Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Nguyễn Thu Trân - từ Lá me đến Xóm sở Mỹ

 

 

NHÀ VĂN NGUYỄN THU TRÂN

từ Lá me đến Xóm sở Mỹ

 

 

>> Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ với Chiến khu Đ

 

HOÀNG KIM CHUNG(*)

  

Từ những bước đi chập chững đầu tiên, theo thời gian, rõ ràng Nguyễn Thu Trân ngày một già dặn hơn trong cái cảm và nghĩ. Song trước hết, cô có cái nhìn đời vừa bao dung vừa tỉnh táo, nghĩ về phận người ngày càng tinh tế và sâu sắc, khám phá không ngừng để sáng tạo không ngừng, luôn luôn làm mới mình mà vẫn được là mình. 

 

 

Tôi biết Thu Trân từ cuối những năm 80 thế kỷ trước, khi tôi mới từ Hà Nội chuyển về Hội Văn nghệ Đồng Nai công tác.

Lần đầu tôi gặp Thu Trân khi cô đến văn phòng hội với bản thảo viết tay là truyện ngắn đầu tiên Lá me. Bấy giờ, Thu Trân còn trẻ con lắm, cô vừa tốt nghiệp phổ thông trung học. Thấy cô còn quá trẻ, tôi khuyên hãy làm báo một thời gian để có dịp đi đây đi đó, thâm nhập đời sống xã hội và thân phận con người rồi tha hồ viết. Tôi còn nói thêm, người cầm bút cũng cần học giỏi ít nhất một ngoại ngữ để đọc sách tiếng nước ngoài.

Tôi đọc Lá me, quí cái chất trong trẻo, hồn nhiên khi Thu Trân viết về đám học sinh đang tuổi trưởng thành. Và những ước mơ cao đẹp của chúng. Nhưng câu chữ của Thu Trân còn nhiều chỗ, nhiều đoạn chưa chỉnh, chưa chắt. Ý tưởng không có gì sâu sắc. Chủ đề truyện mỏng như lá… me! Tôi cho gọi cô tới, nói rõ những nhược điểm của Lá me và yêu cầu cô đổ công ra sửa, có sửa mới dùng được. Ít lâu sau, qua khâu biên tập cũng khá vất vả, công phu, Lá me được đăng trên báo Văn Nghệ Đồng Nai. Báo lúc ấy còn ra khổ lớn, 16 trang. Lá me được in trang trọng ở trang giữa, nhằm mục đích khuyến khích một tiềm năng.

Từ năm 1987, Thu Trân về làm báo ở báo Đồng Nai, tiếp tục viết văn. Lúc này, cô đã tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành cộng tác viên tờ Văn Nghệ Đồng Nai từ đó.

Ngoài truyện ngắn viết cho tuổi mới lớn, Thu Trân còn khởi đầu nghiệp sáng tác bằng những tác phẩm viết cho thiếu nhi. Trong thập niên 90, cô đã liên tiếp cho ra mấy đầu sách thiếu nhi như Đường bong bóng bay, Ông thầy cũ kỹ, Những dòng sông búp bê, Trò chơi của biển, Nhà có cửa sổ tròn… trong đó có nhiều quyển được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn TP.HCM. Bạn đọc cả nước biết đến Thu Trân trước hết với tư cách một tác giả viết cho thiếu nhi.

Một lần ở trại sáng tác Vũng Tàu, Thu Trân tặng tôi tập truyện vừa Áo đen viền trắng viết về những nhân vật trẻ tuổi đang ngấp nghé bước vào đời. Tôi mừng vì thấy qua truyện vừa này Thu Trân có nhiều khám phá mới mẻ, giúp người đọc hiểu sâu hơn về lớp trẻ hiện nay, lớp trẻ thời @. Tuy nhiên, Áo đen viền trắng cũng mới chỉ như một ghi chép nhanh, chưa đủ độ sâu lắng, chưa có sức nặng. Dẫu sao, đây cũng là một chuyển biến quan trọng của Thu Trân trong việc viết lách. Thu Trân đã quan sát khá kỹ các nguyên mẫu ngoài đời, đã mô tả những suy nghĩ và hoạt động xã hội của họ, biến họ thành những nhân vật có hồn trên trang viết của cô. Được như vầy, phải công nhận nghề báo đúng là cái bệ phóng tốt cho Thu Trân đi vào nghiệp viết văn. Yêu cả hai nghề, viết văn lẫn làm báo, cô tâm sự: “Tôi là một nhà báo yêu nghề. Trên con đường tác nghiệp, mọi trúc trắc đối với một phận người, một tình huống, một nghĩ suy… đều mang đến cho tôi những buồn vui, trăn trở. Tôi đã trải những buồn vui, trăn trở này trên trang viết…”.

Trong suốt thời gian làm báo hăng hái nhất, Thu Trân vẫn xuất hiện với những truyện ngắn đăng rải rác trên các mặt báo địa phương và trung ương. Cô có tên nhưng chưa thật gây ấn tượng. Đến khi đoạt giải Cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20 lần 3 do Hội Nhà văn Thành phố Hồ chí Minh- Báo Tuổi Trẻ- Nhà xuất bản Trẻ phối hợp tổ chức với tác phẩm Bốn người nhẹ như chiếc lá, Thu Trân mới thật sự bước hai chân vào làng văn cả nước. Tập truyện ngắn này đã được tái bản lần thứ nhất năm 2006. Bốn người nhẹ như chiếc lá hứa hẹn Thu Trân sẽ là một cây bút truyện ngắn với nhiều triển vọng đẹp. Tập truyện này gần 160 trang in, khổ 12x 19, gồm 6 truyện ngắn. Nhà văn Hồ Anh Thái nhận xét, Bắc Kinh thương nhớ là một truyện ngắn có nghề (tôi rất thích truyện này và cho nó là một trong những truyện hay nhất của tập truyện). Truyện Người đi về phía rừng là tâm trạng của một người thất thế, luôn bị ám ảnh bởi thời vàng son rực rỡ được Thu Trân thể hiện với lòng cảm thông sâu sắc. Cũng theo Hồ Anh Thái, loại truyện viết về xứ sở khác như Bắc Kinh thương nhớ hoặc Người đi về phía rừng là một đề tài khó, người viết rất dễ rơi vào trạng thái miêu tả lâm ly; nhưng Thu Trân đã tỏ ra vững vàng, có bản lĩnh điều khiển được ngòi bút của mình. Vẫn là Hồ Anh Thái, truyện Dưỡng chất trần gian thì viết có kềm chế và nhiều lý tính; nhà văn còn khen kết cục của Nhà có giàn hoa tím khá bất ngờ, đây là loại logique hướng thiện. Hồ Anh Thái không nói gì về Bốn người nhẹ như chiếc lá Cỏ may quấn quýt chân người.

Tôi đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần truyện ngắn Bốn người nhẹ như chiếc lá. Đây là một truyện ảo, truyện nói chuyện trên trời dưới đất, man mác kiểu liêu trai. Truyện viết về cô tiên chị cả Giáng Kiều trong số bốn cô tiên được phân công giữ và chăm sóc vườn đào trên tiên giới một ngày bỗng thấy chán kiếp sống “sướng như tiên”. Thật ra, cõi tiên của Giáng Kiều cũng lắm đua chen và mưu ma chước quỉ mài mòn cuộc sống tưởng chừng phi vật chất. Giáng Kiều đã quyết định xin đấng tạo hóa chấp nhận cho cô được làm người trần gian với nỗi sung sướng về sự hữu hạn của phận người. Phải chăng truyện ngắn này nói lên nỗi lòng canh cánh của Thu Trân: muốn có được sự đồng cảm và sẻ chia từ hơn 6 tỉ người trên trái đất xôn xao mà vẫn có những ngôi sao băng lạc loài? Mượn chuyện trên trời để nói chuyện dưới đất, cái ý tưởng này của Thu Trân lạ mà không lạ, ảo mà thực, rất nhân gian. Cô chọn nó đặt tên chung cho tập truyện có lẽ là vì thế. Man mác kiểu Bốn người nhẹ như chiếc lá, gần đây Thu Trân còn cho ra đời thêm 2 truyện Cõi ma Thắp nến trên sông. Cũng có thể, bằng những ý tưởng này, tác giả đang tìm cho mình một lối đi mới.

 

Vào đầu những năm thế kỷ 21, Thu Trân mới trở thành hội viên chính thức Hội Nhà văn Việt Nam, sau gần 20 năm cầm bút. Thông qua cuộc thi truyện ngắn của tạp chí Văn Nghệ Quân Đội năm 2005-2006, với giải nhì tác phẩm Xóm sở Mỹ, Thu Trân đã thực sự là một tên tuổi được bạn đọc yêu văn chương cả nước biết đến. Với Xóm sở Mỹ, Thu Trân đã tiến một bước xa so với các truyện ngắn trong Bốn người nhẹ như chiếc lá. Tầm khái quát xã hội của Xóm sở Mỹ cao hơn. Một truyện ngắn có quá khứ có hiện tại lồng vào nhau, đan xen nhau, cùng những đổi thay về số phận của những nhân vật trong Xóm sở Mỹ ngày ấy được Thu Trân dựng lại với một tay nghề chững chạc qua cái nhìn thấm đẫm tình người; hướng tới cái thiện, cái đẹp thật tự nhiên và rõ nét.

Một anh bạn tôi- thầy giáo dạy văn, khen truyện ngắn Thu Trân giàu chất lãng mạn và bay bổng. Anh thán phục sự mê say, kiên trì đeo đẳng nợ văn chương của cô. Từ những bước đi chập chững đầu tiên, theo thời gian, rõ ràng Thu Trân ngày một già dặn hơn trong cái cảm và nghĩ. Song trước hết, cô có cái nhìn đời vừa bao dung vừa tỉnh táo, nghĩ về phận người ngày càng tinh tế và sâu sắc, khám phá không ngừng để sáng tạo không ngừng, luôn luôn làm mới mình mà vẫn được là mình. Gần đây, cô vừa in hai truyện dài Hồ thiêng, Hộc bàn không còn muối ớt và tập truyện ngắn Chông chênh ngọn gió trở về trên tinh thần làm mới đó. Tôi đồng tình với anh bạn tôi, đây chính là sự lãng mạn đáng yêu của Thu Trân.

Thu Trân đang ở tuổi sung sức và đang độ chín trong nghiệp viết. Mong cô không dừng lại với những gì mình đã có và chớ hứng lên, lạc bước sang những thể loại khác. Đừng quên, truyện ngắn vẫn là mặt mạnh của văn học Việt Nam hiện đại. Thu Trân đã có một chỗ xứng đáng trong thể loại này. Tôi cũng muốn nhắn thêm cho cô bé tập tành viết văn của tôi ngày ấy: đừng giã từ việc viết cho thiếu nhi. Đây cũng là một mặt mạnh khác của Thu Trân. Bằng chứng là cuối năm 2008, cô đã đoạt giải nhì với tập truyện ngắn viễn tưởng thiếu nhi Đổi răng với chuột (cuộc thi do Hội Nhà văn Đan Mạch, Hội Nhà văn Hà Nội phối hợp tổ chức cùng NXB Kim Đồng). Chính mảng sáng tác này đã tiếp sức cho cô tự tin bước chân vào khu vườn hoa trái chữ nghĩa hôm nay…

Nguồn: VNĐN

--------------------

(*)Nguyên phó chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai

 

TÁC PHẨM NGUYỄN THU TRÂN:

>> Ngày mai trời không có gió- truyện ngắn

>> Ngày hết khùng & Lên cơn- truyện ngắn

>> Ngôn ngữ mới của thi sĩ Phạm Thiên Thư

 

CHÂN DUNG NHÂN VẬT KHÁC:

>> Lê Phương Liên bức xúc về văn học thiếu nhi

>> Ngô Kha trung thực một đời thơ

>> Nữ thi sĩ Nga xuất chúng Bella ra đi

>> Xuân Hoàng- Người đi bên lề thơ mình

>> Lâm Quang Mỹ- Một nhà thơ nước Nam

>> Nguyễn Quảng Tuân vì Kiều chạy nhiều hơn đi

>> Triệu Từ Truyền dấn thân và lưu đày

>> Trần Ninh Hồ sướng với "liền chị liền em"

>> Lê Bá Thự gặp tác giả Xin cạch đàn ông! ở Ba Lan

>> Nguyễn Văn Vĩnh- một dịch giả uyên bác

>> Hoàng Như Mai với những nhân vật văn hoá Việt Nam

>> Mai Cao Chương trong ký ức Lê Trí Dũng

>> Tài năng & tấm lòng Trần Hữu Nghiệp

>> Trần Nhã Thuỵ... "tự sát thương"

>> "Thuốc trường sinh" của Trần Thanh Giao

>> Một chiều của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.