Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Nguyễn Thái Dương hạt bụi thơ

07.02.2014-10:00

 

 Nhà thơ Nguyễn Thái Dương

 

 

NGUYỄN THÁI DƯƠNG - HẠT BỤI THƠ

 

HÀ NHẬT

 

NVTPHCM- Con người là hạt bụi, thơ cũng là hạt bụi, dù là hạt bụi thơ. Tuy nhiên, trong hạt bụi thơ này, chắc chắn người đọc có thể khám phá được cả một bầu trời thơ, bầu trời của một con người, một trái tim con người.

 

Hơn ba mươi năm trước, từ một tỉnh lẻ miền nam Trung Bộ, tôi trở thành dân Sài Gòn. Chính trong những ngày ấy, đang lơ ngơ giữa một nơi mà minh chưa biết sống ra sao để có thể trụ vững và hòa nhập, thì qua một người học sinh cũ là Trần Nhật Thu, nhà thơ, tôi gặp, rồi thân quen, rồi yêu quý một chàng trai có cái tên rạng rỡ, cũng là bút hiệu của chàng: Nguyễn Thái Dương.

Sau này, hầu như lần nào cũng vậy, mỗi lần ngồi trên một chuyến tàu đi về phía bắc, khi con tàu xuyên ngang qua cái ga xép có tên là Vân Sơn, tôi cứ băn khoăn không biết cái vùng đất Đập Đá của anh nằm ở nơi nào. Nguyễn Thái Dương là một chàng trai Bình Định, được sinh ra, lớn lên, để rồi làm thơ từ đất Bình Định. Vào Sài Gòn, sống giữa Sài Gòn trên dưới bốn chục năm nay, Nguyễn Thái Dương vẫn làm thơ từ cái hồn thơ Bình Định. Trong hồn thơ ấy, có cái hào khí của miền đất võ Tây Sơn, có cái lãng mạn, bí ẩn u sầu của những tháp cổ Chăm-pa, có cái hào sảng lạ lùng của những câu hát bội, lại có cái giản dị dân dã của những câu hát bài chòi, có những đèo vực quanh co khúc khuỷu của những cung đường dữ dội bên dải Trường Sơn, lại có những lượn sóng bạc đầu của biển xanh vỗ vào những ghềnh đá...

Chưa bao giờ miền thơ của Nguyễn Thái Dương có thể thoát khỏi miền quê Bình Định. Từ những câu thơ của tập thơ đầu xuất bản năm 1987, cho đến tập thơ thứ sáu mà tôi cầm trên tay hôm nay, quê hương ấy vẫn là một nguồn cảm hứng chủ đạo trong thơ anh. Có khi anh nói lên một cách trực tiếp nguồn cảm hứng ấy:

Người trôi nổi, kẻ lắng chìm

Nhớ quên nhau giữa lênh đênh Sài Gòn

Tiếng gì như tiếng Quy Nhơn

Giọng gì như giọng trách hờn miền Trung

(Tiễn biệt chiều)

Nhưng rất nhiều khi anh không nói gì về Bình Định cả, mà nói về chuyện khác, về những tình cảm rất riêng của anh, thì những tình cảm ấy vẫn mang một thứ dấu ấn riêng, thứ dấu ấn thiêng đã được đóng một lần lên hồn thơ anh, và không thể phai nhạt bao giờ. Chẳng hạn khi anh viết về mẹ:

Bao nhiêu là thứ

Này hoa thơm, này quả ngọt, này hương

Trái tim mẹ chẳng còn gì để đựng

Ngoài nỗi buồn số kiếp của tai ương

 

Mẹ là cha, là còn hơn thế nữa

Năm mươi năm từ lòng mẹ lớn lên

Thơ con viết toàn trời cao tít tắp

Mặt đất dưới chân mình, thơ vô lẽ lại quên?

(Mặt đất thơ)

Chỉ có một người mẹ thôi, người mẹ riêng của Nguyễn Thái Dương, mới gợi được những câu thơ như thế. Chỉ có người mẹ ấy thì mới có thể là người Mẹ là cha, là còn hơn thế nữa, Năm mươi năm từ lòng mẹ lớn lên. Anh xót xa ân hận vì thơ mình không chịu viết về mẹ, mà viết toàn trời cao tít tắp, thật như một kẻ vô ơn bạc nghĩa, nhưng trong những câu thơ ấy, lòng anh dành cho mẹ vẫn nguyên vẹn và sâu thẳm đấy thôi.

Nguyễn Thái Dương dành hồn mình cho quê hương Bình Định, cho mẹ và cho quê mẹ, và cho tất cả những gì thuộc về cái miền tình cảm ấy, cái miền tình cảm mà ngày nay không phải bất kỳ ai cũng nhớ và giữ được. Không thể không mỉm cười khi đọc những câu thơ viết về tâm trạng của anh, một người cha có đứa con gái lớn được gả lấy chồng, sau đám cưới, rời nhà cha mẹ để về nhà chồng:

Rượu vu qui ba ngồi rót… đầm đìa          

Môi chưa nhắp mà lòng ba đã cạn

Đêm đầu tiên xa con, ba bầu bạn

Với bóng mình để thầm nguyện đến khuya

(Nhà khác)

Sao mà “cổ điển” thế, sao mà “chân quê” thế, chẳng “mô-đẹc”, chẳng “hiện sinh” gì cả! Biết làm sao được, Nguyễn Thái Dương là thế. Và người đọc yêu thơ Nguyễn Thái Dương có lẽ cũng vì thế. Chân quê hay “mô-đẹc”, “cổ điển” hay “hiện sinh” có thể là những tiêu chí, nhưng chắc chắn không thể là những tiêu chí đầu tiên, càng không thể là những tiêu chí quan trọng nhất. Thơ, những câu thơ, trước hết phải gõ được đúng vào trái tim người đọc thơ, và làm cho những sợi dây tơ đồng điệu ngân vang lên. Nguyễn Thái Dương, từ bản chất thơ và cả từ ý thức thơ của mình, luôn luôn cố gắng tạo ra điều ấy và đạt được điều ấy.

Thật ra, nói như thế về thơ Nguyễn Thái Dương chỉ là nói về một phía. Bởi thơ anh rất mới. Hơn ba mươi năm nay, anh hầu như luôn luôn trăn trở cho sự đổi mới thơ mình. Anh rất sợ tự mình phải lặp lại mình.

Có lẽ sợ nhất khi làm thơ là khi định chọn thể thơ lục bát. Không khéo thì bài thơ, những câu thơ sẽ giống như một thứ nước uống ngòn ngọt trôi qua cổ họng một cách trơn tru nhưng không để lại chút dư vị.  Đa số những tác phẩm lục bát ngày nay đang gặp phải cái tai nạn ấy. Một câu thơ lục bát, muốn đứng được, phải chứa đựng một tứ thơ, có khi là cả một triết lý đột xuất. Nguyễn Thái Dương biết được điều ấy. Và anh khiến ta phải yêu những câu thơ như thế này:

Một hôm tóc biết ngồi yên

Để cho anh gối mặt lên nồng nàn

 

Một hôm mắt biết nằm ngoan

Để lòng anh đậu xuống hàng mi thơm

(Một hôm)

Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Thái Dương có rất nhiều thể nghiệm dành cho thể điệu thơ vốn cổ xưa như cổ tích này. Lục bát hai câu, rồi lục bát bốn câu, đến cả lục bát trắc nữa (tiếng ăn vần là thanh trắc)... Thể nghiệm thì có thể thành công, mà cũng có thể thất bại. Dẫu sao thì đều đáng trân trọng.

Không chỉ đối với thơ lục bát, mà hầu như ở thể thơ nào Nguyễn Thái Dương cũng cố gắng tìm ra những cách nói thật mới cho riêng mình. Anh có những câu thơ thật dài, bởi có lẽ phải dài như thế mới có thể nói hết điều cần nói của một người suy nghĩ về thơ:

Thử hình dung biển: sóng không còn ngọn nào chồm vô bến

Thử tưởng tượng trời: mây không chuyến nào đưa

Khoảng khắc ấy, đâu dấu than để hồi âm dấu hỏi:

Sóng có sinh thành vần? Mây có tạo hình thơ?

 

Chân trời ơi, xin gửi trọn giấc mơ

Nơi đêm qua tôi điếng hồn trước sự cố trụy thai của bài thơ chưa đủ tháng

Nơi con đò thơ tật nguyền sợ phút giây mắc cạn

Nơi cánh đồng thơ ngày hè lo mùa hạn hán…

Biết chân trời cứu vãn được gì không?

 (Thơ gửi phía chân mây)

“Điếng hồn trước sự cố trụy thai của bài thơ chưa đủ tháng”, người làm thơ nào mà chẳng từng có tâm trạng ấy, rất nhiều lần gặp phải cái “điếng hồn” trêu ngươi ấy?

Tất nhiên tôi không chỉ đọc thơ Nguyễn Thái Dương bằng tấm lòng của một người bạn, dù tôi luôn luôn coi anh là người bạn thân thiết, tôi đã đọc tập thơ này còn bằng cả đôi mắt của một người đọc thơ khó tính. Và bằng cả hai phía, tôi nhận ra đây là một tác phẩm xứng đáng để đánh dấu một chặng đường dài của một người làm thơ, chặng đường bốn mươi năm của một tên gọi: Nguyễn Thái Dương.

Tôi hiểu niềm khát khao của Nguyễn Thái Dương: đi từ hạt bụi mà đến được với bầu trời. Chính anh đã viết như vậy trong câu thơ cuối cùng của bài thơ được lấy làm nhan đề tập thơ này:

Tiếc con hạt bụi từ hồi

Vẫn chưa lẫn được vào trời thơ cha...

(Hạt bụi thơ bầu trời thơ)

Con người là hạt bụi, thơ cũng là hạt bụi, dù là hạt bụi thơ. Tuy nhiên, trong hạt bụi thơ này, chắc chắn người đọc có thể khám phá được cả một bầu trời thơ, bầu trời của một con người, một trái tim con người.                                        

Sài Gòn, mùa mưa năm 2013

 

 

>> XEM CHÂN DUNG & PHỎNG VẤN NHÂN VẬT KHÁC...

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.