Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Nguyễn Thu Trân yêu qua từng trang viết

22.10.2011-19:32

Nhà văn Nguyễn Thu Trân bên cụ bà Xeo Mảy, 93 tuổi, dân tộc Mông

trong một chuyến đi điền dã ở Lào Cai

 

NHÀ VĂN NGUYỄN THU TRÂN

Yêu đời yêu người qua từng trang viết

 

THANH XUÂN

 

NVTPHCM- Viết là để bày tỏ, để được tham gia vào dòng chảy chung của cuộc sống mến thương, để yêu đời yêu người hơn…

 

Yêu cả nghề báo lẫn nghiệp văn

 

Bắt đầu nghề viết từ ý tưởng thích khám phá cuộc sống qua lăng kính của chính mình, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, Nguyễn Thu Trân đã có những sáng tác đầu tay đăng trên các báo Thiếu niên Tiền phong, Khăn Quàng Đỏ, Tuổi Trẻ… Quyết định đeo đuổi con đường văn chương, ngày ra trường (tốt nghiệp khoa ngữ văn, Trường đại học KHXHNV TP.HCM), chị đã tìm đến các nhà văn Lý Văn Sâm, Hoàng Văn Bổn… để xin “chỉ giáo”. Các nhà văn bảo, bút lực chị hãy còn “mỏng” lắm, hãy tích luỹ thêm kinh nghiệm sống qua con đường làm báo rồi hãy viết văn. Hơn hai mươi năm cầm bút, có được thành công như ngày hôm nay, hơn bao giờ hết, chị cảm thấy vô cùng thấm thía với lời khuyên ấy. Việc làm báo đã hỗ trợ Nguyễn Thu Trân rất nhiều trong chuyện viết văn và ngược lại. Nghề báo cho trang văn của chị những mẫu hình nhân vật sinh động từ những “gam” màu khác nhau của cuộc sống. Nghề văn cho chị cái nhìn “đời” hơn, nhân bản hơn khi đặt bút viết một bài báo.

Chị tâm sự: “Gần 20 năm làm phóng viên báo Đồng Nai là quãng thời gian cực kỳ quý báu, chính nghề báo điền dã và “tác chiến” liên miên ở một địa phương sôi động hàng ngày hàng giờ với nhiều sự kiện lẫn sự cố như Đồng Nai quê tôi đã cho một nhà báo non trẻ như tôi rất nhiều kinh nghiệm sống và viết. Tôi đã thật sự trưởng thành từ báo Đồng Nai. Tôi yêu và biết ơn những tháng ngày này biết bao!”. Mỗi chuyến công tác, mỗi bài viết, mỗi nhân vật chị tiếp xúc đều để lại trong chị nhiều dấu ấn. Sự tích luỹ quý giá này đã giúp chị làm công tác biên tập và tổ chức trang báo tốt hơn khi về làm việc ở báo VietNam Economic News (Bộ Công thương), và bây giờ là tạp chí Đương Thời (TP. HCM).

Sau những giờ làm báo sôi động, Nguyễn Thu Trân đã dành phần lớn thời gian còn lại để đắm mình bên những trang văn. Nếu như nhiều người cho rằng nhà văn thường cô đơn bên trang viết thì chị lại nghĩ văn chương chính là người bạn tâm tình. Chị thường có thói quen nhờ trang văn “nói hộ” những vấn đề trong cuộc sống mà vì rất nhiều lý do, một bài báo không thể nào chuyển tải hết được. Văn chương bao giờ cũng có “băng thông” rộng hơn với cái nhìn nhân bản hơn, sâu sắc hơn. Vì thế nên chỉ khi nào không viết chị mới có cảm giác cô đơn. Với chị, viết văn là liều thuốc hiệu nghiệm giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Nghề báo là người bạn ân cần giúp nhà văn sáng tạo và… có trách nhiệm công dân hơn!

 

Vui buồn nghề nghiệp

 

Gắn bó với nghề báo- nghiệp văn như một duyên nợ từ… kiếp trước, Nguyễn Thu Trân có rất nhiều chuyện buồn vui về nghề.

Một trong những kỉ niệm mà chị nhớ nhất là khi thực hiện bài viết Đâu là con đường mở ra cho những công dân trẻ ở làng phong Thanh Bình. Qua bài báo này, chị đã  tích góp được những trải nghiệm thực tế không thể nào quên. Làng Thanh Bình- Đồng Nai là làng của người mắc bệnh phong (cùi), với căn bệnh này xã hội hãy còn nhiều thành kiến. Chính vì thế con em trong làng tốt nghiệp đại học, đi xin việc đều không được các nơi chấp nhận. Trưởng làng đã lên báo Đồng Nai trình bày và mong báo có bài viết để giúp con em trong làng được đối xử bình đẳng hơn. Chị đã xung phong thực hiện phóng sự này. Chị kể lúc về làng được ông trưởng làng đưa đi thăm các gia đình thấy họ sống rất tình cảm và ăn ở tinh tươm sạch sẽ, thế mà đến khi được các cư dân làng hansen mời cơm, chị vẫn thấy có chút gì đó ngài ngại trong lòng, dù vậy vẫn ăn và… vờ tươi cười hớn hở. Không nói ra nhưng có lẽ ai cũng cảm nhận được điều này. Trưởng làng xuê xoa bảo: “Không hề gì, nhà báo chịu đến nhà và lắng nghe chúng tôi trình bày là tốt rồi!”. Lúc tiễn chị ra về, ông còn hỏi: “Nhà báo có dám bắt tay tôi không?”. Mọi chuyện sau đó đều tốt đẹp, sau khi đăng bài phóng sự, nhiều thanh niên làng Thanh Bình được các doanh nghiệp mời làm việc. Còn nữ nhà báo thì vẫn tốt tươi, không bị con hansen nào tấn công cả. Cho mãi sau này, khi ngồi lại nghĩ về nghề, chị chợt hiểu rằng có đôi khi trong cuộc sống, sự sợ hãi- e dè của chúng ta chỉ là cảm xúc chủ quan và… tưởng tượng (không loại trừ chút ám ảnh thuộc về số đông). Chỉ cần một chút lòng can đảm và sự cảm thông, ta có thể khám phá ra cả một chân trời… có thể đến mà cả đời ta không dám đến.

Hay trong truyện ngắn Nhà có giàn hoa tím, Nguyễn Thu Trân đã lấy cảm xúc từ câu chuyện có thật về một anh bộ đội đặc công được giao nhiệm vụ ám sát viên sĩ quan Mỹ. Nhưng khi anh ta đột nhập vào thì lại chỉ có mình bà vợ ông sĩ quan ở nhà. Lỡ việc, anh bộ đội đã nằm dưới gầm giường trong phòng vợ chồng ông sĩ quan suốt đêm với bao nhiêu là suy nghĩ trong đầu, còn người vợ vẫn ngủ bình yên trên giường, không biết chuyện gì sắp xảy ra... Chị đã lồng nguyên mẫu tình cảnh này vào truyện Nhà có giàn hoa tím với sự lãng mạn nhân văn thấm đẫm tình người. Anh chàng thợ sửa khoá đã đột nhập vào nhà một cô giáo trẻ với ý đồ ăn trộm. Nhưng rồi chính cô giáo đã gián tiếp ngăn chặn mưu đồ đen tối của chàng trai trẻ. Khi phải nằm “chịu trận” dưới gầm giường suốt đêm, anh ta chợt phát hiện ra rằng cô giáo… khoả thân quá đẹp. Cái đẹp được chiêm ngưỡng lần đầu trong đời khiến cái thiện bản năng trong tên trộm (cũng lần đầu đi ăn trộm) bùng phát… Thế là truyện thay đổi theo chiều hướng hai người trẻ “băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời”…

Phong cách của Thu Trân là thế, dù làm báo hay viết văn, những trang viết của chị đều phả vào cuộc sống góc nhìn tươi mới.

Bè bạn cùng hai con ở Disneyland Hong Kong hè 2010

 

Bè bạn cùng con

 

Ngày bình thường của Nguyễn Thu Trân bắt đầu từ rất sớm với việc đưa đón con đi học, chợ búa và cơm nước cho cả nhà rồi mới tới cơ quan làm việc. Hai con chị đều rất ngoan và học giỏi, đây là món quà mà chị nghĩ mình may mắn có được. Khi chồng chị mất trong một tai nạn giao thông (anh cũng là nhà báo), con trai út mới 1 tuổi, những tưởng với cú sốc quá lớn trong đời chị sẽ không vượt qua nổi. Nhưng rồi chính tình yêu thương các con vô bờ bến đã giúp chị có thêm sức mạnh và nghị lực để vừa làm cha, vừa làm mẹ và theo đuổi nghề viết lách đến hôm nay.

Sau một ngày đánh vật mệt nhoài bên máy tính, buổi tối là thời gian chị gần gũi và kiểm tra, đôn đốc các con học hành. Hè năm nào ba mẹ con cũng đi du lịch cùng nhau. Đi nơi nào, gần hay xa, trong nước hay ngoài nước, tuỳ thuộc vào thành tích học tập của hai chị em. Nhờ thế ba mẹ con chị có thật nhiều kỷ niệm và những ngày nghỉ bên nhau.

Cũng chính từ sự gần gũi để hiểu con mà chị đã viết được nhiều bài báo cũng như các truyện ngắn, truyện dài về thế giới trẻ thơ- và bây giờ là tuổi mới lớn. Nhiều tác phẩm đoạt giải của Nguyễn Thu Trân cũng bắt nguồn từ cảm xúc thiêng liêng này. 

Hơn 20 năm viết văn làm báo, Nguyễn Thu Trân đoạt được nhiều giải thưởng báo chí lẫn văn chương do Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Đồng Nai, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn TP. HCM… trao tặng. Tác phẩm báo chí “thấm thía” và “đổ mồ hôi sôi nước mắt” nhiều nhất của chị là loạt bài phóng sự điều tra Mối quan hệ chủ- thợ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đoạt giải nhất báo chí toàn quốc năm 2005 viết về đề tài công nhân do Hội Nhà báo VN và Tổng Liên đoàn lao động VN phối hợp tổ chức). Tiểu thuyết Hồ thiêng (NXB Văn Nghệ- 2007) cũng là tác phẩm khá ăn ý của chị với những lời nhận xét đầy ưu ái của bạn đọc: “... viết hấp dẫn, đề tài lạ, giống truyện đường rừng của Lan Khai, Thế Lữ, Lý Văn Sâm…”. Năm 2002, Nguyễn Thu Trân đã được trao tặng cùng lúc Huy chương Vì sự nghiệp báo chí và Huy chương Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật.

Theo Người Làm Báo số tháng 10.2011

CHÂN DUNG & NHÂN VẬT KHÁC:

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.