Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Người em dáng nâu Nguyễn Trung Bình

25.12.2011-19:52

@ Thư viện Nguyễn Trung Bình

 

Nhớ người em dáng nâu

NGUYỄN TRUNG BÌNH

PHẠM XUÂN NGUYÊN

 

NVTPHCM- “Thơ Bình buồn, buồn đến quạnh hiu, da diết. Nhưng thơ đó cũng sáng trong và đẹp, đẹp đến buồn bã. Tập thơ riêng duy nhất của Bình khi còn sống, Bài của trẻ dáng nâu, là một tập thơ khá ấn tượng.”

 

Trong nhiều bạn bè anh em của tôi ở xứ Quảng, có hai người mang cái tên khác lạ đáng nhớ. Đó là Nguyễn Trung Bình và Trương Duy Nhất. Khi lần đầu tiên tôi bước lên bục giảng Văn khoa Đại học Tổng hợp Huế thì Duy Nhất K7 đã ra trường, còn Trung Bình K11 đang học. Tôi biết Bình từ đấy. Nói là bước lên bục giảng chứ thực tình tôi không phải đi dạy đúng nghĩa, chỉ là nhân có chuyến công tác qua Huế dừng chân nên anh em giảng viên trong khoa Văn mời lên trò chuyện, trao đổi một hai buổi cùng sinh viên về các vấn đề thời sự văn học, như là một kiểu ngoại khóa. Hay đi cùng các thầy Hồ Thế Hà, Phạm Phú Phong là những bạn chơi, bạn nhậu của tôi, nên với tôi Bình và một vài bạn khác cùng lứa nhanh chóng trở thành quen biết. Trước còn xưng thầy trò, sau ra là anh em. Cái dáng người thấp đậm, có vẻ sần sùi, cái giọng nói nặng thổ âm đất Quảng (như tôi nặng giọng Nghệ), cái màu da nâu đen, cái cặp kính cận luôn ốp vào mắt, đó là ấn tượng của tôi về Trung Bình đầu tiên và xuyên suốt. Như chân dung em tự họa: ăn cục nói hòn mắt cận thị / lâu ngày đâm nhớ nói lung tung.

Bình luôn làm tôi bất ngờ về cuộc sống của em. Khi thì ở Huế, bảo em và một thằng nữa vừa cuốc bộ lên đỉnh Bạch Mã. Khi thì ở Hà Nội, bảo em vừa xuống tàu, nhưng đã rảo bước khắp phố phường thủ đô. Khi thì ở Sài Gòn, bảo em sắp làm một tờ báo, anh nhớ giúp em. Tốt nghiệp, em loay hoay kiếm việc làm, mà vẻ như không việc gì em thấy phù hợp hay làm em ưng ý. Cho đến khi cơ duyên để em gặp đạo diễn Trần Anh Hùng. Có thể nói quãng đời Nguyễn Trung Bình làm việc cho/với Trần Anh Hùng là thời gian sống sôi nổi, ổn định nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của em. Tôi không nhớ, dù đã được Bình kể cho nghe, sự quen biết và cộng tác này là bắt đầu từ đâu, có lẽ là từ phía Trần Nữ Yên Khê, khi đó đang là vị hôn thê của Trần Anh Hùng, vì Yên Khê quê Đà Nẵng. Trần Anh Hùng dạo ấy bắt đầu nổi tên tuổi ở trong nước, sau khi anh được giải Camera d’Or cho đạo diễn phim đầu tay ở Liên hoan phim Cannes (1993) và mang phim Mùi đu đủ xanh về chiếu. Một hôm, Bình gọi điện bảo tôi là đang ở Hà Nội và sẽ dẫn Yên Khê và Hùng đến nhà tôi chơi. Nhà tôi khi đó chỉ là một căn phòng nhỏ 9 mét vuông bên ngách trụ sở cơ quan Viện Văn học. Mấy anh em gặp nhau lần đầu chuyện trò vui vẻ, khi ở giữa có bộ phim của Hùng và tình thân của Bình làm cầu nối. Dịp đó cặp tình nhân điện ảnh này còn mua tặng con gái nhỏ của tôi một con gấu bông to và tôi thì đã kéo họ cùng mấy người bạn nữa của tôi đi ăn quán xá Hà Nội. Trần Anh Hùng lúc đầu ngồi sau xe máy tôi, sau thấy tôi chạy hăng quá, lại bị mấy ông bạn tôi dọa là có liều mới dám ngồi xe lão này, thế là Hùng hoảng xin xuống xe tôi, đổi người sang xe khác. Tôi cũng không biết rõ Bình làm những việc gì giúp Hùng trong công chuyện làm phim ở Việt Nam, lâu ngày rồi tôi quên. Nhưng việc Trần Anh Hùng làm phim Xích lô và Nguyễn Trung Bình có tham gia thì tôi nhớ. Bình rất háo hức, say mê và nhiệt tình trong vụ này. Bình còn kể cho tôi là có tham gia viết lời thoại cho kịch bản của Hùng và đã đưa kịch bản tôi đọc. Sau này khi phim đã hoàn thành, đã công chiếu và đoạt giải Sư tử vàng ở Liên hoan phim Venise (Italia), thì tôi nghe có một vài khúc mắc giữa Bình và Hùng (hay em của Hùng về nước giúp anh quản lý công việc). Nhưng đó là chuyện về sau, thực hư thế nào không rõ. (Cũng như gần đây, một vài cán bộ an ninh văn hóa mới lên tiếng về việc ai đã cản trở và ngăn cấm phát hành phim Xích lô, một tác phẩm điện ảnh duy nhất của Việt Nam được giải chính thức cao nhất tại một liên hoan phim quốc tế tính cho đến nay).

Trở lại chuyện của Bình và phim Xích lô (1995). Vẫn ở căn phòng 9 mét vuông của tôi tại 20 Lý Thái Tổ, Bình đã dẫn Trần Anh Hùng và Lương Triều Vỹ đến, khi đón hai người từ sân bay về. Hồi ấy, thực tình tôi chỉ mới biết rất lơ mơ anh chàng diễn viên Hồng Kông điển trai ấy. Hùng-Bình-Vỹ ngồi trên chiếc giường đôi choán gần hết diện tích nhỏ hẹp căn phòng, thả chân xuống sàn, tôi ngồi trên một chiếc ghế tựa, chúng tôi nói lan man mọi chuyện qua sự thông dịch của chàng họ Trần, chủ yếu là gã chủ nhà hỏi về chuyện phim bên này bên kia, về vai sẽ diễn trong Xích lô của chàng họ Lương. Sau đó là những tháng ngày bận rộn tất bật của Bình cùng với đoàn làm phim. Bình có một chỗ ở ổn định tạm thời trong căn nhà do hãng Lazenecs thuê. Có lần tôi vào Sài Gòn đã đến ở cùng Bình tại đó mấy ngày, hai anh em có dịp gần nhau, hiểu nhau hơn. Bình lo toan công việc tối ngày nhưng vẫn rất chu đáo cho tôi, như tính Bình thường vậy khi đã quý ai, tin ai. Chính tại căn nhà đó, nhân kỷ niệm 5 năm ngày mất nhà thơ Chế Lan Viên (1920-1989), tôi đã viết bài “Chế Lan Viên người giấu mặt” và đọc cho Bình nghe.

Bình là người yêu thơ và có năng khiếu thơ. Trong Bình thơ tiềm ẩn và luôn đòi được bùng ra với sự đổi mới, cách tân. Có lẽ, theo chỗ tôi biết, ba nhà thơ được Bình quý trọng và học tập là Phùng Tấn Đông, Nguyễn Lương Ngọc và Nguyễn Bình Phương. Đông ở Hội An, Bình quen biết từ trước. Ngọc và Phương ở Hà Nội, Bình gặp sau, nhưng khi đã gặp rồi là “bám nhau” mật thiết. Mỗi lần ra Hà Nội, Bình đều luôn tìm gặp Ngọc và Phương. Thơ Bình buồn, buồn đến quạnh hiu, da diết. Nhưng thơ đó cũng sáng trong và đẹp, đẹp đến buồn bã. Tập thơ riêng duy nhất của Bình khi còn sống, Bài của trẻ dáng nâu, là một tập thơ khá ấn tượng. Em đề tặng: “Gửi anh Nguyên – chị Yến với tất cả những gì em đã nghĩ về ngày qua” (Sài Gòn, 28.10.1996). Tiếc là nó chìm trong âm thầm. Điều này có lỗi của tôi ở cả vai trò một người anh và một người phê bình văn học. Nhưng Bình về đất, thơ còn ở lại đời. Nhớ Bình, đọc thơ em, lại như được thấy em.

Bình chu đáo cho tôi như người người em đối với người anh. Tôi không thể quên một chuyến đi Mỹ Sơn của tôi do Bình tổ chức từ Đà Nẵng. Bình kiếm xe ô tô, gọi bạn bè, chạy qua thị trấn Duy Xuyên đưa tôi ghé thăm nhà bố mẹ, rồi chạy thẳng vào khu thánh địa của vương quốc Champa xưa khi ấy chưa phải là di sản văn hóa thế giới. Khung cảnh hoang tàn của một không gian kỳ vĩ khắc vào hồn người du khách những nét đậm sắc. Bình sinh ra và lớn lên ở vùng đất của dân Chàm xưa, chắc trong huyết mạch và tâm hồn em có dòng chảy của văn hóa ấy. Bẵng đi một thời gian sau đoạn làm phim Xích lô, Bình gần như im lặng với tôi. Dịp đó, em lại sa vào khó khăn. Cưới vợ, có con, công ăn việc làm không ổn định, em như ngại tiếp xúc với người quen kẻ biết hay em trách tôi thiếu quan tâm. Tôi nhận lý do thứ hai. Ít gặp nhau, ít liên hệ với nhau, nhưng anh em vẫn nhớ về nhau. Rồi gia đình nhỏ của Bình cũng tan vỡ, và Bình bị bệnh nặng. Cho đến một hôm tôi nhận được một cuộc gọi của Bình từ Sài Gòn, nghe giọng Bình đã yếu mệt, nhưng Bình bảo em vừa làm một bài thơ muốn gửi anh đọc. Đó là lần cuối cùng tôi nghe được giọng nói của Bình. Có phải Bình biết mệnh số của mình nên muốn giã biệt tôi và nhắc nhở tôi một lần cuối ? Bài thơ Bình gửi tôi qua email có phải cũng là bài thơ cuối của Bình gửi lại cuộc đời ?

 

NGUYỄN TRUNG BÌNH

                                          

                                            Mơ hồ em & mẹ

 

           ngày xưa mẹ nuôi chúng con trên con đường nhiều biến động

           đứa thành người /đứa hư hỏng / đứa bỏ đi đâu / đứa bất

           hiếu với ông bà cha mẹ / đứa nhân danh / đứa lên mặt dạy

           đời nhiều khốn khó nên ai cũng thương nhau dìu dắt vượt

           qua trong bao nỗi muộn phiền của vong linh khuất mày khuất

           mặt nước mắt chảy xuôi chứ bao giờ chảy ngược…

                        

           câu chữ nấc lên khi em về cùng mùa xuân khác

           những đóa hoa lờ nhờ màu âm dương lộn lẫn khí trời hơi đất

           bấy giờ là đâu này dòng chảy nhân gian

           em không ngoan hơn tuổi thơ mắc cạn?

           vô tư với đỏ / vàng / xanh / tím / hoa hòe / hoa sói

           mặc những cái nhìn chăm chăm dõi theo / im lặng

           lẽ đương nhiên người ta ngại ngược chiều gió

           tóc em xõa đầy hoàng hôn trong mắt giống cái…

 

           ơn em gánh lấy cơn giày vò sinh nở không kiêng không cử

           không lề thói quen lâu ngày da em trắng mịn nước hoa nước

           trái cây kem thoa chẳng dáng nâu tóc dài hương bồ kết chi mà cũng

           hết hồn cánh đàn ông dạo này có vấn đề từ trong nhà ra ngoài chợ

           đời tấp nập thay đổi thời tiết thất thường kêu trời không thấu…

 

            câu hát chẳng thôi miên trái tim thổn thức

            thả trên bước chân khuya nỗi buồn ký ức

            giấc mơ không quê quán

            dòng sông trẻ nhỏ / nước mắt con gái

            lặng lẽ thấm qua tầng tầng đất đai

            nơi mặt trời chẳng hiểu được sự chịu đựng để tái sinh

            chẳng nghe thấu lòng âm thanh khóc ré của bầy

            đàn con nít chào đời bốn phương tám hướng

            ruộng lúa /nương cà phê / lồng kính / ầm ào sóng biển

            sự tích cuộc trở dạ được ghi trên vi tính thời buổi suy thoái

            bọn chúng lớn lên cùng tương lai và tự diệt vi rút

            có thể thôi! chúng không viết lầm chữ em & mẹ !...

                                                   Sài gòn, 8.3.2009

 

Tin Bình mất được Phùng Tấn Đông báo cho tôi qua điện thoại khi tôi đang trên đường từ Tây Ninh về Sài Gòn. Đường đông, xe kẹt, biết Bình còn nằm trong bệnh viện chờ đêm người nhà đưa về quê mà tôi chẳng thể đến được nhìn mặt em lần cuối. Thế là Bình ra đi mãi mãi...

Nhớ Bình, một người em, một người thơ: từ đêm lội qua sông mắc cạn tuổi thơ / tôi bước mãi không về con đường vắng / dưới trời mưa nhì nhằng / những dáng nâu dắt đi trong khuya...

Hà Nội 5. 2011

CHÂN DUNG & NHÂN VẬT KHÁC:

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.