Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Nguyễn Công Bình gánh bóng mình

05.6.2015-16:00

 Nhà thơ Nguyễn Công Bình

 

Nhà thơ Nguyễn Công Bình:

Người gánh bóng mình

 

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM

 

NVTPHCM- Trải qua đoạn đường dài quẩy nặng trên vai túi thơ và tri thức, người nghệ sĩ chân chính bao giờ cũng bỏ rớt lại bên dặm trường những sáng hóa tô đậm nét lãng du cho văn sử. Suốt hơn nửa thế kỷ trôi qua, người viết cũng bước vào thế giới vọng tưởng đó, và chiêm ngưỡng biết bao thần thái của những dòng thơ, thoáng động thoáng tĩnh theo thế cuộc và hồn người.

 

Mỗi người thơ có những tư hướng rung cảm trước những chau động bất chợt trên bước du hành. Nên họ sẽ là chứng nhân trung hậu giữa hoạt biến của ngôn ngữ - tâm thức và sáng tạo…

 

Đứng trước một không gian hóa thân, mỗi người sẽ có một cách tư riêng và thi sĩ hóa hiện cho thi ca một vũ trụ sáng hóa kỳ diệu duy ngã độc tôn.

 

Người viết tôn trọng thế giới độc ngã của thi nhân, nên nhiều lúc cũng rúng động nhập hồn mình vào hồn thơ của tha nhân.

 

Thi sĩ Nguyễn Công Bình có thể cũng bước du hành trong thơ mình và thơ người như thế. Trải qua những công đoạn chìm đắm trong những giây phút chợt lắng đọng, rung cảm và hiển hiện thành thơ, Ông chắc không bao giờ nghĩ ngợi hay tính toán cho đường thơ đang bước qua. Cuộc du hành như gió thoảng, vời vợi trong không gian vô thủy vô chung không bến đỗ.

 

Tôi gánh bóng mình đi.Kĩu kịt. Kĩu kịt

Đòn tre chín dạn hư vô…

Tôi gánh bóng mình đi. Chiều nhoèn nhoạt màu chi? Tống biệt hành lạc xứ…

Tôi gánh bóng mình đi. Mùa hạ hay mùa thu. Bóng bao giờ có tuổi. Nắng mưa hoài dầm dội. Về đâu? Xin đừng hỏi. Về đâu ?

 

(Người Gánh Bóng Mình)

 

Hình như đến ngay thời gian nầy, thơ Nguyễn Công Bình đã bước sâu hơn người gánh bóng mình. Thơ bỗng biến dịch hoằng hóa theo cõi sống, từ giai đoạn thi ca bùng lên trong tâm thức của nhà thơ chằng chịt nhiều hướng bước đi. Phải chăng đó là lẽ đương nhiên của dòng sinh hóa ? Thơ cũng vậy, chìu theo bóng người vội bật tỉnh thức theo hướng nhìn chau động trước những hồi tưởng: tuổi hoa niên, hàng cây đình làng, tiếng gà thôn dã, đời cha, tim mẹ và ly rượu chiều nghẹn đắng… Kỷ vãng có làm đắn đo tâm thức thi nhân, thì đó cũng là nguồn cội của một nẻo đi- về,và thi nhân trải dài chiếc bóng giăng mắc về quá khứ những giọt tình người thiên thu:

 

Mẹ bấu nhàu búi rạ chuồng trâu

Thằng bé trai oe oe lấm đất

Mẹ lần cắt nhau con day dúa liềm cùn

 

Cha trấn thủ đầu nguồn xa lắc

Nhà dột, cột xiêu, chiếu đơn, gió bấc

Mẹ ru con chờ bí thương bầu…

 

(Trên Đời, Con Của Mẹ / Người Gánh Bóng Mình )

 

Thi nhân quẩy bóng đi về hướng trước mặt, có lúc nào bỗng dưng ngoảnh lại hồn chợt đọng nỗi quan hoài. Sương khói khiến mơ mộng nửa đời, thấy rằng bấy nhiêu năm đeo đuổi chân trời, đã chạnh lòng chưa cô đơn tứ phía ? Sự thế như bào ảnh, những chiếc bóng thời khắc thoi đưa có bao giờ hồi bước trước chân không. Thơ cũng rúng động được tâm thức nếu bộc bạch một cách sát sao vài nét vô hư bằng ngôn ngữ ? Có thể và cũng không có thể. Kẻ gánh bóng mình còn trôi nổi lang thang như hành khất chòng chành thiện- ác, mà… kĩu kịt hành trang chiếc bóng mình. Tức là, nặng thầm trong bóng tối quá vãng, bước tương lai trước mặt thật quanh co vời vợi, mà thi nhân còn còng lưng kéo tảng đá bóng người xa thẳm ngàn mây.

 

Thơ Nguyễn Công Bình cũng tha thiết với chiều sâu tâm hồn, mà các thế hệ thi nhân cũng có lúc cũng dừng chân trên khúc quanh ký vãng như vậy. Nguồn cội còn là bóng mát thiên thu, tạo thế đứng vĩnh cửu hầu ấn ký lai lịch và chất người. Bao nhiêu thuyết triết hàng thiên niên kỷ cũng đã gởi cho tri thức một ánh sáng, giúp soi hướng sinh vật thể thượng đẳng ta có một tâm linh và nỗi liên hệ vĩnh hằng giữa cái tâm và tri thức, giữa vũ trụ và vật thể, giữa ý thức và vô vi, giữa định mệnh và vượt thoát… Chính vậy, cái đạo bao giờ cũng là ngọn đuốc soi rọi dù là từng góc nhỏ của tâm địa tha nhân. Người nghệ sĩ dù có ôm thanh khí bay vòng trong viễn mộng, cũng có lúc rơi về nơi cố lý, vật vã từng cơn xao động tâm can của chiếc lá rụng vàng bên cội rễ… Người nhặt lấy bóng mình cũng có khác gì đâu, cũng thống thiết bước về ngõ trúc, ngẩn ngơ vì nhà mẹ xưa- nhà ai?

 

Vườn mẹ lá vàng đầy

Mười bước dài ngõ trúc

Nhà mẹ xưa- nhà ai?

….

Giữa nhà mình đơn côi

Tóc cha giờ chớp trắng

….

Bài ca buồn đời mẹ

Ru con lớn làm người

Trăng khuyết mòn lặng lẽ

….

Khoảng chiều xưa vườn mẹ

Ngọn khói cay lá trầu

Bếp chiều xưa nhà mẹ

Bóng ai ngồi nhặt rau?

 

(Nhà Mẹ/ Một Người Phía Chân Trời )

 

Thi phẩm Một Người Phía Chân Trời, đã dìu bước chân quyến luyến cội nguồn của nhà thơ bước vào một hiện thể trải rộng, trong bước du hành vào thế tục. Chim đã đầy phong vũ phải giương cao thần khí, vào những trách nhiệm hiện hữu với không gian nhân thế và cuộc sống. Quả thật, bước chân vào đời như vậy là điều hẳn nhiên của tuổi trung niên. Bao ràng buộc với nhân gian khiến thơ đi như một cách sống, một sự trách nhiệm giữa tồn sinh và tiến hóa. Thơ Nguyễn Công Bình bớt đi những chiêu thức lặng thầm từng giọt với niên thiếu quê xưa, giữa hàng cau và cha mẹ già trắng tóc…Thơ Ông bước thẳng, chễm chệ vạch hướng cho một nhận thức sâu sắc giữa đời thường, một khúc quanh trưởng thượng mà người người phải bước tới, dù chỉ sống và chỉ làm thơ… Thơ lớn lên trên khúc quanh ngôn ngữ và kiến thức ngộ được trước cuộc đời. Thơ cũng bắt đầu suy luận và thanh thoát của tri thức, lôi kéo tư tưởng vụt nở những khóm tường vi, để vẽ chính mình huyễn hoặc, khi ngọn lửa đời người ngún tắt gió thời gian, để Ông thì thầm mỗi buổi sáng thức dậy, thêm một ngày nhích gần cõi khác. Tưởng tượng là vậy, nhưng thi sĩ nghĩa là rung theo gió, nên cũng đừng kích vội khi thi nhân cũng xao xuyến rằng:

 

Mỗi buổi sáng ta thức dậy

Bước sang một ngày

Tiếng chim gù thảnh thót

Hương bay lóng ngóng nụ xòe

Ta lắng nghe một cánh hoa ngập ngừng khẻ rụng

 

(Thêm Một Ngày/Một Người Phía Chân Trời )

 

Thi tập đã như một người dẫn chuyện, bước du hành của người quẩy hành trang du hành trên một vùng lãnh địa thế nhân. Thơ nới rộng như một bước nhập thể vào trường ca của thế sự. Những bóng dáng của phương chí trải đầy theo bước chân nhập thế Lái Thiêu ríu hạ, vườn rây mật…-Vườn còn khép lối đợi anh Hai ! hay: Đêm mơ Phan Thiết gọi thầm/Trở nghiêng lời sóng âm âm dội về. Những tư hướng vọng về trên phương chí như thế đó, thì tha nhân cũng đồng lòng với bút nét cho quê hương:

 

Tổ quốc tôi sinh hạ giữa trùng khơi

Những núm đất quặn hồng sắc máu

Nắng cuốn lửa bỗng ầm ầm giông bão

Biển gầm vang quất sóng lên trời

Lũ khát đất vẫn rập rình xén đảo

Người lính ngày đêm hóa cột mốc người

 

Tổ quốc tôi sinh hạ giữa trùng khơi

Chú bé Trường Sa mang dấu chân Thánh Gióng

Chàng trai Trường Sa đạp đầu ngọn sóng

Trải cát vàng mở cõi về Đông.

 

(Với Trường Sa/ Một Người Phía Chân Trời)

 

Dấu ấn bờ cõi đóng sắc son trong lòng dân tộc, bất cứ anh ở phương hướng nào trong trời đất thì ngựa hồ cũng hí gió Đông…Người thơ vẫn mang nhiều phong vũ trong cuộc sống tang bồng, nên ai nói rằng không nhiều cảm lụy ? Sự rung cảm trước thế sự, quan hoài bên hoại cảnh của đình miếu - tre làng… mà động lòng cố xứ. Quê hương nơi nào cũng đầy hơi thở, màu đất, sắc hương và hồn người… vì vậy tất cả vùng đất đều là quê nhà, thơ của thi nhân cứ thế rưng rưng theo lịch sử:

 

Ba trăm năm tiếng gươm khua, ngựa hí

Lịch sử oai hùng thắm máu cha ông

Sài Gòn ung dung trên đường thế kỷ

….

Xa xứ ai về đón tết quê hương

Trái me chua rụng đầy ký ức

Kỷ niệm ùa bay theo áo trắng tan trường

 

Thắp nén thơ động hồn người mở Đất

Tháng chạp Sài Gòn trở rét nhớ Thăng Long …

 

(Sài Gòn Tháng Chạp / Một Người Phía Chân Trời)

 

Một Người Phía Chân Trời, đầy đặn từ ngôn từ đến ý niệm giúp thơ vươn lên như một bày tỏ,

vùng đất và tình người trải rộng hơn Người Gánh Bóng Mình. Thơ bước vào một trách nhiệm với sự thế: với Cõi Ta Về, với Nhà Mẹ, với Dấu Xưa, với Em- Hoa Nở Ngoài Tường, với Nhớ Sông Hương, với Chiều Hồ Tây Với Bạn, với Dân Ca, với Có Một Chữ Nhân…

 

Mười hai năm sau, thi phẩm Chim Lạc Trở Vể tạo dấu ấn văn học trong năm 2012. Bước lên một hướng sáng tác thật khác lạ với những thi tập của mươi năm trước, Chim Lạc Trở Về dù vẫn trang bị một nét sáng tạo nhân văn, nhưng phần đông hướng thơ hùng vĩ vương vấn nét sử thi. Thi sĩ bước vào cuộc đời, chìm ngấm trong những thời sự bí ẩn vây quanh. Cũng với Thu, với Mẹ Tôi, với Di Động, với Phòng Tranh Một Họa Sĩ, với Người Cựu Chiến Binh Mỹ, với Vô Cảm, với Những Ý Nghĩ Trên Đường, với Chim Chóc Trong Vườn Hội Nhà Văn,với Mẹ Ơi Tổ Quốc, với Con Gái Ở Tô-ki-ô, với Chú Ngựa Diễn Trung Hoa…hình như muốn trình bày một hoạt cảnh nhiều màu sắc trong một xuân thu hỗn độn hiện thời…

 

Thơ vỗ cánh bay cùng trí tưởng

Khi thăng vút trời cao

Khi giáng trầm đáy vực

Những khung tranh quá chật

Chẳng thể nhốt hồn tranh

Chằng thể ghìm nhịp tim náo động

Chẳng thể ngăn phún trào máu rựng

Vọt lên

Vọt lên

Ngoài mọi giới hạn

 

(Thăm Phòng Tranh Một Họa Sĩ)

 

Ngọn bút là phương tiện viết bằng mực ngôn ngữ, nhưng trong trí tuệ biểu tượng một tri thức giúp cho thơ sáng hóa một tâm thức. Hồn thơ của Chim Lạc Trở Về rực rỡ một tài hoa, và những tượng hình cho thơ có một linh hồn và tiếng nói bày tỏ nhân chính của nghệ sĩ. Khi nghệ thuật không còn làm việc theo mùa, thì tư tưởng nhà thơ sẽ là một vũ trụ quanh mình trưng bày chính kiến, dù chỉ là ý nghĩ trên đường:

 

Lòng mẹ ẩn vào đá tượng đài không rịn kín niềm đau

Mắt mẹ nuối trời cao

Những chàng trai mười tám, hai mươi vẫn hành quân

 trong đám mây ngũ sắc

Xin mẹ hãy nhìn xuống thấp

Các anh đã lặng nằm trong các nghĩa trang

Lịch sử từ lâu khép pho sử máu

 

(Ý Nghĩ Nhỏ Vụt Trên Đường)

 

Bao nhiêu hoài vọng như tụ về trong mọi ngỏ ngách quê hương, ngược non cao vén mây ký ức

cho huyền thoại non sông theo nửa bài thơ cuồn cuộn non ngàn/ nửa bài thơ chùng chình cửa sóng/ kẻ sĩ bao đời về xếp hàng thông đứng/ vang vọng vua Hùng sang sảng chiếu An dân…

 

99 chim phượng hoàng bay từ đâu tới

Mõ ngậm tơ trời dệt lụa hóa dòng Lam

Sông tuyệt thế

Chim mải mê đứng ngắm

Triệu năm quên bay

Triệu năm hóa thạch

99 đỉnh biếc xanh vời vợi

Non Hồng

99 đỉnh non Hồng ráng đỏ

Bão nổi miền xa, giông tố miền gần

Sông Lam vặn lưỡi gươm thần sáng quắc

Vừng ngang trời sử xanh

99 đỉnh trầm hương thuở vua Hùng dựng nước

Ngát linh thiêng hồn Tổ quốc tụ về

 

(Lam- Hồng Huyền Thoại/ Chim Lạc Trở Về)

 

 Với nét sáng tạo dâng hết tâm thức cho Chim Lạc Trở Về, quá trình bước vào thơ của nhà thơ Nguyễn Công Bình đã là bước thành công mới đáng trân trọng và giá trị rất đáng ghi nhận của một thi phẩm hàng hiếm trong vài năm nay. Ông đã chuyển hết tính cảm và tính trí vào một hướng thơ đi sâu vào lòng người. Giá trị thời gian là thước đo kỳ vĩ cho một dòng thơ, như bài Mẹ ơi, Tổ quốc đậm nét sử thi:

 

Máu xối làm sông, xương vun làm núi

Thịt da bồi đắp đất đai

Chàng Lạc Long Quân vạm vỡ

Lưng tựa Trường Sơn hùng vĩ choàng thân chắn sóng biển Đông

Nàng Âu Cơ giai nhân tuyệt sắc

Vòng tay dịu hiền ấp ưu những đứa con gần, những đứa con xa

 

Tổ quốc ngàn năm đo kèo, xẻ cột xe chỉ luồn kim đan từng câu hát

Tổ quốc ngàn năm quằn quại dưới gót giày phương Bắc mà hồn

 thiêng nguyên vẹn là mình

Tổ quốc ngàn năm tre đằng ngà đuổi giặc, ngựa Gióng bờm tung

 tiếng hí rung trời

Tổ quốc ngàn năm chắt chiu từng giọt nắng, giọt mưa để lọc trong

 xanh trời đất

Tổ quốc ngàn năm nâng niu từng âm vực để Tiếng Việt hằng ngày

là ngôn ngữ thi ca

 

Bởi thế

Tổ quốc là lớp lớp thi nhân, điệp trùng hào kiệt với trường thiên

pho sử đau thương và hiển hách

Bởi thế

Một chiếc võng đay ầu ơ mỗi tối, một nụ cười lem luốt tuổi thơ, một

ngọn roi mây của bố, một ngọn khói rạ rơm thơm ngậy cua đồng ,

một nét buồn vui trên gương mặt mẹ…đã vô cùng da diết quê hương

 

Bởi thế,

Mẹ ơi !

Một chiều bình yên như mọi chiều nào con nôn nao nghĩ về Tổ quốc

Chợt nghẹn ải Nam Quan phân li nước mắt

Chợt nhóa những linh hồn tha thẩn chốn Hoàng Sa

Nhói ngực phía Trường Sa những màu cờ lạ lẫm

Nơi nắm đất tổ tiên nhức buốt lạc tay người ?

 

Những cánh buồm căng máu Việt bay đi không hẹn ngày về

Cát gào u u từng ngôi mộ gió

Vợ ngóng chồng nức nở

                              Đá đâu còn để hóa vọng phu !

 

Những ngọn sóng hình chữ “ khâu” ăn vạ từng tấc biển

Tung bọt khát thèm vẩy đục cả trời xanh

 

Tạ lỗi tiền bối

Chúng con mê sặc sỡ sắc màu nỡ quên hồn cốt cha ông trong nỗi

đau tráo đất

Chúng con bấn bíu vinh hoa mà hững hờ Tổ quốc khi trang sử

đắng cay nhắc cuộc cờ người

 

Chúng con à uôm ảo ảnh quáng gà mặc giáp rách cái thời xa lắc

Từ sân khấu bi hài phía giao thoa lịch sử

                                             thơ lên cơn hóa chú Cuội, thằng Bờm

 

Tạ lỗi hậu bối

Trong thế giới phẳng hòa bình và công lý họ được quyền yêu Tổ quốc

hình chữ S mà không phải vòng vo lo chỗ đứng, chỗ ngồi hay chỉ

vì giá áo túi cơm

Khi cần họ lấy máu mình để yêu Tổ quốc cho huyết mạch quê hương

 nối tận bể cùng rừng

 

Mẹ ơi !

Nước mắt chẳng làm vơi nhức nhối dọc hình hài Tổ quốc

Khi một phần xương thịt còn đau…

 

(Mẹ Ơi, Tổ Quốc/ Chim Lạc Trở Về)

 

Khép lại bài viết, người nhận định còn ngồi lặng thầm tưởng tượng, về một người thơ mang phong cốt sĩ phu đầy nét sáng hóa với chất giọng thơ khi da diết, thâm trầm; khi hào sảng, sử thi hôm nay.

 

Viết tại Thư trang Quang Hạnh

Đầu Hạ, năm Ất Mùi 2015.

 

 

Ghi chú:

Đọc và nhìn từ 3 thi phẩm:

1/ Người Gánh Bóng Mình (NXB Văn hóa Thông tin, 1994 )

2/ Một Người Phía Chân Trời (NXB Thanh Niên, 2001)

3/ Chim Lạc Trở Về (NXB Hội Nhà Văn, 2012).

 

 

 

>> XEM CHÂN DUNG & PHỎNG VẤN NHÂN VẬT KHÁC...

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.