Tin mới Xem thêm

  • Về cuộc họp Ban Chấp hành Hội giữa năm 2018

    Ngày 5.7.2018, Ban Chấp hành Hội đã tiến hành phiên họp thường kỳ với sự có mặt của 7 thành viên: Trần Văn Tuấn, Phạm Sỹ Sáu, Phan Hoàng, Bích Ngân, Trầm Hương, Lê Thị Kim, Phan Trung Thành

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố để đi chỗ khác chơi vì

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

  • Nguyễn Quang Sáng cánh chim sếu đầu đỏ

    Tài năng và tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng không chỉ được ghi nhận bằng những đánh giá cao của các đồng nghiệp, nhà văn đàn anh đàn chị

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Lương Ngọc An & thơ đánh thức tình người

02.6.2015-09:20

 Nhà thơ Lương Ngọc An

 

Nhà thơ Lương Ngọc An:

Ngày hôm nay thơ có còn

khả năng đánh thức tình người?

 

LÊ BÌNH

 

NVTPHCM- Khi xã hội đã làm cho con người trở nên máy móc, chứ chưa cần nói đến lạnh lùng, độc ác, thì thơ cũng đã hết chỗ đứng mất rồi.

 

Tốt nghiệp xuất sắc nhất khóa 1997 Trường Viết văn Nguyễn Du, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện đang làm việc tại Báo Văn Nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam), Lương Ngọc An đã tạo ra ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc bằng những tác phẩm hay, mang đậm tình người như: Phác họa, Trở mình, Thơ bốn người…

 

Không chỉ vậy, nhà thơ Lương Ngọc An còn đoạt nhiều giải thưởng văn học và báo chí của Hội Nhà văn Hà Nội, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Báo Lao Động, Báo Tiền Phong… Anh được ví như một ngôi sao sáng của thế hệ thơ hiện đại.

 

Thơ văn đánh thức tình người!

 

* Vừa làm báo vừa làm thơ anh dành thời gian nào để sáng tác thơ?

 

- Thật lòng, tôi không thích câu hỏi này lắm vì nó buộc mình phải nhìn thẳng vào vấn đề mà mình đang muốn né tránh. Đó là, làm gì thì làm, nếu không có đủ thời gian và tâm huyết dành cho nó thì sẽ rất dở.

 

Một việc còn thế chứ đừng nói là nhiều việc một lúc. Lâu nay tôi sáng tác kém đi nhiều vì bận làm báo, song có lẽ như thế còn hơn là cứ cố gắng để cho ra đời những tác phẩm khiên cưỡng, dễ dãi.

 

Tôi nghĩ một bài báo hay, có sự gửi gắm có khi còn hơn một bài thơ vô hồn, nên cứ lần lữa mà thành thất hẹn nhiều với thơ. Nhiều bài viết ra trong thời gian khá dài trước đây vẫn còn đang dang dở…

 

* Ngày xưa, tình người gần như đánh thức, gắn kết chặt chẽ hơn trong mỗi câu thơ. Tuy nhiên, hiện giờ thứ tình cảm ấy đang bị xem nhẹ và lạnh nhạt hơn. Vậy theo anh, thơ văn có còn đánh thức được nó nữa hay không?

 

- Theo tôi, thơ sinh ra từ tình người, nên tự nó sẽ tìm ra con đường để đến với tình người. Nói là thơ văn đánh thức tình người cũng được, vì nhiều khi vì lý do này hay lý do khác mà cái phần tình cảm mong manh và hết sức nhạy cảm ấy trong mỗi người có thể bị che khuất đi, bị phủ lấp lên trên đó đủ thứ bận bịu toan tính mỗi ngày đến thành yếu ớt, thậm chí là quên lãng. Rồi đến khi gặp một câu thơ, gặp một sự tri ân, nó lại trở về. Điều này vẫn thường xảy ra.

 

Song cái đáng nói, đáng nghĩ ở đây là về những thứ đang làm cho tình người trở thành khuất lấp kia, nó lớn đến mức nào, nặng đến mức nào và phạm vi bao quát đời sống xã hội của nó rộng đến mức nào, thì sau đó mới nói đến việc ngày hôm nay thơ có còn khả năng đánh thức tình người nữa hay không…

 

Bởi vì khi xã hội đã làm cho con người trở nên vội vã, tất bật, trở nên khuôn sáo, máy móc, chứ chưa cần nói đến lạnh lùng, độc ác, thì hình như thơ cũng đã hết chỗ đứng mất rồi, chứ đừng nói là sẽ làm được điều gì. Người đọc thơ không còn, mà cả người làm thơ cũng ngày càng xơ xác…

 

Vậy nên điều quan trọng là nếu người ta còn dành một chỗ nào đó cho thơ…

 

* Quan điểm của anh ra sao về vấn đề văn học trẻ hiện nay khó tìm được chỗ đứng, một phần vì những tác phẩm của họ không quan tâm đến chủ thể tiếp nhận, không xuất bản chính thức thành văn bản?

 

- Theo tôi nghĩ, thơ ca là một thế giới, là một con đường và đời sống của thơ ca cũng vậy. Nó gắn bó mật thiết với 2 đối tượng, là người đọc và người viết. Nếu muốn tìm một chỗ đứng trong lòng người đọc thì rõ ràng là người viết phải quan tâm đến chủ thể tiếp nhận, cụ thể ở đây là văn hóa, xu thế, quan niệm thẩm mỹ và cả tâm trạng của độc giả nữa.

 

Nhưng nếu nhà thơ không quan tâm đến điều này, mà coi thơ chỉ là phương tiện để giãi bày lòng mình, không cần có nhiều độc giả, thì ít ra anh ta cũng đã làm được một điều là nuôi nấng được tình người trong chính thân mình. Điều đó cũng không xấu…

 

Nhưng tôi thì vẫn thích quan điểm rằng, thơ là của mình, nhưng viết là viết cho người, nên ít nhất thì nó cũng phải đạt được một vị trí nào đấy trong lòng người đọc. Đấy là cái có thực. Không quan tâm đến người đọc cũng không nên, nhưng quá quan tâm đến người đọc để biến thơ thành thứ sản phẩm dịch vụ lại càng không nên.

 

Chính vì thế mà việc “không xuất bản chính thức thành văn bản” hoàn toàn không phải lý do làm văn học trẻ hiện nay khó tìm chỗ đứng, mà có lẽ là vì một lý do khác…

 

Người trẻ đang có nhiều lợi thế

 

* Là người có tên tuổi, có vị trí nhất định trong nghề, anh nhìn nhận ra sao về lực lượng cây bút trẻ hiện nay?

 

- Họ được trang bị đầy đủ kiến thức, cập nhật với sự phát triển của xã hội, có tư duy thích hợp với xu hướng hội nhập, nên có được một không gian sáng tạo rộng hơn… Cái cần bổ sung của họ là sự từng trải, là khả năng chiêm nghiệm để nhìn thấy nhiều hơn những điều bên trong sự việc và nói được nhiều điều hơn đằng sau con chữ…

 

Đây không phải những thứ mà họ không có, mà chỉ là chưa có. Đây là trầm tích, là sự kết tinh của thời gian và của hành trình. Với người trẻ, nó nằm ở phía trước. Và trên con đường này, ngay cả sự thất bại cũng trở thành tài sản…

 

* Vậy anh có đồng tình với quan niệm đã là văn chương thì không tính già hay trẻ?

 

- Điều này thì có đấy. Người trẻ không thể viết như người già, người già cũng không thể viết như người trẻ. Song đây chỉ là sự khác nhau chứ không phải là sự hơn kém. Người viết trẻ cũng có hay có dở, người già cũng vậy.

 

Thế nên có lẽ thước đo sự “già” và “trẻ” trong văn chương không giống như ở cuộc đời, không phải là bằng độ dày của tác phẩm hay tuổi tác của người viết, mà chính là bằng chiều sâu của con chữ mà nó tạo nên trong lòng người đọc…

 

* Nhiều người nhận định văn học hiện thời chưa có đỉnh cao, quan điểm của anh về đỉnh cao này ra sao? Liệu những người trẻ có thể làm nên được một đỉnh cao nào đó?

 

- Đỉnh cao có nghĩa là phải nhìn nhận trong một phạm vi đủ rộng và càng rộng thì điều kiện để định vị những giá trị gọi là đỉnh cao càng chính xác. Với văn học, đỉnh cao phải được nhìn nhận ở một độ lùi nhất định.

 

Ngày hôm nay chỉ có thể làm được cái việc định vị những giá trị văn học của ngày hôm qua, nên đúng là hoàn toàn có thể nói văn học hiện thời chưa có đỉnh cao, vì có cao hay không thì phải do người sau đánh giá.

 

Còn với người viết trẻ, thế mạnh lớn nhất của họ bây giờ là thời gian. Thế mạnh thứ hai là họ đang được đứng trên vai những người khác, những người đã góp phần làm nên cả một nền văn học. Nếu không biết tận dụng những thế mạnh đó, thì sẽ đến ngày cơ hội đi qua. Khi đó muốn tầm tầm cũng khó, chứ đừng nói gì đến cao…

 

Tôi không tin những người chỉ biết ước mơ mà quên mất việc phải làm gì để thực hiện ước mơ…

 

Nhận thức làm nên nhà văn

 

* Tình trạng chung của những người viết văn trẻ hiện nay là muốn đi tìm cái mới, cố gắng vượt qua những cái lỗi thời, mòn cũ. Anh nghĩ sao về cách đổi mới bút pháp của các nhà văn trẻ hiện nay?

 

- Bút pháp là tài sản riêng của nhà văn. Đổi mới đến đâu thì cũng còn phải xem anh có gì để đổi mới và bắt đầu từ đâu mà đổi mới. Nếu anh là người giàu có thì chẳng cần đổi mới, cứ tự nhiên như anh vốn có thì cũng đã là quá độc đáo và sang trọng rồi.

 

Còn anh là người nghèo nàn thì có cố gắng đến đâu đi nữa cũng khó mà qua khỏi cái bóng của người giàu có. Chúng ta đã đi qua cả một chặng đường dài, rất dài của văn học và các vấn đề về bút pháp, nên vệc đổi mới không phải là chuyện muốn mà được. Cái có thể làm bây giờ là làm thế nào để đi được dài nhất trên con đường vắng nhất, thế là thành công…

 

* Đứng trước những sự thay đổi mạnh mẽ của xã hội, đối với những người làm công việc sáng tác văn học, đặc biệt là những cây bút trẻ, cần phải ý thức được điều gì?

 

- Tôi có một hình dung, nhà văn giống như một cái máy tinh tế và tinh vi để tiêu thụ những hiện thực xã hội. Đầu vào của chiếc máy này là tất cả những gì đang diễn ra trong đời sống.

 

Thông qua sự xử lý của nhà văn, cộng thêm những từng trải của anh ta vào đó, sẽ cho ra đời những tác phẩm... Theo hình dung đó, máy kém sẽ cho ra tác phẩm kém, máy chuyên dụng thì tiếp thu đầu vào hạn chế, đầu ra cũng hạn chế, còn máy đời mới thì linh hoạt hơn, sản phẩm cũng sẽ phong phú hơn.

 

Song nguyên lý đó không bao giờ bỏ qua được yếu tố đầu vào. Chính vì vậy mà xã hội càng có nhiều thay đổi thì nhà văn càng có nhiều chất liệu, nhiều cơ hội để sáng tạo. Cái chính là anh tiếp cận nó như thế nào và sẽ xử lý nó ra sao

 

Với nhà văn trẻ, sự tiếp thu và xử lý hiện thực xã hội có thể sẽ rất nhanh nhạy, đó là lợi thế của tuổi trẻ. Nhưng đó mới chỉ là sự tinh vi của cỗ máy, còn sự tinh tế thì cần phải được đắp bồi… Mà phải có sự tinh tế thì mới thành nhà văn…

 

* Vì nhiều lý do, ở Việt Nam, chức năng nhận thức và phản ánh hiện thực mặc nhiên được xem là một trong những chức năng quan trọng nhất của văn học. Anh nghĩ gì về điều này?

 

- Cũng còn tùy vào thời điểm và nhiệm vụ trọng tâm của đời sống xã hội tại các thời điểm đó nữa. Đúng là trong dòng chảy đa dạng của văn học, chúng ta đã từng có những giai đoạn văn học phản ánh hiện thực, thậm chí là cả một dòng văn học hiện thực phê phán, nhưng đó không phải là toàn bộ chức năng của văn học.

 

Ngày xưa các cụ có câu “văn dĩ tải đạo”, nhiều người cho rằng như thế nghĩa là văn chương giống như con thuyền, bắt buộc phải chở một thứ “đạo” nào đó. Tôi lại hiểu chữ “Dĩ” trong câu này hơi khác, nó giống như gỗ để làm nên con thuyền đó. Vậy nên chỉ một con đò suông qua sông thì đó cũng có nghĩa là cả một cây gỗ đã qua sông.

 

Nếu hiểu như vậy thì rõ ràng nhận thức và phản ánh hiện thực đương nhiên là một trong những chức năng của văn học rồi. Nhận thức làm nên nhà văn và hiện thực là chất liệu cho sáng tác của nhà văn. Và các nhà văn có trách nhiệm tự điều tiết các yếu tố này trong con người mình và trong tác phẩm của mình. Người giỏi sẽ là người thành công…

 

* Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!

 

Theo ĐẤT VIỆT

 

 

 

>> XEM CHÂN DUNG & PHỎNG VẤN NHÂN VẬT KHÁC...

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.