Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Nguyễn Thu Trân bỗng hoá ngọt ngào

11.11.2011-18:11

Nhà văn Nguyễn Thu Trân với Hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng

 

NHÀ VĂN NGUYỄN THU TRÂN

Nỗi đau bỗng hoá ngọt ngào

 

HUỲNH MAI AN ĐÔNG

 

NVTPHCM- Nhà văn Nguyễn Thu Trân hẹn gặp tôi tại toà soạn báo nơi chị làm việc. Tám giờ ba mươi phút sáng, chị bước vào phòng làm việc với một nụ cười rất tươi. “Em đợi chị lâu chưa?”, chị hỏi rồi buông mình xuống chiếc ghế bên cạnh. Tôi bắt đầu bằng câu chuyện về giải thưởng của Hội Nhà văn Đan Mạch dành cho chị trong cuộc thi sáng tác truyện viễn tưởng thiếu nhi năm 2008. Đó cũng là lý do gặp gỡ nhà văn luôn thích “bay” cùng thế giới trẻ thơ này.

 

Bởi yêu tuổi thơ mình

 

Từ truyện ngắn Lá me đăng trên báo Văn Nghệ Đồng Nai vào đầu thập niên 80, cô bé Thu Trân xinh xắn ngày ấy đã tiếp tục đi theo con đường viết lách. Năm 1987, Thu Trân về làm việc tại báo Đồng Nai nhưng nghiệp văn vẫn không ngừng thôi thúc chị. “Bạn đọc biết đến Thu Trân trước hết với tư cách là một tác giả viết cho thiếu nhi. Bởi ngoài truyện ngắn viết cho người lớn, tuổi mới lớn, tôi còn dành một khoảng lớn trong những trang viết của mình cho thiếu nhi”, chị tâm tình.Ai đã từng đọc những tác phẩm chị viết về trẻ thơ như Ông thầy cũ kỹ, Đường bong bóng bay, Những dòng sông búp bê… hẳn sẽ có chungthắc mắc: “Sao người lớn lại có thể viết trong trẻo như thế, hồn nhiên như thế về trẻ thơ? Chắc chị ấy có một trí tưởng tượng rất phong phú?”.

Khi đem những thắc mắc đó hỏi Thu Trân, chị cười bảo: “Đương nhiên là phải có trí tưởng tượng tốt thì mới viết văn được. Nhưng để viết về trẻ thơ, trí tưởng tượng ấy còn phải bay bổng hơn nhiều, phải suy nghĩ như trẻ thơ, nhìn thế giới xung quanh bằng con mắt của trẻ thơ. Đôi khi bản thân tôi cũng vất vả để đi tìm những chất liệu đó và đến khi tìm ra, dù chỉ là một câu chữ cũng đủ vui cả ngày!”. Rồi chị bỗng lặng yên sau cái mím môi đọng lại ở cuối nụ cười trong trẻo. Hơn bao giờ hết, ngay lúc này đây, tôi muốn vén màn bí mật tuổi thơ Thu Trân. Như khi tôi hỏi: “Người lớn viết về người lớn có phải dễ dàng hơn không? Sao chị lại dành cả một mảng lớn trong những sáng tác của mình cho thiếu nhi để rồi vất vả đi tìm chất liệu?”. Chị đáp ngay: “Bởi tôi yêu trẻ nhỏ như yêu tuổi thơ mình. Trẻ con luôn là những thiên thần đáng yêu, tôi luôn muốn gặp lại thời thơ ấu của mình trên những trang viết dành tặng các em”.

“Và cũng có lẽ chị còn là mẹ của hai đứa con nên mới yêu trẻ thơ như thế?”. Thắc mắc này của tôi được nữ nhà văn giải đáp rất vui: “Đương nhiên trong số những độc giả nhí đáng yêu của tôi còn có cả hai đứa con ngoan ngoãn. Nhưng tôi có cái lạ là thích con nít từ khi còn là… con nít. Là con út trong gia đình nên tôi không có cơ hội ẵm bồng hay trông giữ em. Bù lại, xóm tôi ở ngày đó có rất nhiều em bé. Tôi rất thích trẻ con nên hễ nhà nào có em bé là tôi tìm đến ngay. Tôi quan sát chúng, chơi với chúng và say mê chúng một cách kỳ lạ. Khi đã là người lớn, là mẹ của hai con, niềm say mê đó càng cháy bỏng hơn. Và tôi mang sự yêu thích này vào những trang viết. Bằng câu chữ và trí tưởng tượng của mình, tôi có thể sống, suy nghĩ và yêu thương trẻ theo cách riêng của mình”.

 

Cười cả khi không gặp may

 

Ít ai biết người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu và nụ cười như trẻ thơ này có một cuộc đời riêng không mấy may mắn. Không chỉ “hồn nhiên” trong những trang viết về trẻ nhỏ, nhà văn Thu Trân khi hoá thân vào những nhân vật người lớn vẫn luôn sôi nổi; yêu cuộc sống chân thành, bạo liệt. Những trăn trở trong các sáng tác dành cho người lớn của chị như Bốn người nhẹ như chiếc lá, Hồ thiêng, Chông chênh ngọn gió trở về… luôn tỉnh táonhưng đầy bao dung dành cho mỗi phận người trong mỗi góc đời sáng tối khác nhau. Chị tâm sự chân thành: “Cuộc sống tôi buồn nên không muốn người khác buồn lây cái buồn của mình!”. Chị nói mà vẻ mặt nhẹ tênh, có lẽ hơn mười năm qua nỗi đau đó đã vơi đi? Không, chính việc làm báo, viết văn đã giúp chị quên đi nỗi buồn riêng của mình. Hơn mười năm trước, chồng chị- cũng là một nhà báo, đã qua đời đột ngột vì tai nạn giao thông ở lứa tuổi dạt dào tươi trẻ. Bởi yêu con nên chị đã giấu đi nỗi buồn để ba mẹ con tiếp tục đồng hành trên quãng đời thiếu vắng bóng người chồng, người cha. Chỉ một lần duy nhất, chị gửi nỗi buồn ấy vào truyện dài Áo đen viền trắng. Khi đọc truyện, nhiều người bảo chị: “Thu Trân viết buồn quá!”. Thế là từ đó, truyện của chị không buồn nữa, nếu có chăng, chỉ bàng bạc một tiếng thở dài.

Nhà văn Thu Trân kiên trì đeo đẳng nợ văn chương hơn hai mươi năm qua như là nợ đời, nợ từng câu chữ, nợ những phận người thoáng qua hoặc mãi mãi dừng trong ký ức. Chị đã cầm bút với cái tâm và lòng yêu nghề đã trở thành máu thịt. Ngay cả khi phải buồn, chị cũng để dành để buồn riêng. Từ những trang viết, Thu Trân đã thoát thai nỗi niềm riêng bằng cách cảm và  nghĩ rất sâu sắc, không còn là những điều bảng lảng như gió như mây… mà đã luôn đủ bản lĩnh để vững vàng bước về phía trước. Chị bộc bạch: “Tôi hay cười bởi cuộc sống này còn có bao nhiêu điều để tin và cũng nhờ đó, nỗi đau bỗng hoá ngọt ngào!”.

Nguyễn Thu Trân với hai con

 

Chữ nghĩa đồng hành cơm áo

 

Sau sự ra đi của chồng, chị bảo: “Tôi không được may mắn như những phụ nữ khác nhưng hai đứa con ngoan là động lực để tôi sống và viết. Nhiều tác phẩm đoạt giải của tôi cũng ra đời từ những ý tưởng rất ngộ nghĩnh của con. Truyện của tôi viết cho trẻ em nhưng đồng thời cũng dành cho người lớn vì mỗi vấn đề đặt ra trong đó đều cần thiết cho việc nuôi dạy và giáo dục trẻ”.

Nhà văn Thu Trân đã nhận được nhiều giải thưởng văn học thiếu nhi với các tác phẩm Hoa trên đường phố, Ông thầy cũ kỹ, Đường bong bóng bay…Thế nhưng chị vẫn thấy còn mắc nợ trẻ khi những món ăn tinh thần của trẻ ngày càng nhiều và đa dạng trong thời đại bùng nổ thông tin, nhưng thật sự bổ ích cho các em thì chẳng có là bao. Chị chia sẻ: “Dù sao tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì mình đã góp phần vun đắpnhững điều tốt đẹp cho trẻ. Thú thật, lúc đầu, tôi đến với văn chương như một cuộc dạo chơi, nhưng càng ngày tôi càng say mê và tự tin trước thế giới đẹp đẽ và đầy sáng tạo của các em. Mỗi lần tác phẩm được các em nồng nhiệt đón nhận là tôi lại có thêm động lực mới cho những trang viết tiếp theo của mình”. Đôi khi người phụ nữ “cùng sống, cùng vui, cùng buồn” với văn chương này còn sáng tác vì cậu con trai mười một tuổi luôn thúc giục: “Mẹ ơi, mẹ viết cái gì hay hay về tụi con nữa đi mẹ! Con muốn đọc tác phẩm mới của mẹ rồi!”. Đôi khi nhà báo Thu Trân muốn “rửa tay gác kiếm” với đời văn bởi những bung xung đời thường thì cô con gái tuổi mười bảy lại kêu lên: “Con để dành tiền cho mẹ in Hộc bàn không còn muối ớt nhé, truyện đó hợp với tuổi teen tụi con lắm mà chờ hoài sao không thấy nhà xuất bản nào in?”. Thế là mọi thứ lại đâu vào đấy, chữ nghĩa lại đồng hành cùng “mẹ con nhà đậu đũa” với gánh nặng áo cơm, nợ nần…

 

Bước qua thế giới kỳ ảo cùng các em

 

Một ngày kỳ lạ là chủ đề của cuộc vận động sáng tác truyện giả tưởng cho thiếu nhi năm2008 (do Hội Nhà văn Đan Mạch, Hội Nhà văn Hà Nội và Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp tổ chức). Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ Văn học thiếu nhi Việt Nam- Đan Mạch 2006-2010. Vui vẻ bước qua thế giới kỳ ảo cùng các em, nhà văn Thu Trân cũng có hai truyện ngắn Muỗi hút mỡĐổi răng với chuột đoạt giải nhì trong số hơn 400 tác phẩm tham gia cuộc vận động này. Truyện giả tưởng lóng lánh những chi tiết kỳ ảo bên cạnh đời thường trẻ em của nhà văn Thu Trân đã để lại trong tâm trí trẻ một thế giới vừa gần gũi vừa đẹp như mơ… Đây là món quà ngộ nghĩnh nhà văn thương mến tặng các em sau hơn ba năm miệt mài… viết truyện người lớn!

Bằng sự nhạy cảm và tinh tế, truyện giả tưởng của nhà văn Thu Trân đã truyền tới người đọc sự ấm áp của tình bạn, lòng nhân ái bao dung từ những tình huống của cuộc sống bình dị đời thường. Mỗi tác phẩm của chị đều thể hiện một sắc thái riêng, một cách nhìn riêng. Không chỉ giới hạn trong thế giới con người; tình yêu thương, sự sáng tạo ngộ nghĩnh đôi khi hoá thân vào cả những con vật như con muỗi, con chuột… Tất cả đều toát lên lòng khát khao cuộc sống cao thượng và nhân ái, hay nói rộng hơn là ước mơ vươn tới cái đẹp. 

Sau khi đoạt giải thưởng này, nhà văn Thu Trân bỗng thích viết truyện giả tưởng cho thiếu nhi hơn, chị bảo sẽ viết thêm để xuất bản một tập mười truyện ngắn giả tưởng tròn trỉnh cho các em trong năm 2009. Chị chia sẻ: “Viết truyện cho thiếu nhi đã khó, viết truyện giả tưởng cho các em lại càng khó hơn. Những bạn đọc nhí sau khi đọc truyện giả tưởng của tôi đều lăn ra cười thích thú và có những cảm nhận rất bay bổng thông qua các thắc mắc như: “Giả dụ muỗi bây giờ không hút máu mà đụng ai cũng hút mỡ thì điều gì sẽ xảy ra? A ha, sẽ có rất nhiều bộ xương người di động trên đường phố…”, “Nếu như chuột chịu mang hàm răng người thay thằng Tí sún lười đánh răng thì cái mỏ chuột sẽ xinh hơn đấy!”… Tôi cũng đã cười bò lăn và tha hồ tưởng tượng cùng các em. Thật vô cùng thích, chữ nghĩa đã làm thay đổi cuộc sống đến diệu kỳ!”. Truyện giả tưởng là xu hướng không thể thiếu trong văn học thiếu nhi thế giới nhưng vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Hy vọng với những gì lượm lặt được từ những truyện giả tưởng đầu tay, nhà văn Thu Trân sẽ còn tặng các em nhiều món quà tinh thần ngộ nghĩnh hơn nữa…

Theo Tiếp thị - Gia đình

CHÂN DUNG & NHÂN VẬT KHÁC:

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.