Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Lê Khánh Mai không chỉ là giọng biển

02.10.2011-21:20

>> Thư viện: Lê Khánh Mai

NHÀ THƠ LÊ KHÁNH MAI

Không chỉ là giọng biển

PHẠM ĐÌNH ÂN

                                                         

NVTPHCM- Nói đến các nhà thơ nữ phía Nam miền Trung, bạn đọc nhớ ngay đến Lê Khánh Mai ở tỉnh Khánh Hoà, Trần Thị Huyền Trang ở tỉnh Bình Định...

Tập thơ đầu tiên của Lê Khánh Mai (Trái chín) ra mắt từ năm 1990. Hai tập thơ sau đáng chú ý là Cổ tích xanh (NXB Thanh Niên, 2000) và Đẹp buồn và trong suốt như sương (NXB Hội Nhà Văn, 2005). Trong số tất cả bảy đầu sách có một tiểu thuyết và một tập truyện ngắn. Tuy nhiên Lê Khánh Mai được chú ý nhiều hơn về thơ và chị vượt lên khá mạnh mẽ về thể loại này khoảng hơn chục năm qua.

                                     

1- MỘT GIỌNG BIỂN RIÊNG TÁO BẠO

 

Viết về biển, Lê Khánh Mai đến sau nhiều tác giả nhưng chị đã biết “đi tắt đón đầu”, thuyết phục người đọc, có vẻ như là “hơn cả tuyệt vời ở một số trường hợp. Như những câu này: con sóng rơi đầu, con sóng lại chồm lên/ chai lỳ những vết thương, chai lỳ muôn khát vọng (…). Giữa biển thầm mặt đất/ ta con sóng buồn luôn tự mình vỡ ra (bài Biển thầm, tập Đẹp, Buồn…). Đây là một bài thơ tứ tuyệt khá ấn tượng trong tập “Cổ tích xanh”:

Đêm ở biển

Sóng dồn từ đâu muôn kiếp trước

Chất lên từng trận đổ ầm ào

Đêm ở biển nghe đất trời vỡ nát

Nghiêng phía nào cũng cuồn cuộn lo âu.

Có thời gian vừa là vô tận của quá khứ kỳ bí lại vừa là khoảnh khắc dữ dằn của hiện tại. Có không gian không chỉ là đại dương mà còn là cả mặt đất và bầu trời. Có âm thanh mang kích cỡ vũ trụ: Tiếng sóng dồn đổ ầm ào hết đợt này đến đợt khác ngỡ như không dứt, tiếng vỡ nát của đất trời, cả tiếng cuồn cuộn lo âu trong lòng người. Cứ tưởng rằng trong Đêm ở biển, tác giả không thể vẽ nên hình ảnh mà chỉ nghe được âm thanh, hoá ra cả bài thơ là cảnh biển dữ dằn, là hình ảnh con người cô đơn, nội tâm xoáy cuộn thảng thốt, lo âu. Và đây là hình tượng ẩn dụ về Một con thuyền nhỏ/ tả tơi/ về gối bãi (bài  Con thuyền nhỏ, tập Cổ tích xanh):

Thuyền đã neo bờ

Sao sóng còn xô mãi

Và run rẩy

úp vào ngực cát

khóc một niềm vô vọng ngàn khơi.

Con thuyền gối bãi bao hàm hình ảnh lẫm liệt của chính nó trong quá khứ chưa xa và hình ảnh biển khơi hãi hùng vừa mới tạo ra nó. Một âm bản làm nên cấp số nhân cho dương bản.

Như đã nêu, là người con của quê hương Khánh Hoà, sống ở thành phố biển Nha Trang, Lê Khánh Mai viết nhiều về biển, chị có bài, có đoạn, có câu thơ xuất sắc về biển. Hơn thế, Lê Khánh Mai không chỉ là giọng biển. Biển là hiện thực trực giác, biển còn là bối cảnh, là hình tượng ẩn dụ giàu mỹ cảm về thế giới khách quan trong thơ chị.

Từ trái qua, các nhà văn phái đẹp của Khánh Hoà: Ái Duy, Đào Thị Thanh Tuyền,

Lê Khánh Mai, Tôn Nữ Thanh Yên, Vân Hạ, Phạm Dạ Thuỷ.

 

2. CHỦ THỂ MANG NỘI CẢM CỰC ĐOAN ĐƯỢC TRAO CHO KHÁCH THỂ KỲ VĨ

 

Lời đề tập Đẹp, buồn… (rút trong bài Tâm khúc) được tác giả xem như tuyên ngôn sáng tạo của mình:

Thắp lên niềm kỳ vọng bầu trời

Tôi ký thác hồn mình nơi cao xanh vời vợi

Tác giả nói như  thế và đã làm đúng như thế.

Nội cảm trong thơ Lê Khánh Mai là nội cảm hướng ngoại, bằng chứng là thơ chị có nhiều không gian, hầu hết là không gian kỳ vĩ ( vũ trụ, trái đất, đỉnh trời, mái trời, cõi vô biên, ngàn khơi v.v…) Và chủ thể đã trao nội cảm của mình cho khách thể ấy, một nội cảm cực đoan, đi tới tận cùng giới hạn.

Đây là Cơn giông lúc nửa đêm: Sấm vỡ oà/ mưa trút đá/ cây lá vặn mình rên tơi tả/ trời đất say cuồng giao hoan. Đây là cơn bão ở  Xứ Trầm Hương được tái hiện bằng những câu lục bát đạt hiệu quả thẩm mỹ cao, chinh phục hoàn toàn trái tim người đọc: Gió tuôn sập đổ mái trời/ mưa nghiêng trút cả ngàn khơi nước về/ ruộng vườn bầm dập ủ ê/ mù giăng trắng loá tứ bề chớp vây (tập Đẹp, buồn…). Thơ Lê Khánh Mai có nhiều động từ, trạng từ, tính từ tác động mạnh đến thính giác, thị giác, cảm giác khi tác giả hướng đến khách thể kỳ vĩ: vỡ oà, vỡ tan, đất trời vỡ nát, nát đời mình, trút, vặn mình, tả tơi, đất say cuồng, gai xé toạc đêm đen, gồng, dồn, đổ ầm ào, xối mặt người, vắt kiệt mình, gió tuôn sập đổ mái trời, bầm dập, biếc, tận cùng, căng mình, tiếng kêu máu vỡ, bật máu đường cày, giấc mơ rướm máu, rượu vang đỏ như máu, nghiệt ngã, xoáy lên, gieo đầm đìa, tê dại, chất ngất, nhiệt cuồng, quay cuồng trong xoáy nước, lạnh toát, gào rú gió mưa, buốt nghẹn, chói gắt, cô lạnh, cuồng thét, xiết, nghiến, bạo liệt, kiệt cùng, sóng cuồng, bỏng rát v.v…

Nhà thơ nữ táo bạo hướng đến vũ trụ, sử dụng vũ trụ như một hình tượng ẩn dụ đặc biệt. Đó là : Người trong cõi vô biên/ tự gánh lấy chính mình/ Gồng lên vai vũ trụ (Bài Nhận thức).  Hoặc đây  là một người đàn bà sinh con: Dường như trái đất mang thai/ sắp sinh nở một bình minh bé bỏng/ Dường như bầu trời là chiếc chong chóng/ Xoáy lên trận bão kinh hoàng (bài Cánh buồm, tập Cổ tích xanh). Hoặc: Tôi chạy trốn người/ Một người chạy trốn tôi/ Trái đất/ Đèn cù xoay tít (bài Hình trái đất). Hoặc : Với tình yêu trái đất không tròn/ Nghiệt ngã muôn vòng quay đẩy ta về hai cực (bài Đẹp, buồn và trong suốt như sương trong tập cùng tên).

Bên cạnh không gian vũ trụ, một không gian thiên về tưởng tượng, có không gian biển, đất và trời là những khách thể cũng kỳ vĩ, được cảm nhận bằng trực giác.

Khi sáng tạo, Lê Khánh Mai đã vắt kiệt mình:Tôi đã vắt kiệt mình đểå nuôi một giấc mơ, (bài Giấc mơ tôi hái). Chị hiểu sâu sắc rằng không sống khác không thể nào viết được (bài Nhà thơ nữ bứt phá, tập Đẹp buồn….) chị từng nói: “Tính cách miền Trung chắt chiu mà rộng mở, đằm sâu mà mạnh mẽ, bộc trực mà ân tình, đam mê mà tỉnh táo, ẩn nhẫn mà vượt thoát” (Tạp chí Thơ, số 23, 5-2005).

Thơ Lê Khánh Mai là như thế, cũng còn khác thế, hơn thế. Như bạn đọc đã biết, không chỉ là giọng biển tài hoa, có nghề, Lê Khánh Mai còn vượt thoát ra khỏi thành phố biển Nha Trang quê hương chị, nhằm tiếp tục hiện đại hoá thơ mình hơn nữa. Hiện đại hoá đến mức quyết liệt, táo bạo không chỉ về mặt hình thức-kỹ thuật, mà chính là về mặt tâm thức sáng tạo.

Nguồn: Văn Nghệ

CHÂN DUNG & NHÂN VẬT KHÁC:

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.