Tin mới Xem thêm

  • Nguyễn Quang Thân & Chàng thi nhân đầu...

    Nguyễn bước ra khỏi bóng những tán cây. Nhiều năm sau, khi đặt bút viết Truyện Kiều, Nguyễn Du đã thêm một dòng lạc thảo đề tặng Xuân Hương

  • Bình Địa Mộc cánh chim bạt gió tung tăng

    nghĩ về quả tên lửa được Triều Tiên phóng đi/ có thể đã bay qua/ giấc mơ vượt lên chính mình của người khuyết tật

  • Sức sáng tạo và cá tính văn chương Đồng bằng...

    Văn chương đòi hỏi người viết phải sống chết với nó để nảy ra cá tính. Không có cá tính, không bay cao ý tưởng thì coi như chẳng thể tồn tại một thể loại văn chương đích thực. Văn chương dường như không còn chỗ dung thân ở Đồng bằng sông Cửu Long...

  • Không có trường phái viết văn Nguyễn Du!

    Mới đây, nhà văn - PGS. TS Văn Giá cho tôi biết, anh và một số nhà văn đang đề nghị cấp trên cho lấy lại tên ngôi trường xưa vì thực chất cho đến

  • Quà trung thu từ một trại viết ở rừng Mã Đà

    Nhằm tạo hứng khởi sáng tác và tìm vùng đề tài mới cho các nhà văn, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đã ký kết văn bản hơp tác với Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hoá Đồng Nai thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Tính đến nay Hội đã tổ chức được 3 trại sáng tác tại khu bảo tồn này. Sau khi tham gia trại, nhiều trại viên đã có sách được xuất bản.

  • Tài xế Grabbike, một cổ nhiều tròng

    Người nước ngoài có câu: “High risk, high return” (Rủi ro càng nhiều, quyền lợi càng cao), tuy nhiên trong trường hợp này, có vẻ tài xế GrabBike chỉ mới nhận

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Nhà văn phượt thủ Chu Quang Mạnh Thắng

10.7.2017-11:30

Nhà văn Chu Quang Mạnh Thắng (ngoài cùng bên phải), thành viên đầy nhiệt tình của Ban Tổ chức  Hội nghị Những người viết văn trẻ TPHCM lần IV

 

Nhà văn phượt thủ Chu Quang Mạnh Thắng

 

CAO CHIẾN

 

NVTPHCM- Giới đi phượt trong Nam ngoài Bắc chẳng mấy người xa lạ Chu Quang Mạnh Thắng bởi gã là một phượt thủ kỳ khôi, cứ nhìn hình gã đứng chống chân trên xe máy giữa đèo Sìn Hồ đã thấy ngay vẻ can trường của người đàn ông. Thắng vừa học, vừa lăn lộn kiếm sống, viết văn, và khoảng chục năm trở lại đây lao vào điện ảnh…

 

Trong Hội nghị Những người viết văn trẻ TPHCM lần IV vừa diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2017, có một tay đầu trọc lốc, mắt chớp chớp, chạy tới lui, lúc thì kéo ghế tìm góc có thể săn một bức hình ưng ý, lúc thì phỏng vấn người này người kia, lại có lúc đứng lui ra phía sau, im lặng vẻ như có điều gì trầm ngâm mặc tưởng.

 

Hành tung của gã có chút gì bí hiểm, thậm chí có người được phỏng vấn, khi thấy gã rọi cái ống kính nhỏ xíu đã chẳng giấu vẻ nghi ngờ. Lạ thế chứ, quay phim chộp hình thì máy móc phải lặc lè chứ đời nhà ai cái ống camera bé tẹo như con ruồi thế kia. Nhưng mặc kệ, gã vẫn làm hết sức. Và cái clip với vài trăm bức hình, chẳng bỏ sót một gương mặt thi văn được gọi là trẻ nào trừ mỗi một nhân vật là gã bởi gã còn mải mê đi chộp người ta, đã được hoàn thiện chừng một tuần sau khi kết thúc hội nghị. Đây là clip hoàn hảo đầu tiên, có thể nói như vậy, có giá trị tư liệu lâu dài đối với làng văn thành phố sau rất nhiều kỳ hội nghị.

 

Tay đầu trọc làm công việc lặng lẽ và vô cùng cần mẫn ấy là Chu Quang Mạnh Thắng, nhà biên kịch, đạo diễn điện ảnh, và trên hết, là một nhà văn theo nghĩa nguyên thủy của từ này. Thắng quê Bắc giang, ở vào cái rốn xứ vải thiều thơm ngon nức tiếng nhưng bén duyên với Sài Gòn hoa lệ từ hai chục năm trước. Giới đi phượt trong Nam ngoài Bắc chẳng mấy người xa lạ Thắng bởi gã là một phượt thủ kỳ khôi, cứ nhìn hình gã đứng chống chân trên xe máy giữa đèo Sìn Hồ đã thấy ngay vẻ can trường của người đàn ông.

 

Thắng vừa học, vừa lăn lộn kiếm sống, viết văn, và khoảng chục năm trở lại đây lao vào điện ảnh. Thắng đã in khoảng chục đầu sách, trong đó có thể kể tên: Hương hoa lý (tập truyện 2003, tái bản 2005, 2010), Chiếc bình cổ (truyện vừa 2003), Từ khi không còn mẹ (truyện dài 2004), Như những bài ca (truyện dài 2004), Mùa vải chín (tập truyện 2005), Cậu bé miền xuôi (truyện vừa 2006), Chị Phượng (tập truyện 2006), Những giọt nắng quê ngoại (truyện dài 2015). Và mới đây, tháng 7.2017 Thắng khoe đã hoàn thành bản thảo truyện dài Giặc đến nhà đầy chất dã sử.

 

Tôi biết Chu Quang Mạnh Thắng khi Thắng còn đang trợ giúp cho ông Hoàng Đình Quang ở chi nhánh Nxb Hội Nhà văn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian này hình như Nxb có in một tập sách gọi là “20 truyện ngắn hay năm 1996”, trong đó có truyện ngắn Làng Mới của tôi. Sau này tôi đổi tên Làng Mới thành Làng trên núi, nữ sỹ Tôn Nữ Thu Thủy đã gợi ý và đưa vào trong bộ sách Một thế kỷ văn học yêu nước. Thắng bảo rất thích hai trong số 20 truyện ngắn của tập sách trên, một của Phan Thị Vàng Anh và một của tôi, và điều đó thôi thúc Thắng thực hiện việc viết lách. Nhưng tôi thì không nghĩ như vậy. Việc viết lách không phải cứ thích là viết được. Ông trời bắt ai viết thì người đó phải viết, dài lâu đến đâu thì còn tùy duyên. Chính là cái duyên đã thôi thúc Thắng viết, và có lẽ cũng chính là duyên đã cho Thắng và tôi biết nhau.      

Nhà văn Chu Quang Mạnh Thắng trong một lần đi phượt

 

Hầu hết tác phẩm của Chu Quang Mạnh Thắng đều xuất hiện trong khoảng thời gian chục năm về trước, khi tác giả tuổi mới ngoài đôi mươi. Văn của Chu Quang Mạnh Thắng, dù là viết cho tuổi mới lớn (Như những bài ca), hoặc có chút hơi hướm dã sử (Chiếc bình cổ), hoặc trần trụi cuộc đời (Chị Phượng), tỏ ra chững chạc và thảy đều toát ra sự trong trẻo. Có lẽ triết lý sống “thôi thì mình tay cứ nắm lấy tay/học chim chóc cứ vừa bay vừa hót/học dòng sông vừa trôi vừa dào dạt/học bếp than hồng vừa cháy vừa reo” (Như những bài ca) đã nuôi dưỡng cho người viết một tâm hồn như thế. Như những bài ca từng được chuyên mục Cửa sổ văn học của Đài Tiếng nói Thành phố Hồ Chí Minh lên sóng, Thắng nhận hàng xấp thư của độc giả bày tỏ tình cảm dành cho mình. Với một người viết, thiết tưởng bấy nhiêu cũng hạnh phúc lắm. Trong văn của Thắng có đôi khúc thuộc về trời cho, đọc thấm thía vô cùng.

  

Hoan đón lấy chiếc thuyền. Nó nhặt vài viên sỏi nhỏ bỏ vào chiếc thuyền rồi thả xuống nước:

 

- Không biết chúng sẽ trôi về đâu Côn nhỉ?

 

- Không biết! Cũng có khi xa tới tận Lục Đầu Giang ấy chứ!

 

- Tới Lục Đầu Giang còn mấy chục cây số nữa đấy!

 

- Nếu nó không chìm, có thể còn đi xa hơn thế nữa cũng không chừng!

 

- Tao thì chỉ mong nó trôi được vài cây số thôi!

 

- Vài cây thì thừa sức!

 

- Rồi tuổi thơ của chúng mình sẽ trôi về đâu Côn nhỉ?

 

- Tất nhiên là vào quá khứ rồi...”  

 

                                                                               (Chiếc bình cổ)

 

“Tôi bèn rủ chị đi ăn cơm bụi. Chị đồng ý ngay. Gì chứ cơm bụi thì bọn sinh viên xa nhà chúng tôi ngày nào mà chẳng ba bữa. Chúng tôi dừng chân tại một hàng cơm trong một con hẻm nhỏ. Bàn cơm của tôi và chị có đủ đậu phụ, thịt luộc chấm mắm tôm, canh rau muống tương gừng và đĩa cà pháo giòn giòn, chua chua… đặc những hương vị dân dã, quen thuộc ở quê tôi. Những hương vị mà một người lắm tiền như chị Phượng cũng lắm lúc phải thấy thèm. Cắn những quả cà pháo giòn rôm rốp, chị gật đầu:

 

- Ngon!

 

Những kỷ niệm thời xa xưa bỗng ùa về trong tôi và chị. Chúng tôi vừa ăn, vừa ôn lại những tháng ngày khó quên ấy. Cái vẻ đanh đá, sành sỏi thường ngày của chị bỗng biến mất. Trước mặt tôi, chị đang là một người phụ nữ khác với mọi ngày. Có lẽ, hôm nay chị vui lắm! Tôi ăn như nhấm nháp cả những niềm vui cùng chị”

 

                                                                                             (Chị Phượng)

 

Với sự nhìn nhận của riêng tôi thì nội lực của Chu Quang Mạnh Thắng rất dồi dào. Và tôi vô cùng vui mừng khi biết Thắng tạm gác lại những chuyến phượt tưởng chừng vô tận để trở lại với những đêm trắng thao thức cùng trang giấy.

 

Thành phố Hồ Chí Minh 7.7.2017

 

 

>> XEM CHÂN DUNG & PHỎNG VẤN NHÂN VẬT KHÁC...    

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.

  • Wed, 07/12/2017 - 10:55 — chienthy

    Tôi có chút khảo dị trong bài viết này là hình ảnh Thắng đứng chống chân trên xe máy trên đèo Mã Pì Lèng bởi Sìn Hồ thì bình thường, với phượt thủ phải là Mã Pì Lèng (CC)