Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Nguyễn Quảng Tuân vì Kiều chạy nhiều hơn đi

Nhà nghiên cứu Nguyễn Quảng Tuân với gia tài sách cổ

 

 

NGUYỄN QUẢNG TUÂN

vì Kiều chạy nhiều hơn đi

 

 

PHAN HOÀNG

 

Mê Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du thì nhiều người mê. Nhưng mê theo kiểu ông Nguyễn Quảng Tuân thì quả thật hiếm có. Vì Kiều mà ông bỏ suốt cuộc đời để mày mò, tìm kiếm, nghiên cứu, hiệu đính, chú giải, viết lại chữ Nôm bằng tay cả cuốn Truyện Kiều. Vì Kiều mà ông lặn lội từ Á sang Âu sang Mỹ để truy tìm những bản văn cổ nhất. Vì Kiều mà ông liên tục làm sách, xuất bản nhiều công trình với mong muốn mang tới cho bạn đọc bản Truyện Kiều hoàn chỉnh, xác thực nhất. Và cũng vì Kiều mà ông vừa nhận được Giải thưởng Balaban Award 2010 của Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm, Mỹ. Bây giờ ở tuổi 86, tình yêu đối với Kiều của ông dường như càng mãnh liệt. Tôi có cảm giác, vì Kiều mà học giả Nguyễn Quảng Tuân… chạy nhiều hơn đi.

 

 

MỘT GIA TÀI SÁCH CỔ QUÝ HIẾM

 

Bước vào căn nhà 53 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM mà gia đình ông Nguyễn Quảng Tuân cư ngụ mấy mươi năm qua, ấn tượng đầu tiên là những tủ sách được lưu giữ cẩn thận trong tủ kính. Mà toàn sách cổ quý hiếm. Đó cũng chính là niềm tự hào của ông đối với khách tri âm. Và khi đã mở tủ giới thiệu sách cổ với khách rồi thì ông nói say sưa, vừa nói vừa chứng minh bằng sách, vừa giải thích về sự quý giá của sách lẫn công phu của người làm sách, nhất là những bản khắc in Truyện Kiều bằng chữ Nôm được ông mang về từ Pháp từ Mỹ. Nhà nghiên cứu Nguyễn Quảng Tuân giương gọng kính cười nói:

- Đời tôi sống vui vì sách. Nhờ trời đến tuổi này tôi vẫn mạnh khoẻ, minh mẫn để tiếp tục đọc, học và nghiên cứu sách. Tết vừa rồi, tôi có viết bài thơ Vui xuân tám sáu:

Đến Tết này đã tám sáu xuân qua

Mượn văn chương làm cái thú tuổi già

Tình bằng hữu gần xa hằng gắn bó

Dẫu qua thời thế cơn mưa gió

Vẫn giữ tâm hồn mảnh tuyết sương

Đã từng đi du lịch bốn phương

Âu, Á, Mỹ mong tìm đường học hỏi

Việc nghiên cứu vẫn không hề mệt mỏi

Nhờ trời cho mạnh giỏi thế là hơn

Vui chăng tiếng hát cung đờn

Câu thơ ngâm vịnh không sờn chí xưa

Trong đó hai câu “Dẫu qua thời thế cơn mưa gió - Vẫn giữ tâm hồn mảnh tuyết sương” là của Giáo sư Trần Thanh Đạm viết tặng tôi nhân dịp mừng xuân Canh Thìn 2000.

 

* Thưa ông, hơn nửa thế kỷ trước, khi còn học trường Bưởi Hà Nội, được biết ông đã có thơ đăng báo, rồi viết kịch thơ Tiếng địch sông Ô được công diễn từ năm 1946. Về sau, ngoài việc nghiên cứu, ông thường sáng tác ca trù và xuất bản tới sáutác phẩm. Vì sao là người Tây học mà ca trù có sức hút với ông?

- Tôi vốn sinh ra ở vùng Kinh Bắc, từ nhỏ ca trù đã gây ấn tượng cho tôi. Ca trù là thú chơi tao nhã từ xưa của cổ nhân, không dành cho đám đông mà chỉ thu hẹp trong phạm vi một nhóm nhỏ, có tri thức. Điều quan trọng là người nghe phải tuyệt đối giữ im lặng để cùng thưởng thức từ lời thơ, giọng hát tới nhịp phách, cung đàn. Đó là nét đặc sắc của ca trù. Tôi sáng tác và cổ động cho ca trù với hy vọng góp phần giữ gìn và phát triển một thể loại dân ca trí thức và kinh điển của cha ông.

 

* Vừa sáng tác vừa tìm tòi nghiên cứu, lại bôn ba nhiều nơi để tìm tư liệu, vậy sách có nuôi nổi vợ chồng ông?

- Chẳng những sách không nuôi nổi mà sách còn “ăn” của tôi rất nhiều tiền. Vợ chồng tôi sống nhờ vào tiền tích góp thời trẻ đi dạy học và con cái hỗ trợ. Nhiều bạn bè nói vui làm nhà nghiên cứu như tôi phải là nhà giàu. Mà đúng vậy, không có tiền lấy đâu mà tôi mua sách, mà đi xa nghiên cứu.

 

* Nhìn vào gia tài sách cổ quý hiếm của ông ai mà chẳng thèm muốn. Trên hành trình đi tìm sách của ông chắc gặp không ít điều thú vị?

- Ồ, nhiều kỷ niệm lắm. Một lần tôi xuống chơi nhà Giáo sư Phan Lạc Tuyên dưới Tân Bình, thấy có một giá sách cổ treo trên bàn thờ. Tôi muốn xem. Anh không cho, bảo sách cổ chỉ để thờ. Rồi lần nọ anh đến nhà tôi chơi, thấy bộ ấm trà đẹp tôi mang từ Nhật về, anh thích đòi đổi mấy quyển sách cổ. Tôi đồng ý ngay. Và tôi có được mấy cuốn sách rất quý từ trên trăm năm nay.

Tôi cũng hay đi chùa. Một lần xuống viếng chùa Kim Cang ở Long An, tôi thấy có tủ sách xin được xem, tình cờ phát hiện cuốn Lục Vân Tiên bản Nôm. Tôi mừng quá xin thầy trụ trì cho tôi. Thầy bảo “Bác cần thì cứ lấy”. Đây là cuốn LụcVân Tiên mà các nhà nghiên cứu ở miền Nam từng đánh giá là bản Nôm cổ nhất nhưng tìm mãi không ra. Tôi mang về phiên âm, chú thích và cho xuất bản năm 2008, do Nhà xuất bản Văn học và Trung tâm Nghiên cứu Quốc học ấn hành. Đúng là có duyên với sách mới gặp sách!

 

 

GIẢI THƯỞNG BALABAN AWARD & TÌNH NGHĨA THẦY TRÒ, BÈ BẠN

 

Giải thưởng Balaban Award của Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm ở Mỹ, do Quỹ học bổng Việt Mỹ sáng lập, về sau mang tên John Balaban- nhà thơ, nhà ngôn ngữ học, giáo sư Anh văn tại Đại học North Carolina Stale, đồng thời là người sáng lập và từng giữ chức chủ tịch Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm (thành lập năm 1999). Giáo sư Balaban đã dành nhiều tâm huyết trong việc bảo tồn cách viết cổ, có công dịch thuật, biên tập và giới thiệu thơ Hồ Xuân Hương, ca dao và một số tác phẩm văn chương đương đại Việt Nam đến với Mỹ và thế giới.

Giải thưởng Balaban được trao hàng năm, dành cho các cá nhân hoặc nhóm nghiên cứu đã có những đóng góp quan trọng vào việc bảo tồn và truyền bá di sản hơn 1000 năm tuổi chữ viết Nôm và Hán Nôm cổ trước khi chữ quốc ngữ ra đời ở Việt Nam.

Năm 2009, ông Nguyễn Quang Hồng, chủ biên bộ Từ điển chữ Nôm đã nhận Giải thưởng Balaban Award. Năm 2010, giải thưởng được trao cho hai ông: Nguyễn Quảng Tuân ở trong Nam và Đào Thái Tôn ngoài Bắc. Nhân dịp trao giải thưởng, nhà thơ John Balaban đã viết tặng học giả Nguyễn Quảng Tuân bài thơ vinh danh, do Lê Phạm Lê chuyển ngữ:

Theo bước thời gian, nợ biển sông,

Thi nhân, học giả, chí tang bồng

Chữ tìm đắc ý xem như núi,

Vời vợi cao như những ước mong.

 

Mê mải một mình trên bước đi

Miệt mài nghiên bút mãi tư duy

Trên đường nếu gặp người tri kỷ,

Chào hỏi nhau như bạn cố tri.

 

Nâng chén say cùng sông với núi,

Túi lưng trăng rạng rỡ hồn thơ.

Ơ hay, cảnh cũng ưa người nhỉ,

Ai thấy ai mà chẳng ngẩn ngơ.

 

* Việc được trao Giải thưởng Balaban Award 2010, đối với ông có cảm thấy bất ngờ?

- Bất ngờ và rất vui. Tôi cảm thấy những công trình của mình được ghi nhận. Nhưng điều tôi quý nhất là tình cảm bạn bè, học trò khi đến tham dự đông vui vào ngày tổ chức nhận giải thưởng. Cô học trò của tôi là Hồ Thị Thu Mỹ sau 46 năm xa cách, biết tin tôi được giải đã tự đứng ra tổ chức thu hình, chụp ảnh và dẫn chương trình. Có hai người bạn học cùng lớp ngày xưa cũng tìm đến. Có anh Văn hơn tôi bốn tuổi, nguyên bí thư Huyện uỷ Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thời kháng chiến chống Pháp, giờ sống ở TP.HCM, cũng đến chia vui. Rồi một người bạn từ Pháp, anh Đoàn Trinh Học, dù yếu chân, phải có hai người hai bên dìu đi, cũng đã có mặt. Và nhiều bạn bè, đồng nghiệp, học trò khác nữa mà tôi không thể kể hết, đã đến chúc mừng. Đó chính là phần thưởng lớn nhất đối với tôi.

 

* Ông sẽ sử dụng 1000USD giải thưởng để đi du lịch hay làm sách?

- Bây giờ tuổi cao, sức yếu, tôi không dám đi nhiều nữa mà chủ yếu ở nhà nghiên cứu, viết sách. Hiện tôi còn khoảng 400 bài báo cần hiệu đính lại để in thành sách. Tôi dùng số tiền thưởng cho việc này.

 

* Bình thường hàng ngày những người bạn nào hay chia sẻ công việc với ông?

- Tôi hay đi lại chơi thân với các anh Trần Thanh Đạm, Trần Mai Châu, Mai Quốc Liên. Vừa trò chuyện vừa trao đổi được nhiều vấn đề học thuật và cuộc sống. Tôi nghiệm trên đời này không gì quý hơn tình cảm, đặc biệt là tình cảm bạn bè.

 

* Vậy còn bà nhà, thưa ông?

- Bà ấy là người vợ hiền suốt đời lo cho tôi mọi việc trong nhà. Chúng tôi có bảy người con, hết sáu ở nước ngoài, đều nhờ bà nuôi dưỡng từ nhỏ tới lúc trưởng thành.

 

* Nhìn lại đời mình chắc ông mãn nguyện, dù từng gặp rắc rối thưa kiện ra toà…

- Tôi thấy bể học mênh mông, học mãi không cùng, nhưng đến nay tôi cũng lấy làm mãn nguyện đã đóng góp một phần nhỏ cho văn học nước nhà.

 

* Vốn là thầy giáo, nhân Ngày 20.11, ông có điều ước gì?

- Tôi mong các thầy cô giáo làm sao đủ điều kiện sống để chú tâm vào việc trồng người. Còn các nhà nghiên cứu, các tiến sĩ được đào tạo ra cần được trả lương cho đủ sống thoải mái để chú tâm vào công việc học thuật. Có thế chúng ta mới được những người như Ngô Bảo Châu.

 

* Xin cảm ơn ông. Kính chúc ông và gia đình mạnh khoẻ, tiếp tục có nhiều cống hiến mới cho nền học thuật nước nhà!

  

Nguồn: Đương Thời

 

 

CHÂN DUNG NHÂN VẬT KHÁC:

>> Triệu Từ Truyền dấn thân và lưu đày

>> Trần Ninh Hồ sướng với "liền chị liền em"

>> Lê Bá Thự gặp tác giả Xin cạch đàn ông! ở Ba Lan

>> Nguyễn Văn Vĩnh- một dịch giả uyên bác

>> Hoàng Như Mai với những nhân vật văn hoá Việt Nam

>> Mai Cao Chương trong ký ức Lê Trí Dũng

>> Tài năng & tấm lòng Trần Hữu Nghiệp

>> "Thuốc trường sinh" của Trần Thanh Giao

>> Một chiều của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm

>> Nhà văn Thanh Giang chạy đua với thời gian

>> Nhà thơ Lâm Xuân Thi & văn hoá doanh nhân

>> Nhà văn Nguyễn Khắc Phục- người hiền ở chốn phù du

>> Nhà văn Trần Kim Trắc một đời... tự cười

>> Nhà thơ Văn Lê "nhập đồng" hồn vía tiền nhân

 >> Thanh Tùng và mối duyên Thời hoa đỏ

>> Trần Văn Tuấn với văn hoá người lính

>> Tiếng lòng xót xa hướng về đồng đội của Phạm Sỹ Sáu

>> Lê Văn Thảo- nỗi niềm và thân phận

>> Bí ẩn trang văn Nguyễn Nhật Ánh

>> Nỗi bức xúc thơ và đời của Bùi Chí Vinh

>> Ngôn ngữ mới của Phạm Thiên Thư 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.