Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Nguyễn Danh Lam không chỉ hy vọng

08.01.2012-12:40

 

NHÀ VĂN TRẺ NGUYỄN DANH LAM

Không chỉ hy vọng, mà còn có thể tin

 

PHONG ĐIỆP

 

NVTPHCM- “Tôi nghĩ văn học và các giải thưởng là vùng đất chung, nên chẳng ai hoặc thế hệ nào có thể “chiếm lĩnh” hoặc “giành giật” về phía mình. “Già” chiếm có cái bất ổn riêng, mà trẻ chiếm cũng có cái bất ổn riêng”- nhà văn trẻ Nguyễn Danh Lam phát biểu sau khi được trao Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2010 cho tiểu thuyết Giữa dòng chảy lạc.

 

* Giải thưởng- tạo ra động lực, đồng thời tạo ra một sức ép nhất định với người đoạt giải. Với cá nhân anh thì sao?

- Ngay cả khi chưa được giải, thời gian này tôi cũng đang tạm dừng tiểu thuyết, chỉ lâu lâu viết một cái truyện ngắn để “giữ bút”. Tôi không phải tạng có đủ nội lực để viết ào ạt mà chẳng cái nào giống cái nào. Trong quá khứ, tôi đã sống nhiều vùng miền, sống nhiều cảnh đời, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục được được đi, được sống. Song song đó là đọc, tôi đọc đều, trung bình tháng 3- 4 cuốn sách. Tôi nghĩ đó là cách để tiếp tục thèm viết và có thể viết tiếp. Giải thưởng, có chăng, cũng là một phần của công việc nghề nghiệp, nên tôi xếp nó vào một sức ép chung, đó là sức ép mà bất kì nhà văn nào muốn viết lâu, viết dài đều phải trải qua.

* Việc giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM và giải thưởng Hội Nhà văn VN năm nay ghi nhận sự tỏa sáng của những gương mặt trẻ. Anh có nghĩ, thời gian tới, người trẻ sẽ chiếm lĩnh các giải thưởng văn học?

- Tôi nghĩ văn học và các giải thưởng là vùng đất chung, nên chẳng ai hoặc thế hệ nào có thể “chiếm lĩnh” hoặc “giành giật” về phía mình. “Già” chiếm có cái bất ổn riêng, mà trẻ chiếm cũng có cái bất ổn riêng. A. Rimbaud đưa ra những sáng tạo tươi mới, trẻ trung kinh hoàng trên văn đàn Pháp, nhưng đâu có nghĩa A. Rimbaud “đuổi thẳng” được V. Hugo “về vườn”. Hoặc nói ngay trong đợt giải thưởng 2 năm này, chúng tôi, tạm gọi là những người trẻ có mặt, nhưng nếu vắng bóng các bác Nguyễn Xuân Khánh, Trung Trung Đỉnh, Thái Bá Lợi... hai mùa giải sẽ hẫng đi ngay lập tức. Vì thế, không chỉ chưa dám nghĩ “người trẻ sẽ chiếm lĩnh các giải thưởng trong thời gian tới”, mà tại sao không đặt ra “nguy cơ” giải thưởng trong những năm tới đây... lại vắng bóng người trẻ(?!)

Tiểu thuyết Giữa dòng chảy lạc nhận Giải thưởng Hội Nhà văn VN 2010

 

* Anh cảm nhận thế nào về đời sống văn học của những người trẻ hiện nay, nhất là lứa sáng tác mà người ta gọi là 8X, 9X?

- Nhiều khi, nhìn vào tình hình chung, so sánh cán cân đam mê giữa văn chương và những thứ “đam mê hiện đại” khác của giới trẻ, tôi không khỏi không có chút bi quan. Đang làm công việc biên tập văn thơ cho một nhóm báo tuổi học trò, tôi thấy một hiện tượng rõ rệt, lượng bản thảo gửi về tòa soạn cứ ít đi theo thời gian, thậm chí với một “tốc độ” đáng giật mình. Ngay cả những cây bút chớm có dấu hiệu năng khiếu cũng “tắt” rất nhanh, hoặc họ rẽ theo hướng khác, dù vẫn còn có thể viết. Nhìn số lượng các bút nhóm sáng tác trẻ trên toàn quốc, cũng vô cùng thưa thớt so với cách đây mười lăm, hai mươi năm. Lượng học sinh mê văn, sẵn sàng “đâm đầu” vào học các đại học “chữ nghĩa” dù có... phải nghèo ngày càng sụt giảm. Đầu vào như thế, đầu ra sẽ ra sao? Song, tôi đã rất vui mừng để có thể suy nghĩ khác đi, theo một chiều hướng khác, sau khi được tham gia Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc tháng 9 năm vừa qua. Lượng đại biểu, chí ít cũng có thể coi như những bạn trẻ yêu văn chương, tiếp cận được với văn chương, còn nhiều hơn cả lứa chúng tôi cách đây một đôi thập niên. Không chỉ thế, họ còn có những biểu hiện “cao tay nghề” hơn, tri thức hơn, hiện đại hơn... Đọc rất nhiều tác phẩm của họ, tôi thấy... xấu hổ cho những gì mình đã viết, đã in hồi bằng tuổi họ. Vì thế, bức tranh chung ở đây hình như đã chia thành hai nửa sáng tối rạch ròi. Không chỉ hy vọng, mà còn có thể tin.

Theo  Văn Nghệ Trẻ số 2/2012

 

CHÂN DUNG & NHÂN VẬT KHÁC:

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.