Tin mới Xem thêm

  • Mai Hương & Hội xuân con Mén đi đâu?

    Con Mén ném còn giỏi nhất hội xuân ở bản Pá Đén. Những quả còn bay vèo qua cái vòng tre cao tít, trai làng cứ mắt chữ ô, miệng chữ a mà nhìn theo. Con bé cười giòn, má đỏ hồng như hai trái lựu. Chợt nhìn thấy ánh mắt thằng Mua như cái xoáy nước giữa dòng lũ muốn nuốt chửng mình, con Mén lạnh người, bèn lủi nhanh vào đám đông

  • Đường sách TPHCM và cú hích với văn hóa đọc

    Những con số tăng trưởng và thực tế hoạt động nhộn nhịp của Đường sách TP.HCM không chỉ khẳng định thành công của một mô hình văn hóa mà còn là dấu hiệu tích cực của văn hóa đọc. Trong hội nghị sơ kết 2 năm thành lập Đường sách TP.HCM tổ chức gần đây

  • Nguyễn Thị Việt Nga - Trước tờ lịch cũ

    Hết năm rồi đây! Nghe mẹ lẩm bẩm câu này khi đưa tay xé tờ lịch cuối cùng, tôi tung chăn vùng dậy. Nhớ ra hôm nay đúng là 31 tháng 12, ngày cuối cùng

  • Trần Thế Vinh mùa yêu đã cạn

    Không có nước để gọi là lụt/ miền Tây mình không có mùa yêu đâu em/ nụ điên điển bung sáng nở chiều/ chưa tàn vì nước đồng chưa cạn

  • Không chỉ từ phía người sáng tác

    Công nghệ đang tràn ngập khắp các ngõ ngách. Bối cảnh của sáng tác và thưởng thức văn học cũng không ngoại lệ. Văn học mạng Việt Nam đang trong quá trình phát triển không ngừng. Cùng với đó là thách thức: Làm gì để văn học mạng thật sự để lại những dấu ấn lâu dài?

  • Tiểu thuyết vẫn đặt ra những câu hỏi lớn...

    hế giới tưởng tượng của Ishiguro có ưu điểm và giá trị lớn là đồng thời vừa có tính cá biệt cao vừa có cảm giác quen thuộc

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Ngọc Linh & khoảng trống lớn sân khấu

23.7.2017-08:00

Nhà văn Ngọc Linh

 

Nhớ nhà văn Ngọc Linh

 

DƯƠNG LINH

 

NVTPHCM- Trong lúc sức sáng tạo của Ngọc Linh đang độ rực rỡ thì anh lại đột ngột ra đi, để lại một khoảng trống lớn trên sân khấu TPHCM mà cho đến nay chưa có tác giả nào san lấp nổi. Thật đáng buồn và đáng tiếc…

 

Vậy là đã mười lăm năm trôi qua, kể từ ngày anh đột ngột đi xa (rạng sáng ngày 12-7-2002), để lại nhiều thương tiếc cho gia đình, bè bạn và những người yêu mến các tác phẩm văn học, sân khấu của nhà văn - nhà viết kịch Ngọc Linh.

 

Có cả một “thế hệ vàng” gồm những tác giả xuất sắc của ngành sân khấu Sài Gòn từ sau năm 1954 đến 1975 như: Hà Triều, Hoa Phượng, Hoa Lư, Kiên Giang - Hà Huy Hà, Mai Quân, Hoàng Khâm, Yên Lang, Trần Hà, Phi Hùng…

 

Đến sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TPHCM lại có một thế hệ tác giả cách mạng vùng giải phóng miền Nam và ở miền Bắc về cùng một số tác giả trưởng thành tại chỗ như: Phạm Ngọc Truyền, Nguyên Vũ (Ngô Y Linh), Hoàng Yến, Dương Linh, Huỳnh Minh Nhị, Minh Khoa, Lê Duy Hạnh, Hùng Tấn, Huy Lam, Thiết Vũ, Ngọc Linh, Huy Trường, Điêu Huyền, Trương Huyền, Đinh Bằng Phi, Trương Bỉnh Tòng, Trương Quốc Khánh và một số soạn giả khác.

 

Điều đáng tiếc cũng là một tổn thất lớn cho ngành sân khấu thành phố sau giải phóng, hai thập niên cuối thế kỷ 20, một số tác giả tên tuổi lần lượt ra đi như: Phạm Ngọc Truyền, Hà Triều, Hoa Phượng, Hoa Lư, Ngô Y Linh, Thiết Vũ, Hoàng Khâm, Hoàng Yến, Trương Quốc Khánh, Trương Bỉnh Tòng… Sang hai thập niên đầu thế kỷ 21, lại thêm một số soạn giả ra đi tiếp là: Huy Trường, Ngọc Linh, Kiên Giang - Hà Huy Hà, Hùng Tấn, Phi Hùng, Mai Quân, Trần Hà, Yên Lang.

 

So với các tác giả kịch bản sân khấu (kịch nói và cải lương) “thế hệ vàng” trước và sau này, Ngọc Linh được những người yêu mến sân khấu thành phố sau ngày giải phóng đánh giá là người nổi bật, có cống hiến lớn về kịch nói cũng như cải lương. Chùm kịch về Ngôi nhà không có đàn ông, Ngôi nhà không có đàn bà, Ngôi nhà của chúng ta của tác giả Ngọc Linh một thời được khán giả yêu thích, đánh giá cao.

 

Trong lĩnh vực cải lương, anh có những vở như Muôn dặm vì chồng, Chiến thắng Rạch Gầm, Khúc hát đoạn tình; về đề tài lịch sử cũng được khán giả nồng nhiệt ủng hộ. Sau Ngọc Linh, sân khấu cải lương thành phố ít có vở nào được dư luận đặc biệt chú ý, dù có vở được dàn dựng hoành tráng với nhiều loại hình nghệ thuật đan xen (xiếc, múa) và rất đông nghệ sĩ tham gia. Chợt nhớ câu nói vui của Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Vở kịch lớn không phải do đông người” sau khi ông xem vở kịch Chiến thắng Điện Biên năm 1984, có đến 250 diễn viên tham gia ở Nhà hát lớn Hà Nội.

 

Trong lúc sức sáng tạo của Ngọc Linh đang độ rực rỡ thì anh lại đột ngột ra đi, để lại một khoảng trống lớn trên sân khấu TPHCM mà cho đến nay chưa có tác giả nào san lấp nổi. Thật đáng buồn và đáng tiếc. Với những sáng kiến về sân khấu kể trên, vừa qua Ngọc Linh được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2006.

 

Để tưởng nhớ nhà văn Ngọc Linh, ngày 25.6 vừa qua, Đài Truyền hình TPHCM đã tổ chức Chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 191, chủ đề Nhớ người đất Mũi, tại Nhà hát Đài truyền hình TP, truyền trực tiếp trên kênh HTV9. Đêm cổ nhạc rất thành công khi các văn nghệ sĩ cùng góp nhặt những kỷ niệm và những thành công về tâm huyết của một người nghệ sĩ tài hoa cùng những thành tựu ông để lại cho cuộc đời.

 

Gần đây, tôi được biết có người đang thu thập thông tin để làm luận văn thạc sĩ: “Những đóng góp của Ngọc Linh về thể loại tiểu thuyết”. Hy vọng sau này sẽ có người yêu mến sân khấu sẽ làm luận văn thạc sĩ hay luận án tiến sĩ về sự nghiệp sân khấu của Ngọc Linh. Những thành tựu nổi bật của anh qua những vở kịch và cải lương trong một thời gian không dài, nhưng rất xứng đáng được nghiên cứu đưa vào các công trình khoa học kể trên. Đó cũng là cách tốt nhất để tưởng nhớ Ngọc Linh khi anh đã đi xa.

 

SGGPCN

 

 

 

>> XEM CHÂN DUNG & PHỎNG VẤN NHÂN VẬT KHÁC... 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.