Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Nguyễn Quỳnh Trang tại sao 24h?

10.12.2011-19:10

 

NHÀ VĂN NGUYỄN QUỲNH TRANG:

Tôi đã phải trả giá bằng những ẩn ức của mình

>> Thư viện Nguyễn Quỳnh Trang

 

PHONG ĐIỆP

 

NVTPHCM- “Và quả thực, nếu tôi không viết văn, tôi sẽ đi lạc đường, để rồi gặp ngõ cụt, chứ không chỉ là đau đớn. Tôi phải viết văn, vì nếu không viết văn, ngoài việc sinh con và nuôi dưỡng chúng, tôi không rõ mình có khả năng làm điều gì khác, để làm cho đời tôi có ý nghĩa khi được làm kiếp người”- nhà văn trẻ Nguyễn Quỳnh Trang.

 

Không muốn mang đến những cảm xúc giả

 

* Tập truyện ngắn 24h đã đến tay bạn đọc. Mỗi người sẽ có cảm nhận riêng về cuốn sách. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi chị điều này: Chị muốn trình ra điều gì ở 24h? Tại sao lại là 24h?

- 24h là một thời gian quá dài để cho nhiều việc xảy đến. Một người nào đó mất đi, một ai khác được sinh ra đời, một khoảnh khắc để xảy đến cái chết trong tâm khảm, một khoảnh khắc cho một tôi mới bất thần phục sinh. Khi biết học cách cảm nhận từng giây phút đang chuyển động qua nhịp sống của mình, 24h đủ để xóa hết ký ức để lúc nào đó bất thần tái tạo với góc nhìn hoàn toàn mới mẻ.

24h lấp đầy mong muốn làm một người tử tế, nói ra những lời tử tế, nghĩ về những điều tử tế là một điều rất khó. Ngược lại 24h, chỉ để sống trong trạng thái buồn bã, hoang mang, sợ hãi, si mê, tức giận lại dễ dàng, ai cũng có thể làm được điều đó. Nếu thử đánh đố bản thân trong 24h liên tục ngồi viết văn, cũng là một điều khó ai làm được.

24h là tên viết tắt từ truyện ngắn “Một ngày có hai tư giờ”. Trong truyện đó, tôi trình bày nhanh gọn một bức tranh về tâm tính giả dối và tham dâm của con người. Kết thúc là hình ảnh chiếc quan tài, và người nữ - nhân vật chính trong truyện, tưởng tượng ai sẽ khóc tiếc nuối khi cô qua đời - để rồi chẳng là gì hết. Cô quay đầu trở về để tiếp tục sống giữa cái chết, giữa bao khổ đau mà con người ta mang đến cho nhau.

* Với 24h, chị có tự tin rằng, có một Nguyễn Quỳnh Trang khác đang trình làng?

- Vẫn là một Nguyễn Quỳnh Trang tiếc nuối, đổ vỡ, tuyệt vọng và thiếu niềm tin vào lòng người tốt đẹp. Thế nên, tôi hi vọng vào thời gian gần đây, sẽ cho ra mắt một Nguyễn Quỳnh Trang mới, với nụ cười nhẹ nhõm, biết vui với những điều giản dị và không còn chấp níu vào bất cứ điều gì mang lại từ bên ngoài.

* 24h vẫn hướng ngòi bút đến những người trẻ, miêu tả, giãi bày những tâm tư, tình cảm của họ trước hiện thực cuộc sống ở nhiều góc độ khác nhau. Chị quyết tâm trung thành với đời sống của những người trẻ?

- Có thể vì tôi trẻ, tôi lại thật thà khi không muốn mang đến những cảm xúc giả mà tôi chưa từng trải qua. Nên tôi vẫn tiếp tục viết về những gì đang xảy ra quanh tôi, trong độ tuổi tôi, trong kinh nghiệm mà tôi từng biết.

* Có một lứa trẻ mới, sau 8X, họ rất khác với thế hệ của chị. Chị có ý định sẽ viết về họ?

- Cuốn tiểu thuyết thứ tư của tôi, 9X09, tặng cho thế hệ 9X, một thế hệ khác biệt với những quan điểm, quan niệm và phương cách sống. Ấy thế nên, tôi thật khó khăn khi viết những tâm tư không còn là của tôi. Dù gì, tôi cũng từng trải qua lứa tuổi mười chín, đôi mươi, thế nên có thể mang phần nào điểm nhìn non trẻ ấy vào trang viết. Tôi nghĩ, bất cứ thế hệ nào cũng gặp nhau ở những điểm chung.

Bìa tập truyện ngắn 24h

 

Tôi đã phải trả giá bằng những ẩn ức của mình

 

* Có người nhận xét rằng “Các trang viết của Nguyễn Quỳnh Trang ăm ắp những câu chuyện tình yêu, những đổ vỡ, những thất vọng, chia ly, tổn thương, đau đớn” . Có vẻ như có hai Nguyễn Quỳnh Trang - một vui tươi, lạc quan, thậm chí bất cần; và một đau đớn, đổ vỡ? Và con người thứ hai kia cần đến văn chương để bày tỏ?

- Câu hỏi của chị làm tôi gai người, khi chị luôn cảm nhận và thích soi rọi tâm can người khác (cười). Vì thế, trò chuyện với chị là một niềm thích thú, bởi lúc ấy, người đối thoại cần nhìn lại vào sâu vào phía sau vỏ ngoài hình thức mình. Đúng là tôi có hai con người, một người bên ngoài như chị đã thấy, và một người bên trong như chị đang cảm nhận. Còn thêm một người nào khác nữa, chỉ hiện hình khi tôi viết văn mà tôi chưa nắm bắt được. Tôi thích viết văn lắm, lúc đó, tôi có thể tạo dựng lên một tôi khác mà tôi hi vọng mình sẽ trở thành, hoặc mang đến một thế giới mà ở đó tôi là người điều hành. Với tôi, người phải tìm đến văn chương để bày tỏ, hoặc là người tự tin với khả năng, trí tuệ, hiểu biết của mình trước xã hội, hoặc là người chỉ thích sống trong thế giới nội tâm mà không có khả năng hòa nhập với bên ngoài, nếu được nói thật thà, thì tôi thuộc típ người thứ hai.

* Có người đã nhận xét rằng: Để có được tập truyện 24h, người viết ra nó trải qua năm năm đẹp nhất của tuổi trẻ để “đánh vốn” với đời sống. Nhận xét này, cá nhân chị thấy có đích đáng không? Và nếu có, thì trong cuộc “đánh vốn” này, chị được gì, mất gì? Điều gì khiến chị hối tiếc?

- Để viết được câu đó, người ấy đã có niềm đồng cảm riêng với tôi. Nhưng thực sự bảo “đánh vốn” thì cũng là ưu ái cho tôi quá, vì tôi không dũng cảm đến mức ấy. Tôi chỉ biết nhắm mắt bước qua, ghi lại những cảm nhận trong lúc vội vã mà chưa biết thực sự chuyện gì đã xảy ra với mình. Tôi hèn, tôi không dám đối diện với sự thật. Dù là tôi không ngại ngần phơi bày sự thật. Cái đó là mâu thuẫn trong sáng tác của tôi. Năm năm với mười chín câu chuyện đáng để kể ra, cũng không quá nhiều, nhưng với mỗi dòng văn, tôi đã phải trả giá bằng những ẩn ức của mình. Viết văn là để giãi bày, là để soi chiếu bản ngã của mình, đồng thời cũng để khoác lên cuộc sống của bản thân những gánh nặng tình cờ của cái gọi là “văn vận”.

 

Một nhu cầu sống thật

 

* Một câu hỏi khó, nhưng tôi nghĩ chị có câu trả lời: cái bất thường nhất của đời sống đô thị, mà chị đang sống, đó là gì?

- Cái bất thường nhất của đời sống giữa lòng đô thị là người ta luôn thấy sự bất thường xảy đến trong đời họ là điều bình thường. Đó là thế giới của phồn hoa, của phù phiếm, của học đòi bản ngã, của nơi con người ta thích phô bày sự tham lam và giả dối. Ấy thế, đó cũng lại là nơi con người ta dễ nhìn thấy giá trị tốt đẹp ẩn tàng giữa những phô bày điều xấu.

* Viết - trong trường hợp này, liệu có thể coi là một cách phản ứng lại với chính những sự bất thường, điều mà chị có thể làm một cách hiệu quả nhất?

- Tôi đi qua cuộc sống này với cái nhìn ơ hờ. Mọi thứ chảy qua tôi như những bức ảnh lúc rõ nét, lúc mờ màu. Chính vì thế, khi cái gì bị lưu dấu trong đầu tôi, sẽ nhấn chìm mọi cảm giác trong tôi về nó. Tôi nhìn cái gì cũng không đúng như bản chất thật, mà nó méo mó như nhìn qua một mảnh kính vỡ. Tôi viết trong cái nhìn méo mó ấy. Và khi nhận thức được điều đó, tôi tập nhìn qua cái gương lành, để miêu tả lại những hình phản ảnh, nhưng điều ấy thật khó.

* Một nhu cầu sống thật, nó bắt đầu thôi thúc trong chị từ lúc nào?

- Từ khi tôi thấy mình phản ứng lại với những cái giả. Để sống một cách an toàn không bị phiền nhiễu, tôi cũng phải tham gia vào việc đắp mặt nạ lên người, nhưng tôi không thỏa hiệp nổi với điều đó, thế nên tôi chuyển sang căm ghét chính bản thân mình. Và vì thế, khi được tạo điều kiện được sống thật với bản chất, tôi hăng say bày tỏ nó ra. Có thể việc bày tỏ ấy quá đà, nên tôi vấp phải không ít cay đắng và cái giá phải trả.

* Sau những tiểu thuyết tạo được dấu ấn (1981, Nhiều cách sống), độc giả chờ đợi Nguyễn Quỳnh Trang ở một tiểu thuyết tiếp theo. Nhưng chị đã chọn truyện ngắn. Đó là chặng nghỉ chân cho cuộc đua mới chăng?

- Đúng như chị cảm thấy, truyện ngắn luôn là chặng nghỉ chân giữa lưng chừng các trang tiểu thuyết. Ấy thế nhưng “nghỉ chân” không đồng nghĩa với “nghỉ ngơi”. Viết truyện ngắn với tôi còn mệt hơn tiểu thuyết, vì tôi thích đánh đố mình giữa các luồng ảo giác, trừu tượng và vài cái nhìn thảng hoặc về một góc cuộc sống ồn ào lướt nhanh qua não. Trong khi tiểu thuyết tôi cố sao viết để người đọc có thể hiểu được, thì truyện ngắn, càng khó hiểu, càng tốt.

* Việc cuốn sách 24h khi chưa ra mắt đã có bản in lậu, chị buồn hay vui?

- Buồn vì khởi điểm ban đầu của tôi khi viết văn là ước mong sống được bằng nghề. Viết văn cực nhọc thế, nên một đồng nhuận bút trở nên quý giá. Mỗi khi có nhuận bút truyện, tôi thường loay hoay nghĩ cách tiêu chúng sao cho có ý nghĩa nhất. Thế nhưng, khi cầm trên tay, tôi bối rối vì mọi thứ bèo bọt không như cái tưởng tượng to lớn trong đầu. Tôi ngưỡng mộ các anh chị đồng nghiệp khi họ có thể ung dung sống được bằng tiền viết văn, mà số lượng này hiếm. Thế nên tôi không vui, khi lẽ ra những người giỏi, họ sẽ được chăm chú vào sáng tác văn chương, chứ không phải đi tìm công việc bên ngoài để có tiền sống. Sách giả, sách lậu vô tình chung làm thui chột cả một thế hệ viết văn, bởi mấy ai chịu một đời sống nghèo nàn, bỏ qua trách nhiệm nuôi sống bản thân, gia đình… để toàn tâm toàn ý vì nghệ thuật? Vui vì té ra những gì mình viết cho riêng mình, cũng có một bộ phận độc giả thích đọc. (cười)

* Đến bây giờ, phần nào đã thấm cực nhọc nghề viết, cực nhọc của đời sống này, chị đã có thể làm nhiều việc khác để dễ sống hơn, lại đỡ phải dằn vặt, đỡ phải đau đớn hơn, sao chị vẫn tiếp tục viết văn?

- Vì tôi may mắn gặp được nhiều người tốt, họ ủng hộ động viên tôi mọi mặt để tôi được viết. Và quả thực, nếu tôi không viết văn, tôi sẽ đi lạc đường, để rồi gặp ngõ cụt, chứ không chỉ là đau đớn. Tôi phải viết văn, vì nếu không viết văn, ngoài việc sinh con và nuôi dưỡng chúng, tôi không rõ mình có khả năng làm điều gì khác, để làm cho đời tôi có ý nghĩa khi được làm kiếp người.

Theo Văn Nghệ Trẻ

CHÂN DUNG & NHÂN VẬT KHÁC:

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.