Tin mới Xem thêm

  • Lê Mỹ Ý trong một khoảnh khắc

    Con bướm/ Đêm đâm vào bức tường/ Hóa thạch/ Trong một khoảnh khắc/ Bạn cũng đụng vào bức tường/ Chỉ thấy bụi vôi rơi xuống/ Có tiếng động ở bên kia tường đối diện/ Một người sẽ bước ra/ Hay một con mèo đuổi chuột/ Chỉ có con bướm đêm mới hay/ Cái lạnh phút giây nằm trên nền xi măng/ Lạnh đến thế nào

  • My Tiên những ký tự mùa…

    Khi đến với anh em chỉ có vài giọt sương/ Liệu chút nắng trong cánh sứ có đủ làm ấm áp mùa đông/ hàng rào nhà anh đã bám đầy dây leo trắng/ buộc mãi bước chân trong những lần trở về/ lối đi vào mang thêm viên gạch vỡ/ đã trót làm đau nhói một cơn say/ nhưng anh cất viên gạch ấy vào tim/ hơi thở nặng buồn đến nỗi loài hoa không dám nở/ sợ vô tư có lỗi bầu trời

  • Kẻ chăn dắt của Đặng Chương Ngạn

    Ám ảnh và day dứt, xót thương và căm giận, sợ hãi và đau đáu truy tìm một giải pháp cấp thiết, cận nhân tình... đó là những phức hợp cảm xúc xâm chiếm người đọc khi gấp lại cuốn truyện dài Kẻ chăn dắt của Đặng Chương Ngạn

  • Đỗ Bích Thuý - Váy ướt quấn vào bắp chân

    Tôi luôn luôn nhìn vào đôi bắp chân ấy. Đôi bắp chân trắng mảnh chi chít vết gai cào. Buổi sáng trong cái giá lạnh tái tê sương mù phủ kín

  • Vụ kiện hy hữu và hai gia phả giá trị

    Ngày trước ông bà thường bảo: “Vô phước, đáo tụng đình” nghĩa là vô phước mới kéo nhau ra tòa. Nhưng chuyện “đáo tụng đình” của hai họ Phạm và Nguyễn Văn ở làng Hương Quế và Đồng Tràm với chính quyền địa phương lại là điều “có phúc” không những cho tổ tiên dòng tộc của họ mà còn cho cả… lịch sử!

  • Văn Nguyên Lương với những vần thơ đẫm nước...

    Văn Nguyên Lương tên thật Nguyễn Văn Lương, sinh năm 1986 ở Quảng Ngãi, tốt nghiệp khoa toán Trường Đại học Sư phạm. Hiện dạy

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Nguyễn Đăng Mạnh hạnh phúc và đau khổ nhất

22.11.2011-23:30

 

GIÁO SƯ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH:

Nghề hạnh phúc và đau khổ nhất

 

MAI LOAN

 

NVTPHCM- GS Nguyễn Đăng Mạnh sinh năm 1930 tại Nam Định, nguyên quán Gia Lâm, Hà Nội, nguyên chủ nhiệm bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại, Khoa Ngữ văn Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Ông được coi là nhà nghiên cứu đầu ngành về Văn học Việt Nam hiện đại, được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, nhiều công trình nghiên cứu của ông được nhận các giải thưởng danh giá.

 

Đã lâu, trong những cuộc hỏi han về nghề nghiệp, tôi quen nghe những câu như lương thấp hay cao, tiền nhiều hay ít, vất vả hay nhàn tản… chứ ít thấy nhắc tới chữ "đau khổ" hay "hạnh phúc" như ông khi nói về nghề dạy của mình.
Say sưa, nhiệt huyết, làm việc quên ăn quên ngủ đến nỗi bị lao phổi… chỉ vì đam mê, ông gợi cho ta nhớ đến thế hệ "vang bóng một thời".

 

Vui từ đây mà buồn cũng từ đây


* Nghe nói ông xuất thân trong một gia đình phong lưu tài tử?
- Ông bố tôi thuộc hình mẫu các nhà nho trong Vang bóng một thời của Nguyễn Tuân, tính lành nhưng ham chơi. Từ chơi hoa, chim cảnh, làm thơ, thưởng rượu hát ả đào... cái gì cũng sành cả. Tôi cũng được thừa hưởng cái máu phong lưu từ cụ.

* Thế vì sao ông lại chọn nghề giáo, một nghề được cho là mẫu mực, ít có chỗ cho những lãng tử, nổi loạn?
- Tôi chọn nghề giáo chỉ là do tình cờ. Khi chiến tranh nổ ra, trường Chu Văn An tôi đang học phải sơ tán lên Phú Thọ, sau đó giải tán vì thực dân Pháp nhảy dù. Không muốn ăn bám gia đình, tôi quyết đi học một nghề nào đó. Ở Tuyên Quang, gần nơi tôi sơ tán mới mở trường trung cấp sư phạm, thế là tôi học sư phạm.

* Vậy điều gì đã biến từ một Nguyễn Đăng Mạnh "tình cờ", chỉ học cho có nghề thành một Nguyễn Đăng Mạnh "thương hiệu" sau này?
- Nam Cao có nói rằng, người ta ai cũng có nhu cầu được bày tỏ suy nghĩ của mình với người khác, không nói ra được thì khổ lắm. Nhu cầu này của tôi rất cao (cười). Mà dạy học là một nghề thỏa mãn nhu cầu đó, đối tượng thì rất lý tưởng, tức lớp trẻ, có tri thức.
Hơn nữa, ngày nhỏ sống gần một người như cha tôi, tôi sớm được phát triển mỹ cảm, biết rung động trước cái đẹp của văn chương nghệ thuật. Nên tôi thấy hóa ra tôi đã chọn đúng được nghề mình thích. Và khi có đam mê thì sẽ có cách đạt tới thành công. Nhưng phải nói rằng, vui từ đây mà buồn cũng từ đây.

* Vì sao ông nói vậy?
- Không gì buồn hơn khi đến lớp, miệng nói ra những lời nhạt nhẽo, tai ở gần miệng, chính mình lại nghe hết những lời vô vị đó. Còn thật sung sướng thấy học trò mắt sáng lên trước những điều thú vị, hấp dẫn do mình gợi mở. Lúc nào tôi cũng trăn trở, dày vò với ý nghĩ phải có gì mới lạ để nói với học trò, rất nặng nề. Nên với tôi, việc chọn đúng được nghề giáo là niềm hạnh phúc nhất, nhưng cũng đau khổ nhất.

 
Từ dạy học mà thành nhà nghiên cứu
 
* Có phải vì thế mà ông đến với con đường nghiên cứu, phê bình?
- Năm 1960, tôi được giữ lại trường Đại học Sư phạm làm cán bộ giảng dạy, từ đó bắt đầu viết nghiên cứu và trở thành nhà nghiên cứu phê bình. Ngày đó, chúng tôi coi đại học là cái gì rất thiêng liêng, không như bây giờ, có người gọi là phổ thông cấp 4 (cười). Được giao cho dạy đại học là danh giá lắm, nên phải làm sao cho xứng với chức danh đó. Tôi đọc sách, viết bài... quên ăn quên ngủ, lại chẳng có gì bồi dưỡng nên sinh bệnh lao phổi và chảy máu dạ dày.
* Ông có nhớ đã nghiên cứu về ai đầu tiên?
- Tôi viết bài đầu tiên là về Nguyễn Tuân. Ngày đó Nguyễn Tuân chưa được đưa vào trong chương trình sách giáo khoa vì bị cho là lệch lạc về chính trị. Nhưng tôi thích ông ở cái tài và cá tính độc đáo.
* Thường có hiện tượng giới sáng tác không ưa phê bình, ông thì sao, nhất là với người khó tính như Nguyễn Tuân?
- Đúng là giới sáng tác nhiều người không ưa anh phê bình, nhưng tôi lại rất gần gũi với giới sáng tác, dù khó tính như Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân hay châm biếm giới phê bình, có lần tôi hỏi ông thường viết vào lúc nào, ông bảo lúc đêm khuya, vì lúc đó những tay phê bình ngủ hết rồi. Ông không tiếp nhiều người, nhưng bảo tôi đến lúc nào cũng được.

* Bởi ông toàn khen họ nên họ thích?
- Không phải. Có một thời lý luận và phê bình rất giáo điều, máy móc, đã không hiểu gì về sáng tác lại cứ lên mặt dạy dỗ. Tôi thấy thế không ổn, là vô lý, nên rất chịu khó tiếp xúc với giới sáng tác, rồi từ thực tiễn sáng tác mà tiếp nhận lý luận. Tôi luôn gắn nghiên cứu với phê bình. Viết về một tác phẩm, tôi phải tổng hợp toàn bộ quá trình sáng tác của tác giả, công phu lắm. Họ thấy mình chân thành tìm hiểu họ thì họ rất dễ tính. Hiện tôi còn giữ lại gần 40 cuốn sổ tay kín đặc các ghi chép về họ từ những buổi gặp gỡ.

* Vậy có chuyện nào ông "bắc hơi nồi chõ", chỉ nghe người khác kể lại rồi ông viết, chứ không tiếp xúc trực tiếp như người ta xì xào không?
- Người ta bảo lời nói gió bay, nhưng tôi thấy, lời gió bay lại là lời thật. Có những chuyện chỉ bên bàn trà, quán nhậu mới bày tỏ gan ruột với nhau. Mà nói thì làm gì có bằng chứng. Quan trọng là dựng được chân dung nhân vật của nhà văn. Ví dụ tôi viết về Nguyễn Tuân, tôi dẫn những lời nói của ông, ông nói đúng sai không cần biết, nhưng đấy là Nguyễn Tuân, là khẩu khí của ông, nói thế mới ra Nguyễn Tuân chứ.

* Các nghiên cứu của ông có bao giờ bị các nhà văn "phê bình" lại?
- Khi làm Tuyển tập Nguyễn Tuân, tôi viết lời mở đầu lên tới gần 70 trang, nhà xuất bảnbắt cắt, tôi không cắt, họ bèn mang tới cho Nguyễn Tuân để nhờ ông gây sức ép với tôi. Nhưng ông chỉ nói vắn tắt "Tôi không có ý kiến gì".
Nhà văn đơn giản viết ngắn cũng được, nhưng nhà văn phức tạp thì phải viết dài (cười) (cụ tự nhận mình là nhà văn phức tạp). Đó là phần thưởng đối với tôi. Nhiều nhà văn khác cũng chấp nhận một cách vui vẻ bài viết của tôi về họ, vì cho rằng tôi rất hiểu họ, như Xuân Diệu, Nguyên Ngọc, Nguyễn Khải...

 
Không đam mê, tôi chịu

* Ông có thấy giờ học sinh khác xưa không? Chẳng mấy ai mặn mà với môn văn nữa.
- Cuộc sống bây giờ đẻ ra lắm nhu cầu. Thỏa mãn nhu cầu thì phải có tiền. Mà có tiền thì phải học những nghề thu nhập cao như tài chính, kinh doanh... Học văn thì cần có tài, tiền lại ít, nên chán học văn là phải.

* Có người đổ lỗi do chương trình sách giáo khoakinh viện, thiếu hơi thở mới. Là người từng tham gia vào quá trình biên soạn sách, ông nghĩ gì về điều này?
- Tôi nghĩ đã là nghệ thuật, là đỉnh cao thì không có chuyện mới, cũ. Bảo đưa tác phẩm mới, nhưng không có nghệ thuật thì học làm gì. Văn hay thì không nặng, còn phải học cái dở, cái phi nghệ thuật thì đúng là nặng (cười).

* Có thể dưới con mắt của giáo sư, các nhà biên soạn thì là đỉnh cao, là hay, còn học sinh lại thấy khó hiểu, không tiếp thu được.
- Tôi cho rằng phải có một cái chuẩn chung nhất định. Đã là tác phẩm hay thì mọi người đều thấy hay chứ. Còn nếu biết cách dạy thì không có gì là khó hiểu cả. Cái này là do giáo viên.

* Ông có bí quyết gì để học văn cho tốt không?
- Theo tôi tự học rất quan trọng và phải có đam mê. Thời tôi đi học, nhiều thầy dạy chán lắm nhưng trò vẫn mê học.
* Nhưng nếu không có đam mê mà vẫn cần phải học để thi và lấy điểm thì sao ạ?
- (suy nghĩ một lúc) Thế thì tôi chịu.

* Ông thích người ta nhớ đến ông với tư cách một người thầy giỏi hay là một nhà phê bình xuất sắc?
- Tôi thích cả hai (cười).

* Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện cởi mở, thú vị.

Theo Bee.net

CHÂN DUNG & NHÂN VẬT KHÁC:

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.