Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Nguyễn Danh Lam bỏ thơ, vì sao?

07.7.2011-23:23

 

NGUYỄN DANH LAM

và những “lát cắt” ám ảnh

 

PHONG ĐIỆP

 

NVTPHCM- Tôi nhảy từ thơ sang truyện theo kiểu điếc không sợ súng. Thật sự là ngay cả khi đã in hai cuốn tiểu thuyết rồi, tôi vẫn chưa tự tin là mình có biết viết văn xuôi hay không?

 

* Tôi đã đọc truyện ngắn Đất- một truyện ngắn thống thiết, và ám ảnh . Anh đã viết truyện ngắn này từ sự tưởng tượng, hư cấu hay từ sự trải nghiệm của chính bản thân?

- Tôi viết Đất bằng... 95% sự tưởng tượng, 5% còn lại là bối cảnh có gia giảm so với thực tế. Tôi đã sống ở nhiều miền đất nước, mỗi nơi ở chừng dăm bảy năm rồi lại tiếp tục... lên đường. Trong đó có cả đồng bằng Bắc bộ và cao nguyên Trung bộ.

 

* Tôi chợt nhớ đến chuyến hành hương tìm về quê cũ của anh cách đây ít lâu. Đất- có bóng dáng của miền cố hương ấy chăng?

- Đợt phép vừa rồi tôi đã thu xếp được một chuyến hành hương vô cùng thú vị về Ninh Bình, nơi chôn rau cắt rốn của mình, với sự giúp đỡ và đón tiếp rất cảm động của các anh ở Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình. Tôi sinh ở động Thiên Tôn, ngoại vi thị xã Ninh Bình thời chiến tranh ác liệt nhất năm 1972. Nhưng bố tôi dân Bắc Ninh, mẹ quê Hà Nội, nên ngay sau khi chiến tranh giảm thiểu sự ác liệt, gia đình tôi đã rời Ninh Bình. Lúc ấy, tôi còn rất bé nên dấu vết lưu lại trong kí ức chẳng có gì. Bối cảnh của Đất là tổng hợp mọi miền quê phía Bắc mà tôi sống, cũng như đi qua.

 

* Với các truyện ngắn liên tục xuất hiện thời gian gần đây trên các báo Văn nghệ, Văn nghệ Trẻ, Thanh niên..., tôi tò mò muốn hỏi:anh viết vào những lúc nào? Và thường anh có mất nhiều thời gian cho một truyện ngắn?

- Tôi thường viết vào thời điểm từ 1 đến 4 giờ sáng, sau khi hoàn thành việc viết báo, kế đó là nghe nhạc, xem một bộ phim, bữa nào đến lịch thì tập thể dục, cuối cùng tôi... ăn và đi ngủ đến trưa. Một lịch làm việc rất... lập dị, nhưng tôi chỉ có thể viết và cảm thấy khỏe mạnh trong người khi thực hiện đúng cái lịch này! Tuần nào có việc phải đi làm vào buổi sáng, tất cả mọi thứ rối tung lên và tôi... stress ngay! Mỗi truyện ngắn trước đây viết khoảng một đêm. Những truyện sau này viết chậm hơn, khoảng ba đêm. Riêng Đất, khoảng một tuần, với mỗi đêm chừng hai tiếng vì lúc ấy tôi bận nhiều việc.

 

* Xin trích nhận xét của nhà văn Bảo Ninh: “Đáng tiếc là cho đến lúc này truyện ngắn của Nguyễn Danh Lam vẫn chưa vượt lên được vì chưa thật sâu. Còn vụng. Mà lại thường tỏ ra vụng ở phần kết, là phần khó nhất của truyện ngắn.”.Lời nhận xét này, anh thấy có thoả đáng hay không?

- Chắc chắn là thỏa đáng! Bởi nhà văn Bảo Ninh là một tác giả đi trước, nhiều kinh nghiệm mà tôi rất phục. Ông phát biểu thế là có lý do của mình. Tuy nhiên, có một điều tôi muốn nói thêm, tôi thường coi mỗi truyện ngắn chỉ là một “lát cắt hiện sinh”, như thể người ta để một cái camera cố định trên hè phố, thu vào đó một thoáng khắc. Nhưng trong vô vàn những thoáng khắc lướt qua của những nhân vật sự kiện trên đường ấy, có một thoáng khắc rất gợi nào đó, mang ý nghĩa nhất định. Không tin, bạn có thể ngồi nhìn vào màn hình camera trong một nhà sách hay siêu thị, các nhân vật trong ấy cứ lướt lướt, thậm chí chẳng có cả âm thanh, thế mà lâu lâu trong ấy có một “câu chuyện” đấy. Các nhân vật, sự kiện... ấy không hề có sử tích hay kết cuộc, không nơi đến hay chốn về. Bởi thế trong truyện ngắn cũng như tiểu thuyết của tôi hầu hết là không có mở đầu hay kết thúc, không có tên tuổi nhân vật, địa danh... Thậm chí là tôi không thể can thiệp vào đó để đem lại một cái mở hoặc kết theo ý mình. Mà can thiệp vào, có thể nó còn vụng hơn, mất tính khách quan, mặc định cho ban đọc cái nhìn của tác giả. Nó xảy ra như vậy đấy, đến và đi như vậy đấy, và tôi để nguyên nó như thế! Nhiều truyện viết xong rồi, tôi cũng có chung một câu hỏi với độc giả, rồi chẳng biết mấy cái đứa này số phận về sau của nó sẽ ra sao nhỉ? Tại sao “sự vụ” lại bị đóng sập một cách rất lãng nhách ở đây? Và cũng vậy, sau khi đã viết một mạch xong một cái truyện, tôi không thể nào sửa được nữa! Cách viết này của tôi, có nguồn gốc từ điện ảnh. Chị xem phim Mùi vị anh đào chưa?

 

* Tôi chưa xem phim này, nhưng cách viết theo lối “cắt lát” của điện ảnh thì tôi thấy có không ít tác giả lựa chọn để thể hiện ý tưởng của mình. Trở lại câu chuyện của chúng ta, tôi nghĩ rằng ai đã từng đọc tiểu thuyết của anh, hẳn sẽ ít nhiều thấy ngạc nhiên về văn phong và bút pháp của anh trình bày trong truyện ngắn và tiểu thuyết rất khác nhau. Xin trích: “SauBến vô thườngvà bây giờ là Giữa vòng vây trần gian, Nguyễn Danh Lam dường như không có ý định tìm cho mình số đông độc giả”. Và “Một quyển sách không dễ kiên nhẫn đọc từ đầu đến cuối. Mà khi đã theo, người đọc cũng không thể nhẩn nha mà vượt ra khỏi những lớp chuyện dày đặc để đi đến cuối cuộc hành trình cùng tác giả” . Và đây là những ý kiến nhận xét về truyện ngắn của anh: “Nhà văn Nguyễn Danh Lam có lẽ là một trong những tác giả trẻ viết được hay và gần gũi nhất với hiện thực của đời sống dân gian đương đại. Truyện của anh không thời thượng bởi nhân vật của anh là người lao động, những số phận bình dân, nghèo túng, lam lũ, chìm khuất và chịu đựng” . Một chủ đích đa dạng trong bút pháp, có thể hiểu như thế được không, thưa nhà văn Nguyễn Danh Lam?

- Tôi thường bắt đầu mỗi truyện ngắn bằng một hình ảnh, hay thoáng khắc gợi mở nào đó, như đã nói. Ví dụ, có lần tôi nhìn thấy lướt qua một phụ nữ ngồi bên giếng nước đang giặt áo quần, trong một chuyến xe. Tôi viết thành cái truyện Ở một chỗ dừng, đã đăng trên VNT một số gần đây. Hoặc trong khi đọc cuốn Biển của John Banville, tác giả kể về một người lang thang về kí ức, khi còn là một cậu bé, thế là tôi viết Đất. Với những thoáng khắc đến trước như thế, mọi bối cảnh ngoại vi cũng đến trước theo, và thế là nó qui định bút pháp. Không thể viết về nông thôn bằng giọng điệu thành thị, không thể viết về sự dữ dội bằng câu văn mơn trớn. Mà cái nhìn của tôi thì “lia tá lả”, từ giới công chức văn phòng, đến đám giang hồ cấp xóm, hay một ông già u uất ngồi giữa rừng rú cao nguyên, thế nên giọng điệu cũng nhảy xòanh xọach. Cũng có thể có một nguyên nhân, đó là tôi chưa đạt đến đẳng cấp để có một giọng điệu riêng, như dòng sông chảy theo cách của nó, nên chỉ là một cái rãnh ngoằn ngoèo, bị qui định bởi những gò ụ mà nó gặp phải trên đường.

 

* Tôi được biết anh đang tiếp tục viết cuốn sách thứ ba?

- Cuốn tiểu thuyết thứ ba, tôi đã viết được một đoạn khá dài. Nhưng thấy nó có nguy cơ lặp lại giọng điệu của cuốn thứ hai, thế nên tôi gác hẳn nó sang một bên, cố gắng quên đứt nó đi, bằng cách nhảy sang viết truyện ngắn. Sau khi in tập truyện ngắn, có lẽ trong khoảng thời gian sắp tới, tôi sẽ quay lại với tiểu thuyết. Nhưng trước đó có thể tôi sẽ đọc một hơi truyện... trinh thám, hay lịch sử, hoặc địa lý chẳng hạn, để gột cái đầu của mình đi.

 

* Mỗi người cầm bút thường có những nhà văn mà mình yêu thích, và ít nhiều bị ảnh hưởng. Còn anh thì sao?

- Sự ảnh hưởng có thể bằng ý thức và cả vô thức. Đôi khi có những câu văn, hay giọng điệu chỉ đọc bằng mắt, chẳng nhớ gì cả, thế mà nó xuất hiện trong trang viết của mình lúc nào không hay, thậm chí là hàng chục năm sau mới chui ra. Tôi càng ngày càng thấy tầm quan trọng của sự ảnh hưởng này. Thế nên rất khó có thể gọi tên một trường hợp cụ thể nào đó. Riêng trong tiểu thuyết Giữa vòng vây trần gian, không phải ảnh hưởng, mà tôi dùng lại nguyên cái khuôn, hay có thể nói là lấy hẳn mô- đun của ba tác giả cùng ba tác phẩm F. Kafka với Lâu đài, J.M Coetzee với Cuộc đời và thời đại của Micheal K và đạo diễn điện ảnh Mỹ Oliver Stone với bộ phim U turn, để soi vào bối cảnh mà tôi muốn nói tới: Đây là một Lâu đài, một Thời đại của Micheal K, một hoang mạc của kẻ lạc đường (nhân vật, hình như không tên, do Sean Penn thủ vai). Bởi vậy, nếu ai đã đọc tiểu thuyết này của tôi, rõ ràng cũng thấy ít nhất đó chính là F. Kafka, nhưng lại... chẳng thấy cụ thể ở đoạn nào, chỗ nào, bởi tôi chỉ sử dụng mô- típ, còn tất tật mọi thứ, từ nhân vật, từng cảnh huống, chi tiết, sự kiện là của tôi, ở nơi mà tôi muốn đề cập. Trong bản thảo viết tay của tiểu thuyết này, tôi đã ghi rất rõ ràng trên trang bìa lót: Của F. Kafka, J.M Coetzee và Oliver Stone. Thật tiếc, lúc in đã không có dòng “tuyên bố chính thức” này. Tôi dự định, nếu có dịp tái bản, chắc chắn nó sẽ phải xuất hiện. Trong công việc viết lách của mình, tôi thấy tôi không chỉ chịu ảnh hưởng từ văn chương, mà còn từ âm nhạc, điện ảnh, hội họa... cùng nhiều bộ môn khác. Những tác giả văn học tôi yêu nhất và chắc chắn chịu ảnh hưởng là A. Camus, F. Kafka, E. Hemingway, F. S. Fitzgerald, R. Carver... và gần đây là H. Murakami.

 

* Giải thưởng mới đây nhất của Tuần báo Văn nghệ cho truyện ngắn Đấtcó ý nghĩa như thế nào với anh?

- Tôi nhảy từ thơ sang truyện theo kiểu điếc không sợ súng. Thật sự là ngay cả khi đã in hai cuốn tiểu thuyết rồi, tôi vẫn chưa tự tin là mình có biết viết văn xuôi hay không? Tất nhiên khi viết, tôi cũng có những quan niệm và “lý thuyết” của riêng mình, nhưng vẫn không nghĩ là mình đã có thể áp nó lọt được vào trang viết. Đúng là sau khi Đất được giải thưởng, thấy các nhà văn, nhà phê bình nhắc đến nó trên môi, tôi vẫn bàng hoàng, ủa- truyện của mình hả? Và tôi... cười một mình, vậy là tớ cũng có thể viết văn đấy chứ!

 

* Thơ của Nguyễn Danh Lam hình như đang bị văn xuôi át đi thì phải?

- Tôi đã bế tắc với thơ mấy năm liền trước khi chuyển sang viết văn. Cứ tiếp tục với lối đi mà mình đã theo hơn 10 năm, tôi thấy không thể chấp nhận được nữa. Mà chuyển hẳn sang một lối viết mới, tôi thấy mình chưa đủ văn hóa, tầm nhìn, cũng như sự dồn nén cho đến độ. Trên một mảnh đất đã cằn mà cứ ráng gieo hạt, tôi biết cũng chẳng thu hoạch được gì cho ra hồn. Thế là thôi, đi khai phá một vùng đất mới. Tôi chuyển sang văn xuôi. Đã 5 năm nay tôi không làm thêm bài thơ nào mới. Trong thời đại “chẳng ai nổi tiếng quá 15 phút” này, mà ngừng tới 5 năm thì biến mất là phải rồi!

 

* Nhận xét về diện mạo văn học trẻ hiện nay, anh sẽ nói gì?

- Thôi, tôi không mô tả bằng diện mạo mà bằng âm thanh nhé. Nói ra nghe khó lọt tai, nhưng quả thực tôi có cảm giác như ngồi trong một căn phòng sát bên hè phố vậy, nhiều tiếng động. Trong những tiếng động ấy có tiếng rú ga, tiếng bóp còi, tiếng... cãi cọ, tiếng rao... mà rất khó nghe thấy một tiếng nhạc. Chắc là có, nhưng bị át mất rồi cũng nên?! Nhưng suy cho cùng đây cũng là một tồn tại khách quan, lúc nào, ở đâu chẳng thế.

 

* Sự mô tả của anh khiến tất cả những người cầm bút chúng ta buộc phải suy nghĩ. Tiếng nhạc ấy có không? Nó ở đâu?Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này. 

 

CHÂN DUNG NHÂN VẬT KHÁC:

>> Hải Bằng với những tâm thế độc hành

>> Bảo Ninh: Văn học Việt đáng đọc

>> Trần Thế Vinh "nghiệm" lại đời thơ

>> Hoài Anh đi bộ gồng gánh văn chương

>> Lê Đạt với những đối thoại về thơ

>> Lê Anh Xuân giữa đời thường

>> Người phụ nữ Việt cao tuổi nhất thế giới

>> Y Ban quay cuồng trong bức xúc

>> Nguyễn Thế Đoàn và những thước phim quí

>> Võ Thị Xuân Hà tỏ bày về Nhà Văn

>> Trần Đình Bá từng đòi hối lộ... 1 tỉ USD

>> Ly Hoàng Ly người gọi hồn cho đêm

>> Trương Anh Quốc đau xót về biển Đông

>> Văn xuôi tự sự Lưu Trọng Lư

>> Tư tưởng dân chủ từ góc nhìn của bà Đạm Phương

>> Thiên Hà đâu chỉ có Nhớ nhau hoài

>> Nguyễn Khoa Điềm chỉ còn chường mặt trong thơ

>> Mai Văn Phấn hiện thân của sự sáng tạo

>> Điều chưa biết về Umberto Eco

>> Nguyễn Khắc Phục điên từ bao giờ?

>> Lê Quang Trang mong chờ tác phẩm văn trẻ hay

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.