Tin mới Xem thêm

  • Lê Mỹ Ý trong một khoảnh khắc

    Con bướm/ Đêm đâm vào bức tường/ Hóa thạch/ Trong một khoảnh khắc/ Bạn cũng đụng vào bức tường/ Chỉ thấy bụi vôi rơi xuống/ Có tiếng động ở bên kia tường đối diện/ Một người sẽ bước ra/ Hay một con mèo đuổi chuột/ Chỉ có con bướm đêm mới hay/ Cái lạnh phút giây nằm trên nền xi măng/ Lạnh đến thế nào

  • My Tiên những ký tự mùa…

    Khi đến với anh em chỉ có vài giọt sương/ Liệu chút nắng trong cánh sứ có đủ làm ấm áp mùa đông/ hàng rào nhà anh đã bám đầy dây leo trắng/ buộc mãi bước chân trong những lần trở về/ lối đi vào mang thêm viên gạch vỡ/ đã trót làm đau nhói một cơn say/ nhưng anh cất viên gạch ấy vào tim/ hơi thở nặng buồn đến nỗi loài hoa không dám nở/ sợ vô tư có lỗi bầu trời

  • Kẻ chăn dắt của Đặng Chương Ngạn

    Ám ảnh và day dứt, xót thương và căm giận, sợ hãi và đau đáu truy tìm một giải pháp cấp thiết, cận nhân tình... đó là những phức hợp cảm xúc xâm chiếm người đọc khi gấp lại cuốn truyện dài Kẻ chăn dắt của Đặng Chương Ngạn

  • Đỗ Bích Thuý - Váy ướt quấn vào bắp chân

    Tôi luôn luôn nhìn vào đôi bắp chân ấy. Đôi bắp chân trắng mảnh chi chít vết gai cào. Buổi sáng trong cái giá lạnh tái tê sương mù phủ kín

  • Vụ kiện hy hữu và hai gia phả giá trị

    Ngày trước ông bà thường bảo: “Vô phước, đáo tụng đình” nghĩa là vô phước mới kéo nhau ra tòa. Nhưng chuyện “đáo tụng đình” của hai họ Phạm và Nguyễn Văn ở làng Hương Quế và Đồng Tràm với chính quyền địa phương lại là điều “có phúc” không những cho tổ tiên dòng tộc của họ mà còn cho cả… lịch sử!

  • Văn Nguyên Lương với những vần thơ đẫm nước...

    Văn Nguyên Lương tên thật Nguyễn Văn Lương, sinh năm 1986 ở Quảng Ngãi, tốt nghiệp khoa toán Trường Đại học Sư phạm. Hiện dạy

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Lương Hữu Quang rớt xuống trần gian

24.11.2011-12:42

>> Cánh chim ngược gió

>> Bóng mây thanh thản

NHÀ THƠ LƯƠNG HỮU QUANG

rớt xuống trần gian

HÀN PHONG

 

NVTPHCM- “Từ đất Thanh Hoá, cha con nhà thơ Lương Hữu Thông- Lương Hữu Quang kẻ trước người sau đã phiêu bạt dần vào phương Nam. Nhưng nơi chôn nhau cắt rốn “đất níu chân người” ấy vẫn “cứ trong veo” trong tâm hồn họ ngày “quay đầu trở lại”, với bao kỷ niệm đẹp đẽ lẫn xót xa.”

 

Cùng với trường ca Ăn xà bông của Phan Trung Thành, tập thơ Những câu thơ ngoái lại của Lương Hữu Quang vừa được tặng thưởng Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh năm 2011. Trước đó, nhà thơ Lương Hữu Quang cũng đoạt giải thưởng thơ tạp chí Văn Nghệ Quân Đội năm 2008-09 và giải ba thi thơ 1000 năm Thăng Long do báo Văn Nghệ phối hợp Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội tổ chức năm 2008-10.

Ngoài tập Những câu thơ ngoái lại, nhà thơ Lương Hữu Quang còn có một tập thơ khác là Gọi cánh buồm xanh do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành cùng năm 2010.

Cuộc đời như một màn kịch

Ảo giác lộng lẫy

Che đậy nỗi đau

Giấu đời trong những cơn say

Đánh mất mình bằng những câu giả dối

                          (Tự vấn)

Từ hiện thực đớn đau của đời sống, Lương Hữu Quang đã bước đi và trải lòng mình bằng những vần thơ nặng trĩu suy tư tình người tình đời. Hoài niệm, chiêm nghiệm và giàu thi ảnh là thế mạnh của thơ Lương Hữu Quang. Đó cũng chính là “hạt vàng bay” đáng quý trên cánh đồng thơ mà anh đang gieo trồng và gặt hái:

Tỉnh dậy rớt xuống trần gian

Vắt vẻo trên lưng mẹ

Giữa cánh đồng mùa gặt

Long lánh hạt vàng bay

                       (Ước)

Mới xuất hiện trên thi đàn vài năm nhưng Lương Hữu Quang đã đạt được một số giải thưởng, tặng thưởng và được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Không ít người làm thơ và yêu thơ cảm thấy bất ngờ trước cái tên Lương Hữu Quang. Anh tâm sự:

- Tôi may mắn có người cha đẻ làm nghề dạy học và làm thơ, nên thơ văn ít nhiều đã ngấm trong tôi từ thời thơ ấu. Bài thơ đầu ra đời từ khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những phần thưởng nhận được là niềm khích lệ đáng kể đối với tôi

* Có nguyên do cụ thể nào đưa anh vào con đường văn chương?

- Không có nguyên do nào cả. Hình như thơ văn được phôi thai từ những hạt mầm, tiềm tàng trong các vi mạch tế bào… và được cơ thể nuôi dưỡng và rèn giũa theo thời gian, khi đủ độ nó sẽ hình thành.

* Thơ giúp ích gì cho anh trong cuộc sống và công việc?

- Thơ văn là linh hồn, hơi thở cuộc sống của chính tôi. Khi làm được một bài thơ, tôi cảm thấy rất sảng khoái, và hình như tư tưởng lớn thêm lên, đó là phần thưởng tinh thần lớn nhất.

* Theo chủ quan của anh, tập thơ Những câu thơ ngoái lạicó gì khác biệt so với mặt bằng thơ hiện nay?

- Tập Những câu thơ ngoái lại là một phần nội tâm, cảm xúc, con người... của tôi. Thơ là biểu hiện tâm hồn, cá tính riêng… của mỗi nhà thơ, nên từng câu thơ đã khác, chứ đừng nói đến bài, hay cả tập thơ. Sự khác biệt của tập thơ tôi xin dành cho độc giả phán xét.

* Anh nhìn nhận ra sao về thơ Việt hiện nay? Những gương mặt thơ nào gây cho anh ấn tượng?

- Thơ văn đúng nghĩa là vô cùng khó. Người làm thơ vắt kiệt tất cả, mà thu lại được gì thì chúng ta đều biết. Nhưng thơ vẫn ra đời đều đặn và đứng hiên ngang đó thôi. Những nhà thơ đàn anh đang sống và viết gây ấn tượng phải kể đến Hữu Thỉnh, Thi Hoàng, Nguyễn Quang Thiều…

* Cụ thân sinh anh là nhà thơ Lương Hữu Thông vừa được kết nạp vào Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh khi đã ở tuổi bát tuần. Anh có sự chia sẻ nào đối với bậc sinh thành?

- Cụ thân sinh ra tôi dạy học và làm thơ. Cụ là hội viên Hội Văn nghệ tỉnh Thanh Hoá từ lâu. Nghỉ hưu cụ vào Sài Gòn ở cùng con cháu. Năm 2004, cụ làm đơn xin vào Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh. Năm nay cụ được kết nạp đó là niềm vui của cả đại gia đình.

***

Xứ Thanh đất níu chân người

Phiêu bạt hai mươi năm quay đầu trở lại

Gió đồng xưa mang đi nếp nhăn thời gian trên cổ áo

Ngày ta về quê mẹ cứ trong veo

                           (Cảm nhận quê)

Từ đất Thanh Hoá, cha con nhà thơ Lương Hữu Thông- Lương Hữu Quang kẻ trước người sau đã phiêu bạt dần vào phương Nam. Nhưng nơi chôn nhau cắt rốn “đất níu chân người” ấy vẫn “cứ trong veo” trong tâm hồn họ ngày “quay đầu trở lại”, với bao kỷ niệm đẹp đẽ lẫn xót xa:

Cánh cò trắng êm êm bàn tay bà tay mẹ

Bắt nhịp con đi đến tận giờ

Nát đá đôi chân thương trường chiến trận

Con lại về bên mộ người ơi?

Quê hương không chỉ là nỗi ám ảnh khôn nguôi trong thơ Lương Hữu Quang, mà còn là niềm tự hào trong thơ Lương Hữu Thông: “Núi Nga quê tôi/ huyền ảo/ một màu xanh/ Thuở nhỏ/ Tôi leo núi/ Nắng nghiêng nghiêng/ Cười vang dốc đá/ Lên đỉnh/ Xem tiên đánh cờ…”, để rồi:

Tôi đi xa

Núi nhìn theo mãi

Khi về núi như đón như mời

Tôi đã xa quê gần trọn cuộc đời

Lưng còng như dáng núi quê tôi

     (Núi quê hương- thơ Lương Hữu Thông)

Theo Đương Thời

CHÂN DUNG & NHÂN VẬT KHÁC:

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.