Tin mới Xem thêm

  • Phan Khôi với việc dịch thuật

    Nhà văn, nhà báo lão thành Phan Khôi có nhiều đóng góp cho văn hóa, văn học nước nhà. Đặc biệt là trong lĩnh vực dịch thuật.

  • Trần Thế Tuyển & khúc tưởng niệm

    Mọi người về nhà đã mấy chục năm/ Đồng đội vẫn ở miền xa thẳm/ Rừng Thốt nốt mùa này lạnh lắm/ Gió Biển Hồ cứ da diết, thúc thôi.

  • Đa số giáo viên dạy thêm vì….tiền

    Nếu dạy thêm mong giáo viên chỉ dạy thêm những em học sinh trung bình và yếu, dành thời gian học tập nâng cao chuyên môn, đổi mới phương pháp

  • Bữa cơm từ thiện và lòng tự trọng

    Sinh viên xếp hàng ăn cơm từ thiện với giá 2 nghìn đồng có thể được coi là “thiếu tự trọng”, vì đã “cướp miếng ăn của người nghèo” hay không là một chủ đề có thể tạo ra những cuộc tranh luận không có hồi kết như đã xảy ra mới rồi trên mạng xã hội

  • Trương Văn Tuấn - Người chạy theo người

    Đó là một buổi chiều hơi hơi giống bao buổi chiều khác. Phúc đi đến trước cổng nhà Thủy, đứng đợi cô quay mặt ra, đợi cô bắt gặp ánh mắt chất chứa

  • Nguyễn Thanh Huyền đói những mùa thương nhớ

    Đất mẹ, nơi đon mạ thâm bầm chết nửa vẫn ngẩng lên màu lúa nơi những đêm hanh luống cầy của cha xô nghiêng gối vụ cho mùa

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Nguyễn Đức Phú Thọ không muốn là bản sao lặp lại

29.6.2017-10:45

 Nhà thơ trẻ Nguyễn Đức Phú Thọ

 

>> Danh sách văn trẻ Nam bộ tham dự hội nghị

 

Nhà thơ trẻ Nguyễn Đức Phú Thọ:

Không muốn là bản sao lặp lại

 

HOÀ ĐỒNG

 

NVTPHCM- An Giang là vùng đất của miền Tây Nam bộ luôn có sự tiếp nối mạnh mẽ truyền thống văn chương. Tại Hội nghị Những người viết văn trẻ TP.HCM lần thứ IV mở rộng vừa qua, ngoài những cây bút trẻ quê An Giang đang học tập ở TP.HCM như Vĩnh Thông, Huỳnh Trọng Khang thì còn có các cây bút trẻ đang sống ở An Giang là đại biểu khách mời của hội nghị: Nguyễn Đức Phú Thọ, Lê Quang Trạng, Huỳnh Ngọc Phước, Hoàng Thị Trúc Ly,…

 

Nguyễn Đức Phú Thọ sinh ngày 9.9.1989, tốt nghiệp đại học, là Hội viên Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang, từng được trao giải thưởng các cuộc thi viết của báo Mực Tím, Hoa Học Trò, Thơ Bút Mới - báo Tuổi Trẻ… Anh cũng đã xuất bản 2 tác phẩm: Nỗi buồn đập cánh (thơ - 2011) và Nỗi buồn trong suốt (tản văn - 2016).

 

Dù rất muốn được hội ngộ với bạn văn trẻ Sài Gòn và các tỉnh thành Nam bộ, nhưng phút cuối do bận công việc nên nhà thơ trẻ Nguyễn Đức Phú Thọ không thể góp mặt tại Hội nghị Những người viết văn trẻ TP.HCM lần thứ IV. Trong nỗi tiếc nuối, anh chia sẻ những trăn trở về văn chương với NVTPHCM

 

- Tôi luôn cảm thấy sợ những đám đông. Nhưng tôi nghĩ sự nổi tiếng và sách bán chạy là mơ ước của nhiều người cầm bút. Nhưng với một số khác, nó gần như là một thành kiến. Cứ sách bán chạy và nổi tiếng là… sách thị trường. Ít giá trị. Tôi thì không nghĩ vậy. Để tồn tại, hẳn nhiên phải có giá trị. Được yêu thích vì chạm được đến số đông. Không phải nhà văn nào cũng có… duyên.

 

* Sợ đám đông, vậy vì sao anh chọn con đường văn chương? Và văn chương mang lại điều gì cho cuộc sống của anh?

- Tôi chẳng biết ai chọn ai. Trước kia, tôi nghĩ mình dấn thân một con đường khác. Tôi đã qua tuổi nghi hoặc hay ảo vọng chính mình. Nó giống như cuộc sống. Sự lựa chọn nhiều hình thức. Nhất thời hay dài lâu. Đều là ẩn số. Và ẩn số thì luôn luôn thú vị…

* Những đề tài nào mà anh quan tâm cho trang viết của mình, nhất là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long quê hương?

 

- Tôi nghĩ đã gắn mình với công việc sáng tạo thì không nên tự giới hạn bản thân ở bất cứ thể loại, đề tài nào. Cứ viết thôi. Từ quê hương con người sẽ có những chuyến đi xa hơn. Tôi có viết về quê hương, nhưng không nhiều. Không phải vì tôi không yêu nữa. Nhưng tôi ngại lối viết ca ngợi, kể lể chung chung. Lặp lại những hình ảnh, câu chuyện của thế hệ trước. Tôi tin, sẽ có những bạn trẻ muốn tìm một con đường riêng.

 

* Tìm được con đường riêng trong sáng tạo chẳng phải dễ dàng đối với các cây bút trẻ, nếu như không nỗ lực học tập và dấn thân. Theo anh, đâu là thuận lợi và khó khăn của thế hệ viết văn trẻ ngày nay so với những thế hệ trước?

 

- Điều thuận lợi của một người trẻ như tôi là thời gian. Thời gian để vấp ngã, để sai lầm, để học cách hoàn thiện và tìm kiếm con đường riêng biệt. Những người viết trẻ như tôi được thừa hưởng tinh hoa của người đi trước. Đồng thời, theo cách nào đó, cũng chính là những áp lực. Chúng tôi có thần tượng của riêng mình. Nhưng vẫn không muốn là bản sao lặp lại, hay trở thành phiên bản lỗi của một ai đó. Chúng tôi kiêu hãnh, tự do nhưng cũng đầy chênh vênh trên con đường tìm ra chính mình, nhận diện những gì đặc trưng của thế hệ mình. Thế hệ của chúng tôi là thế hệ cô đơn từ rất sớm. Sự cá biệt và đa dạng nhiều đến mức tạo thành khoảng cách giữa chúng tôi.

 

* Sau một tập thơ và một tập tản văn đã xuất bản, anh có dự định gì sắp tới...

 

- Tôi đang hoàn chỉnh một tập thơ. Hy vọng sẽ xuất bản vào thời điểm thích hợp.

 

* Cảm ơn anh. Chúc anh thành công!

 

 

>> XEM CHÂN DUNG & PHỎNG VẤN NHÂN VẬT KHÁC..

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.