Tin mới Xem thêm

  • Nguyễn Ngọc Hạnh đâu rồi giấc mơ cỏ xanh

    Đấy là bầu trời không còn bình yên/ khi gót chân em giẫm lên chiếc bóng hạnh phúc nhỏ nhoi dưới chân mình/ đâu rồi giấc mơ cỏ xanh

  • “Thay áo” của Trịnh Công Lộc

    Có thể nói, “Thay áo” là một bài thơ viết như không, với câu chữ giản dị mà chân thành, sâu sắc. Mặt khác, những câu thơ ấy cũng chính là những câu thơ gan ruột của Trịnh Công Lộc.

  • Cử nhân thất nghiệp: quá lãng phí nguồn lực

    Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới đây cho biết, hiện có khoảng 200.000 người thất nghiệp

  • Tôn Nữ Thu Thủy dạy con sống nghĩa tình

    Con trẻ luôn nhìn vào tấm gương của cha mẹ mà làm theo. Mình sống đàng hoàng, tử tế thì các con cũng học được cách phân định những điều đúng sai

  • Hữu Việt đón kiếm vào lòng và mở lá ra

    Tôi gặp/ một con bò kiên nhẫn đứng nhai mưa/ Nó không đứng chơi, trên vai ách nặng/ Mắt rợp buồn chiều đông

  • Khi nhà báo... viết sách

    Là một nghề gắn với viết lách, chữ nghĩa nên không có gì lạ khi nhiều nhà báo viết sách. Nhưng bản chất nghề báo là công việc liên quan đến thông tin nên sách của nhà báo ngoài sự đa dạng còn có một đặc thù riêng là luôn gắn với dòng chảy của thời sự, nhất là dòng thời sự liên quan đến chuyên môn của từng người.

Chân dung Xem thêm

  • Tôn Nữ Thu Thủy dạy con sống nghĩa tình

    Con trẻ luôn nhìn vào tấm gương của cha mẹ mà làm theo. Mình sống đàng hoàng, tử tế thì các con cũng học được cách phân định những điều đúng sai

  • Trần Tuấn viết trong bóng tối…

    Nhà báo, nhà thơ Trần Tuấn (báo Tiền Phong) gắn bó trang viết của mình với mảnh đất Đà Nẵng, mảnh đất của những sự kiện lịch sử, những sự kiện

  • Cao Linh Quân người lữ hành lặng lẽ

    Trong số các nhà văn từng sống và viết ở Nha Trang, Khánh Hòa, thì Cao Linh Quân là một gương mặt khá đặc biệt, nếu như không muốn nói là lạ lẫm

  • Hoàng Việt Hằng hẹn gì với những đam mê?

    Nhà thơ Hoàng Việt Hằng đã thử sức qua nhiều thể loại. Chị viết cả truyện ngắn, tản văn và tiểu thuyết. Thế nhưng, trong những trang bản thảo

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Phạm Công Trứ với thơ lục bát

21.12.2017-20:00

 Nhà thơ Phạm Công Trứ

 

Phạm Công Trứ với thơ lục bát

 

PHONG ĐIỆP thực hiện

 

NVTPHCM- Nhà thơ Phạm Công Trứ sinh trưởng tại Nam Định, từng là bộ đội Trường Sơn, cán bộ giảng dạy Đại học Luật Hà Nội, công tác tại báo Pháp Luật Việt Nam. Ông là tác giả quen thuộc trên thi đàn, nổi bật với sở trường lục bát đương đại vừa bi vừa hài. Ông từng có cuộc trả lời phỏng vấn báo Văn Nghệ Trẻ về thơ lục bát khá thú vị, NVTPHCM trân trọng xin giới thiệu lại với bạn đọc…

 

* Bài thơ lục bát đầu tay của anh ra đời như thế nào?

 

- Tôi nhớ không thật rõ bài thơ lục bát đầu tay của mình ra đời như thế nào, nhưng có lẽ bài lục bát sớm nhất của tôi được in báo là bài "Sáng nay". Tôi nhớ hai câu đầu và hai câu cuối là "Sáng nay trên đỉnh Trường Sơn/ Đã nghe xuân đến làm non rừng già… Đường cua em đã khuất rồi/ Còn nghe khúc khích tiếng cười đuổi theo".

 

Chả là lúc đó tôi là lính công binh, Đoàn 559, Trường Sơn Đông, ở đại đội 3 chuyên bắc cầu nên gọi là "C3 cầu". Viết ra, gửi liều cho báo Văn Nghệ, rồi quên đi vì nghĩ không bao giờ được đăng. Nhưng mà rồi được đăng, mãi sau mới biết, nhưng không ở báo Văn Nghệ mà ở báo Quân đội Nhân dân, số Xuân năm 1974, cũng chả hiểu vì sao.

 

Chỉ mấy câu lục bát có vẻ vè hơn là thơ, ca ngợi các em gái làm đường Trường Sơn trong một sớm mùa xuân mà cứ sướng âm ỉ mãi. Cất trong đáy ba lô thỉnh thoảng lại mang ra xem trộm một mình.

 

* Anh là nhà thơ nặng lòng với thể loại lục bát. Anh có thể lý giải tại sao?

 

- Có lẽ thế này chăng: Lục bát, cũng như hát chèo, là thể thơ Việt Nam nhất, có thể nói là thuần Việt. Nó là sản phẩm đích thực của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước, gieo cấy theo thời vụ, kiểu như "Tháng một là tháng trồng khoai/ Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà…". Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Hải Hậu, Nam Định thuần nông, một trong những vựa lúa của đồng bằng Bắc bộ, thấm đẫm ca dao và hát chèo, hát văn nên cái nhịp chậm và bình dân "hít vào thì ngắn thở ra thì dài" đã ngấm vào máu thịt tôi tự thuở nào chăng?

 

* Kỷ niệm của anh về thơ lục bát; anh chịu ảnh hưởng của ai nhiều nhất?

 

- Tất nhiên, là Nguyễn Du và sau đó, là Nguyễn Bính. Nguyễn Du thì đã được học ngay từ thời phổ thông, cái đoạn trích giảng hình như mở đầu là "Tần ngần dạo gót lầu trang/ Một đoàn mừng thọ ngoại hương mới về…". Còn Nguyễn Bính thì thực ra, từ khi "đổi mới" cuối những năm 80 của thế kỉ trước mới được tiếp xúc nhiều, trước đó chỉ là nghe loáng thoáng vậy.

Nhà thơ Phạm Công Trứ với các bạn thơ lục bát

 

* Ngay từ thời học sinh, tôi đã chép vào sổ tay hai câu thơ của anh: "Trăng vàng đêm ấy bờ đê/ Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may". Phải chăng, hồn thơ của anh chỉ hợp riêng với thể lục bát dân dã, trữ tình?

 

- Tôi viết nhiều thể loại, nhưng có lẽ, đúng như chị nói, trong lục bát tôi thể hiện mình rõ hơn và đạt hơn vì nó hợp với cái "điệu tâm hồn" của tôi.

 

* Có thể thấy, thơ anh ảnh hưởng nhiều của bậc thầy Nguyễn Bính. Anh có thể nói kỹ hơn về cảm nhận cũng như sự học hỏi của anh với thơ Nguyễn Bính?

 

- Có người nói là thơ tôi, nhất là lục bát, có ảnh hưởng thơ Nguyễn Bính. Thậm chí, có người còn bảo tôi là "hậu duệ" Nguyễn Bính. Chẳng biết là nên vui hay buồn, nhưng điều đó có phần đúng. Bởi vì rằng, cùng xuất phát từ một cội nguồn trữ tình, dân gian. Hơn nữa, đã là "hậu duệ" thì phải mang ít nhiều nét của người trước. Chỉ có điều Nguyễn Bính nặng về hoài cổ, còn tôi phần lớn nói chuyện bây giờ, giọng của Nguyễn Bính nặng về bi lụy hóa, còn tôi thì vừa bi vừa hài. Chị cứ đọc kỹ tôi mà xem, khác nhiều lắm đấy.

 

Học Nguyễn Bính là học cái hồn, một cái hồn thơ hầu như là thuần Việt, thuộc về thiên phú, thế mới khó. Nhiều người bảo Nguyễn Bính cũ lắm rồi. Phải. Nguyễn Bính cũ và quê mùa nữa nhưng là: Cũ như thể tấm bánh chưng/ Mỗi năm mỗi Tết lại bưng lên thờ…

 

* Điều khó và dễ khi anh viết thơ lục bát?

 

- Nhìn chung, thơ là khó. Chả thế mà người ta thường "cay cú" về nó. Lục bát lại càng khó. Các bậc thầy Nguyễn Du, Nguyễn Bính… đã hái gần như hết những hoa thơm cỏ lạ và giăng ra rất nhiều những cái "bẫy" dọc đường thi ca, mà nếu không cảnh giác thì rất dễ mắc phải và lùng nhùng trong đó. Thế mà Nguyễn Du khi hoàn thành kiệt tác Truyện Kiều, khi buông bút còn bảo là Lời quê chắp nhặt dông dài… thì đúng là thiên tài rồi. Đến sau, chúng ta chỉ còn có cách là cố gắng nhặt nhạnh những gì rơi rụng, gọi là được chút gì hay chút ấy mà thôi!

 

Thiết nghĩ, tránh lặp lại người đã khó, tránh lặp lại mình hình như còn khó hơn. Mượn điệu cũ để nói được cái mới thời đương đại này, xem ra lại càng khó. Nó là thứ "giấy quỳ" dùng để thử những tài năng lục bát đích thực.

 

 

>> XEM CHÂN DUNG & PHỎNG VẤN NHÂN VẬT KHÁC...  

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.