẻ nữa. Tuổi đôi mươi đắm say giờ đã lùi xa phía sau lưng họ.

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Hữu Nhuận lặng lẽ đằng sau trang báo

04.5.2018-08:45

 Nhà báo Hữu Nhuận

 

Hữu Nhuận: Người lặng lẽ

đằng sau những trang báo

 

LƯƠNG NGỌC AN

 

NVTPHCM- Cho đến bây giờ thì ông đã thực sự trở về làm một nhân vật của đời thường; nhưng với một người đã từng có gần 40 năm làm báo, làm một cách chi li, cần mẫn, chỉn chu mà lặng lẽ; thì những câu chuyện đời thường ngày hôm nay của ông thực sự vẫn đầy sức quyến rũ.

 

Có những câu chuyện từ rất lâu rồi, qua ông vẫn như vừa xảy đến hôm qua, với những bài học không bao giờ cũ. Lại có những câu chuyện tưởng như chẵng có gì đáng kể, vậy mà khi được dẫn ra một cách hết sức đắc địa, lại khiến cho người nghe chợt " À! " lên sảng khoái... Để có được những điều dễ đồng cảm và chia sẻ ấy, ngoài tất cả kinh nghiệm, ý thức và sự từng trải, hình như con người ta vẫn cần phải có một thứ gì đó như là tố chất vậy... Ở ông, dường như cái tố chất đó mạnh đến nỗi nó đã "trói" ông gần như suốt cả cuộc đời vào một vị trí lặng lẽ mang tính "bếp núc", mà nếu chỉ là một độc giả thông thường sẽ chẳng ai biết đến, nhưng với những người trong nghề thì không ai là không có ít nhất một đôi lần trong đời phải va chạm...

 

VÌ YÊU NÊN PHẢI ĐI VÒNG...

 

Ông kể: Năm 1959, sau khi tổt nghiệp cấp III ở Hà Tĩnh, theo phân bổ của nhà trường, một việc làm mang tính nguyên tắc thời bấy giờ, ông thuộc số học sinh sẽ thi vào một ngành khoa học tự nhiên, song vì yêu thích môn văn, nên ông lặng lẽ bỏ thi, đi dậy học. Ngày đó chỉ cần tốt nghiệp cấp III là có thể coi như đủ tiêu chuẩn đi dậy cấp II. Sau 2 năm "đánh vật" với đủ các loại giáo trình của các môn Toán, Sinh vật, Văn..., ông lại lặng lẽ đến với giảng đường Đại học theo con đường của một "thí sinh tự do". Khoa Văn thời đó toàn miền Bắc chỉ có ở 3 trường Đại học là Tổng hợp, Sư phạm Hà Nội và Sư phạm Vinh. Căn cứ vào kết quả thi, thí sinh đỗ sẽ được phân về học tại các trường này. Chẳng hiểu có phải do có thêm "kinh nghiệm" của 2 năm làm thầy, hay bởi "gái có công" nên "chồng chẳng phụ", ông "đậu" luôn vào trường Tổng hợp, trường được coi là "sáng giá" nhất đối với ngành Văn thời đó. Con đường đưa ông đến với nghề báo thoạt tiên có điều gì đó phảng phất như một nét thơ Nguyễn Bính: Vì yêu nên phải đi vòng...

 

ÁO GẤM ĐI ĐÊM

 

Sau 4 năm "đèn sách" (1961 - 1964), năm 1965, ông được phân công về báo Văn Nghệ làm việc. Ngày đó, làng báo chỉ mới có 4 tờ báo được coi là "lớn", đó là Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Tiền Phong và Văn nghệ. Còn lại thì cũng ít được chú ý, ngay cả báo Lao Động thời bấy giờ vẫn còn là một tờ báo khá khiêm tốn chứ chưa được như bây giờ. Một sinh viên vừa tốt nghiệp đã được về làm việc tại một tờ báo như Văn Nghệ, bên cạnh những tên tuổi từng lẫy lừng trên văn đàn khi đó như Xuân Diệu, Hoàng Trung Thông, Đặng Thai Mai, Bảo Định Giang..., oai thì có oai thật, nhưng cũng không tránh khỏi những rụt rè, bỡ ngỡ. Điều đầu tiên ông học được trong nghề báo là sự thận trọng, kỹ lưỡng. Là một thành viên trong ban Lý luận Phê bình, chuyên mục đầu tiên ông được giao phụ trách là mục Dọn Vườn, thay cho nhà báo Nguyễn Đình từng làm trước đó. Cái công việc mang tính "săm soi" này, dù có làm hay, làm tốt, thì vẫn lắm người yêu kẻ ghét, nên một nguyên tắc đầu tiên đối với người giữ mục này là phải giữ bí mật "tông tích" của tác giả, đặc biệt là khi "dọn" bài của "các cụ". Cứ "áo gấm đi đêm" như vậy sau một thời gian, sự cẩn trọng “ăn” vào thành bản chất, hay nói chính xác hơn là thành phẩm chất, ông lần lượt làm thêm các chuyên mục khác như Tư liệu Văn Học, Trao Đổi, Nói chuyện ngôn ngữ... Ai chẳng biết những mục "lắt nhắt" này chính là phần làm cho tờ báo trở nên sinh động, nhưng "nuôi" nó thì chẳng khác nào "nuôi con mọn" cả. Và cũng giống như Dọn Vườn, tác giả đích thực của nó cứ khuất lấp đâu đó tít tắp đằng sau những con chữ đều đặn và nghiêm ngắn...

 

"KHÔNG VIẾT NHIỀU KHI LẠI BỞI BIẾT QUÁ NHIỀU..."

 

Chẳng phải như nhiều người về sau này vẫn nghĩ, rằng Hữu Nhuận chỉ là người "Làm báo", chứ không phải là người "Viết báo". Tuy sự thực thì ông cũng không phải người viết nhiều, và cũng chính vì thế mà người ta chỉ nhìn thấy ông ở những sự lặng lẽ. Nhưng với đặc thù của một tờ báo như Văn Nghệ, công việc biên tập là chủ yếu, thì việc một người xuất hiện thường xuyên trên báo với tư cách là một phóng viên là điều ít xảy ra. Vậy nhưng cũng chẳng dễ gì để có thể “ngồi” một cách tự tin ở “cái ghế” biên tập, nếu chưa từng trải qua những lăn lộn của một phóng viên thực thụ. Làm báo là cả một quá trình tự học. Từ những bài báo nhỏ, cho đến khi các bút danh Hữu Nhuận, Như Ân, Hiền Phương, và một vài tên gọi khác mà "Tôi cũng không nhớ nữa...", xuất hiện, ông đã góp mặt trên báo như một cây bút Lý luận Phê bình sắc sảo. Đây không hề là nghề "tay trái", bởi lẽ Phê bình Văn học cũng chính là nội dung luận văn tốt nghiệp Đại học của ông, nhưng sau "nghề viết" lắng dần bởi lẽ "biết nhiều, quen nhiều nên không muốn viết nữa...". Nhưng đấy cũng chỉ là một lý do, còn một lý do khác nữa khiến ông "gác bút", đó là công việc “Làm báo” từ khi nào đã "cuốn" ông vào một dòng chảy khác...

 

- "... Đã là người làm báo Văn Nghệ nghĩa là phải như con dao pha vậy. Cần phải có khả năng làm được ở tất cả các ban", ông khẳng định như vậy. Gần 40 năm gắn bó với Văn Nghệ, ngoài ban Lý luận Phê bình, ông cũng đã từng qua hầu hết các ban chuyên môn chủ lực của tờ báo, rồi trở thành Thư ký toà soạn. Chuyện vui buồn thì ở đâu mà chẳng có, tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay ngồi nhớ lại, những chuyện buồn chỉ còn phảng phất, mà những chuyện vui thì vẫn như vừa hôm qua. Hoá ra quy luật muôn đời vẫn thế. Sự trọn vẹn của mỗi cuộc đời nhiều khi chỉ ở những niềm vui và nỗi buồn đọng lại...

 

- "Với người biên tập, điều sung sướng nhất là có được những tác giả mới. Chính vì thế mà tôi luôn giữ quan điểm rằng nếu 2 tác phẩm có chất lượng ngang nhau, thì sẽ ưu tiên cho tác giả nào mới hơn. Nếu cả 2 tác giả đều mới, thì sẽ ưu tiên cho người ở xa hơn..." Với tiêu chí biên tập như vậy, trang sáng tác của báo Văn Nghệ đã thực sự trở thành "bà đỡ" cho rất nhiều tác phẩm và tác giả sau này.

 

THƯ KÝ TOÀ SOẠN, "NGHỀ" TỰ NGUYỆN

 

- Thế còn con đường đưa ông đến công việc của một Thư ký toà soạn?

 

- "Cũng đơn giản thôi. Nói đến công việc của Thư ký toà soạn thời ấy đầu tiên phải nói đến việc đếm chữ và làm ma két báo, Hai lần tôi phải "mó vào" ma két cũng là "cực chẳng đã", thế nhưng được cái nhờ đó mà biết làm...". Về sau, đây cũng trở thành hai kỷ niệm đáng nhớ trong đời làm báo của ông.

 

Lần đầu tiên là vào năm 1972, ông kể. Sáng Chủ nhật, người bảo vệ cơ quan chạy sang gọi ông qua nghe điện thoại. Tưởng ai, hoá ra nhà thơ Nguyễn Duy. Câu đầu tiên: - "Ông lấy giấy bút ra đây, tôi đọc, ông chép." Tất nhiên là thơ rồi, liền một lúc 7 bài thơ. Chuyện đọc thơ qua điện thoại bây giờ thì chẳng có gì lạ cả, nhưng ngày đó là cả một sự kiện. Và điều đặc biệt hơn nữa là xen giữa những dòng thơ hôm ấy là những tiếng hú, rít của đường dây cùng những đoạn ngắt quãng khá dài... Hữu Nhuận: - "Máy của ông sao khó nghe thế? ". Đầu kia Nguyễn Duy: - "Ông biết tôi đang gọi cho ông từ đâu không? Tôi đang dưới chân thành cổ Quảng Trị đây...". Thì ra nhân ngày Chủ nhật, địch tạm ngừng bắn, ông nhà thơ khi đó đang còn là lính thông tin "lợi dụng" máy điện thoại của đơn vị "gửi bài" về cho bạn. Những tiếng rít là tiếng đạn pháo bắn cầm chừng, và những đoạn ngắt quãng là do đường dây bị đứt, phải chờ nối lại... Sau câu chuyện làm báo cảm động và có một không hai, kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ kia (từ 8h sáng đến 1h chiều), Hữu Nhuận tức tốc chạy đến nhà Tổng Biên tập Hoài Thanh để "nộp bài". Cụ Hoài Thanh "quyết": In toàn bộ, ngay số tới, đưa ra trang Nhất. Toàn bộ số báo này đã nằm cả ngoài nhà in, vì thế sự thay đổi này, tất nhiên Hữu Nhuận tự nguyện "lãnh". Và những bài thơ nổi tiếng của Nguyễn Duy như Tre Việt Nam, Hơi ấm ổ rơm, Bầu trời vuông... đã được xuất hiện một cách trang trọng lần đầu tiên trên trang Nhất của báo Văn Nghệ như vậy...   

 

Lần thứ hai ông "vào bếp" là năm 1987. Câu chuyện này gắn với truyện ngắn Khách ở quê ra của Nguyễn Minh Châu trên Văn Nghệ (truyện ngắn này về sau được đánh giá là một sự thay đổi lớn trong quá trình sáng tác của nhà văn Nguyễn Minh Châu). Thoạt tiên Khách ở quê ra với một lượng chữ khá lớn như vậy được sắp xếp in làm 2 kỳ. Kỳ 1 đã lên trang và đưa ra nhà in, nhưng sau khi cân nhắc lại, thấy đây là một truyện ngắn “gai góc”, rất có thể sẽ bị “thổi còi” nếu chỉ đọc dở dang. Như vậy tác giả vừa bị hàm oan, báo bị tai tiếng, và độc giả sẽ bị thiệt thòi. Nan giải. Bỏ thì phí, thay thì kẹt khi mà tất cả đã được chuẩn bị đâu vào đấy... Q. Tổng Biên tập (khi đó là nhà văn Đào Vũ) đã bàn bạc cùng ông suốt một đêm và đi đến quyết định in toàn bộ trong một kỳ báo. Đây là một quyết định hoàn toàn hợp lý vào thời điểm đó, mặc dù tiền lệ chưa bao giờ có chuyện cả một số báo Văn Nghệ mà chỉ có một truyện ngắn như vậy. Việc thay đổi này dẫn tới phải thay đổi toàn bộ ma két số báo, và Hữu Nhuận lại một lần nữa tự nguyện. Tuy có "xộc xệch" chút ít, nhưng Khách ở quê ra nhờ vậy đã được bạn đọc đón nhận  một cách hào hứng và trọn vẹn. "Thế mới thấy một điều rằng một tờ báo như tờ Văn Nghệ, cái cốt yếu vẫn là nội dung phải có chất lượng tốt. Mọi thứ hình thức khác không phải là quá quan trọng...". Ông nói trong một sự tâm đắc...

 

"TÔI LÀ NGƯỜI KHÔNG THÍCH XÊ DỊCH..."

 

Chính ông cũng không nhớ rõ mình chính thức trở thành Thư ký toà soạn của báo Văn Nghệ từ năm nào nữa. Hay nói đúng ra, chức danh này chưa bao giờ được chính thức hoá trong cơ cấu tổ chức của tờ báo. Nhưng cho đến khi được được bổ nhiệm làm Phó Tổng biên tập trực tiếp phụ trách công tác toà soạn (năm 1992) thì ông đã làm công việc này được trên 10 năm. Nhưng với người làm báo, thời gian hình như không phải tính bằng năm, bằng tháng, lại càng không thể tính bằng giờ, bằng phút, mà được tính bằng mỗi số báo. Chính vì thế mà gần 40 năm gắn bó với  tờ Văn Nghệ (ông nghỉ hưu năm 2004) nhiều khi cũng chỉ là thấm thoát. Vậy nhưng khi nhìn lại mới chợt thấy tất cả những gì đã qua không hề là nhỏ. Mỗi sự kiện, mỗi con người đã từng có mặt ở tờ Văn Nghệ, với ông đã trở thành quá thân thuộc. Không phải là chưa từng có những cơ hội để thay đổi, nhưng ông đã từ chối, chỉ bởi lý do: "Tôi là người không thích xê dịch...". Thông thường sẽ có 2 khả năng để dẫn tới sự "không thích" này. Một là quá lười biếng, và hai là quá yêu nghề. Với ông, và với những gì ông đã từng làm, đó chắc chắn là lý do thứ hai, bởi lẽ...

 

Bạn hãy thử một lần làm một việc gì đó trong khi cứ để chuông điện thoại cứ reo vang ở bên cạnh xem có thể được không, nhất là đọc... Xin cam đoan là vô cùng khó. Vậy mà ông vẫn thường xuyên như vậy. Chuông điện thoại còn không nghe, huống hồ là có nói gì bên cạnh thì cũng vô ích. Có người đùa bảo ông bị "điếc". Ông nghe thấy nhưng cũng "điếc" luôn. - "Nguyên tắc của tôi là vậy. Đã ngồi đọc bài thì không bao giờ để bị phân tán. Đã làm báo, điều phải tuyệt đối tránh là để bị phân tán... Ai nói gì thì nói, sống với nhau lâu rồi mọi người sẽ hiểu...". Chính quan niệm "Sống với nhau lâu rồi sẽ hiểu" ấy cũng là một lý do làm nên cái sự "không thích xê dịch" trong ông... 

 

Cả một đời lặng lẽ đằng sau những trang báo, không hề là tác giả (viết) của bất kỳ một cuốn sách nào, nhưng "vốn liếng" của ông, có thể nói không ngoa, nhiều nhất vẫn là sách. Là Chủ biên của 3 tập (Phê bình văn học trước năm 1945) trong số hơn 40 cuốn sách trong bộ Tổng tập Văn học Việt Nam đồ sộ; ấy là chưa kể những cuốn khác mà ông góp phần sưu tầm, biên soạn; Là chủ nhân của một kho tư liệu mà bất cứ một bảo tàng Văn học nào cũng thèm muốn, trong đó có những thứ “độc nhất vô nhị”, ông còn được biết đến như một "kho" tư liệu cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Câu nói "Cái này chỉ tìm ông Nhuận là có!", hoặc "Ông Nhuận mà cũng không có thì chịu! " lâu nay đã khá quen thuộc trong giới làm văn, viết báo mỗi khi cần tra cứu một tài liệu nào đó. Sự cẩn trọng trong thao tác của một người làm công tác lý luận phê bình? Thói quen sưu tầm, lưu trữ, hay tác phong ngăn nắp trong công việc?... Có lẽ tất cả đều đúng. Nhưng còn một lý do lớn hơn hết thảy, đó là sự trân trọng của ông đối với những giá trị văn hoá và lịch sử. Sưu tầm rồi tặng lại cho chủ nhân của những tư liệu đó là việc ông đã từng làm. Đổi lại, nhiều người, kể cả những người buôn sách cũ, khi thấy có "thứ gì hay hay" là lại gọi ông đến... Cứ thế, cứ thế, mỗi ngày một ít, mỗi phút giây một ít, cả của mình, cả của muôn người, 40 năm cũng thành cả gia tài...

 

"Không viết nhiều khi lại bởi biết qúa nhiều". Điều này không chỉ là sự tế nhị, mà còn là sự thận trọng nữa. Làm báo, điều đầu tiên là phải biết cẩn trọng. Mỗi sai sót đều có thể đem lại hậu quả khôn lường. Có thể trong một giáo trình dạy về nghề báo ở đâu đó cũng sẽ nói đến điều này, nhưng nếu có một người suốt cả cuộc đời chỉ lặng lẽ đứng đằng sau những trang báo mà nói ra điều đó, thì chắc chắn nó sẽ mang những hàm ngôn khác, chiều kích khác. Đây không chỉ là bài học đầu tiên trong nghề báo của Hữu Nhuận, mà còn là bài học lớn nhất trong cuộc đời làm báo của ông, cũng là bài học mà ông luôn nói với mọi người, bằng những tâm sự, bằng những việc làm, và bằng cả sự “kiệm lời” vốn dĩ của mình ..

 

VĂN NGHỆ, SỐ 17+18/2018

 

 

>> XEM CHÂN DUNG & PHỎNG VẤN NHÂN VẬT KHÁC  

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.