Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Nguyễn Quỳnh Trang vượt lên duyên nghiệp

07.9.2011-01:07

Nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang - Ảnh: Lưu Quang Phổ

>> Không thanh âm

 

NHÀ VĂN TRẺ NGUYỄN QUỲNH TRANG

Vượt lên chính mình qua từng trang tiểu thuyết

 

HÀN PHONG

 

NVTPHCM- Hai tác phẩm đầu tay là tiểu thuyết, trước khi xuất bản một tập truyện ngắn. Ấy là khi Nguyễn Quỳnh Trang ở tuổi đôi mươi. Còn bây giờ vừa bước sang tuổi 30, cùng lúc chị đang hoàn thành hai cuốn tiểu thuyết mới và chuẩn bị “ra mắt” luôn một tác phẩm đặc biệt quan trọng khác: cậu con trai sắp cất tiếng khóc chào đời! Đằng sau hạnh phúc sáng tạo mạnh mẽ của người phụ nữ trẻ xinh đẹp dường như nặng trĩu suy tư trắc ẩn...

 

* Được biết Nguyễn Quỳnh Trang vừa được mời tham dự Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 8. Nhìn vào danh sách 114 đại biểu, chị có cảm tưởng thế nào, thưa chị?

- Tôi thấy hơi ngại ngần với một bản danh sách phân chia đồng đều cho đủ các khuôn mặt văn từ Nam tới Bắc với nhiều cái tên lạ này. Và càng ngại ngần hơn nữa, khi phần lớn trong số đó, tôi chưa từng được đọc tác phẩm, và nếu có đọc, thì chẳng thấy để lại trong đầu óc hay cảm xúc của tôi dấu vết gì. 114 đại biểu quả là lực lượng tập hợp đông đảo gương mặt văn chương trẻ của Việt Nam từ trước tới nay, nhưng tôi e số lượng vẫn chưa thể nói lên chất lượng.

 

* Có những bạn văn trẻ nào ở phương xa mà chị muốn gặp nhân cuộc hội ngộ này nhưng họ đã không có tên trong danh sách được mời?

- Tác giả trẻ nào viết được những tác phẩm mà bản thân tôi thấy hay, tôi đều tìm cách để gặp, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp bằng các bài phỏng vấn. Quả tình, việc hạn chế độ tuổi đối với đại biểu tham gia hội nghị năm nay cũng hạn chế luôn sự có mặt của nhiều tác giả trẻ có tài, coi viết văn là lao động nghiêm túc. Nếu có thể, tôi mong được gặp các nhà văn đàn anh đàn chị ở trong Nam, những người mà tôi đã đọc tác phẩm và cảm mến văn tài như: Nguyễn Vĩnh Nguyên, Ly Hoàng Ly, Nguyễn Thuý Hằng, Phan Hồn Nhiên, Nguyễn Thị Châu Giang, Vũ Đình Giang…

 

* Theo chị, các cây bút thế hệ 8X hiện đã có chỗ đứng ra sao trên văn đàn? Trong số họ, chị đã từng đọc và quý mến tài năng những ai?

- Các cây bút sinh vào những năm 1980, làm thơ thì nhiều, nhưng nhìn riêng ở thể loại văn xuôi, ra được sách thì ít và nếu xét về chất lượng tác phẩm, thì càng khiêm tốn hơn nữa. Thế nên, chúng ta mới chỉ nhìn được dăm cái cây non đứng lẻ loi, chưa thấy  “rừng” để khẳng định chúng ta đã có một thế hệ viết văn 8X. Có hai cái tên tác giả mà tôi luôn muốn đọc những gì họ viết ra: Vũ Phương Nghi với Chuyện lan man đầu thế kỷ và gần đây nhất là Phan An (Lá Cải, Cầm Bùi) với Quẩn quanh trong tổ. Tiếc là Vũ Phương Nghi ra sách cách đây hơn 5 năm, giờ vẫn chưa có thêm tác phẩm nào. Còn Phan An thì chưa xác định sẽ đi bền lâu trên con đường văn chương.

 

* Với chị, văn chương là lập trình của số phận, một cuộc tìm kiếm và thể hiện năng lực chính mình, hay đơn giản đó chỉ là một “cuộc chơi” không chuyên nghiệp?

- Với tôi, văn chương là duyên nghiệp!

 

* Tiểu thuyết đòi hỏi nhiều kinh nghiệm sống và “tay nghề” cao. Hiếm có nhà văn nào khi trình làng những tác phẩm đầu tay bằng tiểu thuyết. Vậy mà gần như cùng lúc chị đã “tung” liền 2 tiểu thuyết 1981năm 2007 và Nhiều cách sốngnăm 2008. Điều ấy thể hiện sự tự tin cao độ hay sự “liều” của Nguyễn Quỳnh Trang?

- Tôi viết tiểu thuyết vì đã thấy đến lúc. Việc viết với tôi là một nhu cầu hết sức tự nhiên. Khi viết xong trang cuối của một tiểu thuyết, tôi đã nghĩ ngay đến trang đầu tiên của cuốn tiếp theo. Nếu ngừng viết văn, tôi khó hình dung nổi bản thân mình sẽ ra sao và có thể làm công việc nào khác ý nghĩa hơn thế, trong kiếp đời này.

 

* Bằng trải nghiệm của mình, chị thấy đâu là cái khó nhất để dựng được một tiểu thuyết thành công?

- Vượt lên chính mình, qua từng trang tiểu thuyết.

 

* Đọc tập truyện ngắn Cho một hành trình xuất bản năm 2009, nhiều người có cảm giác như Nguyễn Quỳnh Trang đang chuẩn bị bệ phóng “cho một hành trình” tiểu thuyết mới. Nếu đúng, chị có thể tiết lộ vài điều về tác phẩm dài hơi sắp tới.

- Hiện nay tôi đang viết cùng lúc hai cuốn tiểu thuyết: Mất ký ức9X09. Nếu Mất ký ức là một cuộc hành trình đi tìm con người bên trong của mình, thì 9X09 là cái nhìn chân xác về cuộc sống đang diễn ra bằng con mắt của ba người trẻ sinh vào những năm 90. Cả hai cuốn tiểu thuyết này tôi đã viết trong hai năm, và đều đang dang dở. Tôi hy vọng ít nhất, trong hai tháng tới đây, sẽ viết được trang cuối cùng của Mất ký ức để tặng cho cậu con trai sắp chào đời.

 

* Ồ, thật gì thú vị. Còn gì hạnh phúc hơn khi một người phụ nữ trẻ cùng lúc đón nhận hai đứa con từ chính thể xác và tâm hồn mình. Ở tuổi 30, nhìn lại “gia sản” văn chương lẫn đời sống của mình, chị có nghĩ mình đã gặt hái nhiều thành quả? Chị có thể tự phác hoạ vài nét về Nguyễn Quỳnh Trang ngoài văn chương.

- Văn chương là quãng đường dài bằng cả đời người. Hai tiểu thuyết và một tập truyện ngắn trước tuổi 30 của tôi chỉ là sự khởi đầu của quãng đường ấy. Viết văn là một công việc lao động nhọc nhằn, nếu chờ đợi thành quả mà nó mang lại, thì ắt hẳn người viết sẽ thấy bẽ bàng. Và cũng chẳng ai dại gì đánh đổi để có được một cuốn sách phải trả giá bằng việc cuộc đời bị đẩy vào đường cùng để hoặc là chết tại chỗ hoặc tìm mọi cách để thoát ra, như tôi cả. Lẽ ra những khổ đau bất hạnh mà tôi từng trải qua, sẽ làm cho tôi trưởng thành, khôn ngoan và chín chắn hơn, thế nhưng tôi vẫn ngốc nghếch và ngây thơ như một đứa trẻ mới lớn. Có lẽ vì lý do ấy mà tôi viết Mất ký ức?

 

* Nghĩa là có “2 trong 1” Nguyễn Quỳnh Trang chênh vênh giữa hạnh phúc và bất hạnh. Đối với đời sống văn học phía Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, chị có theo dõi? Và nếu có một điều cần chia sẻ với bạn đọc bạn viết trẻ phía Nam, chị sẻ chia điều gì?

- Như nhận xét chủ quan của tôi, đời sống văn học ở TP. HCM nhộn nhịp hơn Hà Nội. Nhiều tác giả phía Nam đã khẳng định được niềm đam mê văn chương của mình qua việc ra đều đặn tác phẩm. Nếu được nói riêng về những tìm tòi sáng tạo cho việc biểu đạt ngôn ngữ trong văn chương, tác giả trẻ của TP. HCM vẫn lấn át tác giả trẻ Hà Nội, ít ra về số lượng.

Bạn đọc của TP. HCM cũng nhiệt tình và hồn nhiên. Hầu hết những lời chúc mừng, hoa, quà, thăm hỏi động viên mà tôi nhận được, vẫn là của bạn đọc trong đó.

Theo như nhà văn Trần Nhã Thuỵ, trong một bài viết gần đây đăng trên báo Tuổi Trẻ, nói rằng các tác giả trẻ ít đọc nhau, khi anh “thử làm một phỏng vấn nhanh 10 cây bút trẻ”, tôi rất tò mò muốn hỏi anh 10 cây bút trẻ ấy là ai? Có “khoanh vùng đối tượng hỏi” không? Làm thế nào để từ 10 người đó, anh có thể ra một “kết luận” cứ như hiển nhiên là thế?

Ở TP.HCM thì tôi không rõ, vì tôi chưa có điều kiện theo sát đời sống ngoài sác tác văn chương của các tác giả. Còn ở Hà Nội, theo như tôi biết, những người viết trẻ có thái độ làm việc tử tế, họ khá chăm chỉ tìm đọc tác phẩm của nhau cũng như các tác giả trẻ khác đáng quan tâm.

Không những vậy, cả những nhà văn thế hệ trước như Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Việt Hà, Lê Minh Khuê, Hồ Anh Thái… hết sức chăm chú đọc tác phẩm của những người trẻ. Nếu bạn viết văn nghiêm túc, ra được tác phẩm đều đặn và có duyên gặp dù chỉ là lần đầu, bạn sẽ được nghe những nhận xét kỹ càng và lời động viên của họ.

 

* Xin cảm ơn. Chúc chị mạnh khoẻ để hoàn thành những sứ mệnh thiêng liêng sắp tới của mình!

 

CHÂN DUNG & NHÂN VẬT KHÁC:

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.