Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Quang Chuyền và dòng thơ lục bát

04.12.2015-12:00

Nhà thơ Quang Chuyền

 

Nhà thơ Quang Chuyền

và dòng thơ lục bát

 

VĂN LÊ

 

NVTPHCM- Được sinh ra trong một gia đình thuần nông, Quang Chuyền luôn tự hào về nguồn gốc xuất thân của mình. Ông coi cái “quê” như là thành lũy cuối cùng gìn giữ cốt cách văn hóa truyền thống của dân tộc. Và, cái chất quê ấy lại là nơi trú ngụ cho tâm hồn ông. Có thể vì vậy mà ông chọn thể thơ lục bát làm “phát ngôn” chính, chuyên chở nỗi lòng của ông. Ông ngụp lặn, nổi chìm với thể thơ này, tạo thành một dòng chảy chủ đạo trong sáng tạo nghệ thuật thơ ca của ông…

 

Tôi được đọc thơ của nhà thơ Quang Chuyền từ năm 1968, nhưng phải đến giữa thập niên 90, tôi mới được gặp ông. Cuộc gặp gỡ quá ư muộn mằn, tuy không nói chuyện văn chương nhưng đọng lại trong tôi những ấn tượng sâu nặng. Quang Chuyền nhiều tuổi hơn tôi. Tôi kêu ông bằng anh, theo tuổi tác và cũng theo tuổi nghề. Quang Chuyền là một người dung dị, nho nhã, đằm thắm và rất chân thành. Ông có thừa sự tinh tế, hóm hỉnh, nhưng không thuộc loại lợi khẩu, ham hố tranh đua, chồng lấn lên người khác. Thơ của ông cũng thế. Giản dị, tinh tế, đằm thắm như chất người của ông.

 

                                                Nâng niu cái tỉnh tình tinh

                                                Hỏi em, em bảo hỏi mình xem sao?

                                                Người ơi giải nghĩa thế nào?

                                                Cái hay nhiều lúc tầm phào cũng hay.

 

                                                                                   (Nhiều lúc)

               

Có bạn thơ nói với tôi rằng: “Quang Chuyền có duyên với thơ lục bát.” Nhưng tôi nghĩ, thơ lục bát có duyên với ông. Thơ lục bát xâm lược tâm hồn ông một cách bất chợt, rỉ rả, lặng lẽ. Với hàng chục tập thơ được ra đời một cách thường xuyên, đều đặn trong những năm qua, ông đã làm cho nhiều nhà thơ phải ghen tị. Ông càng viết càng hay. Càng viết càng sâu. Càng về tuổi xế chiều, thơ của ông càng trở nên trẻ trung, duyên dáng và hóm hỉnh. Cái duyên ấy đến với ông một cách tự nhiên, vô tình. Ông không thể cố ý mà thành duyên được:

 

                                                Thà rằng lụt biển, lũ sông

                                                Sa chân lỡ bước…chết trong nổi chìm

                                                Nào hay cái lúm đồng tiền

                                                Bé ti, bé tẹo cũng dìm chết nhau

 

                                                                   (Cái lúm đồng tiền)

 

Hoặc:

                                                Cõi lòng chợt nắng, chợt mưa

                                                Chợt tìm sắm những vu vơ làm quà.

 

                                                                                   (Phố thị)

               

Bàn về cái tinh tế, hóm hỉnh của thơ Quang Chuyền có lẽ phải giành riêng một bài viết khác. Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ muốn đề cập đến một vấn đề nổi trội, chủ đạo trong thơ của ông - Vấn đề con người, dĩ nhiên. Ông cha ta có câu: “Nhân tình luyện đạt, ấy văn chương”. Nếu đem cái cũ ra mà so thì thơ của Quang Chuyền đã được luyện đạt từ chính nhân tình. Và, chính từ cái nhân tình ấy đã rứt rỉa ông, không chỉ vào thời điểm ngồi bên bàn viết, mà nó còn hành hạ, dày vò ông gần cả kiếp người.

 

                                                Cái nghèo dậy sớm thức khuya

                                                Kìa trông hạn lụt kéo về ruộng nương

                                                Chân quê mòn vẹt con đường,

                                                Mặt người, mặt đất ngày thường soi nhau.

 

                                                                            (Mún manh đồng đất)

 

Từ là một người thanh niên nông thôn vào lính, phục vụ chiến đấu tại nhiều chiến trường, hơn ai hết, Quang Chuyền thấm đẫm cái đau, cái mất mát, cái không thể hàn gắn bởi chiến tranh. Ông đã đi qua những làng quê mà ở đó, hình bóng của chiến tranh vẫn còn để lại những di chứng nặng nề. Ông đã nhìn thấy những ngôi làng không có đàn ông. Những ngôi làng mà đến con bò đực cũng không có. Và, ông đã phải tru lên như một con thú bị thương trước nỗi đau, mất mát không thể chia sẻ của bầy đàn.

 

                                                Thương thay kiếp trẻ chào đời

                                                Bồ côi từ ở bụng người mang thai?

                                                Ở nơi âm khí giăng dày

                                                Dòng sông sóng vỗ hao gầy chảy qua

                                                Ở nơi thiếu vắng người cha

                                                Người ơi…Làng ấy…còn là…Làng không?

 

                                                                           (Ở nơi… làng ấy!...)

 

Dù là viết về thiên nhiên, cây cỏ thì thơ của Quang Chuyền vẫn mô tả về  hồn cốt con người. Ông viết về sự hy sinh thầm lặng của người nông dân qua những hình tượng sự sống mà ông từng nghĩ suy, chiêm nghiệm. Những hình tượng ấy gần gũi, đơn giản nhưng lại có sức khái quát cao. Đọc thơ viết về cây cỏ của ông, mà người xem có cảm giác như đang tiếp chuyện với chính con người.

 

                                                Lơ phơ mía trổ trắng bông

                                                Lòng cây trống rỗng, rỗng không còn gì

                                                Bao nhiêu mát ngọt cho đi

                                                Thân xơ ruột bấc, bấc vì hoa thôi.

 

                                                                                (Bông mía)

 

                Hoặc:

                                                Thân hèn, phận mỏng thế thôi

                                                Lặng im cùng đất, cùng trời mà xanh.

 

                                                                        (Tiếng cỏ thầm thì)         

 

Được sinh ra trong một gia đình thuần nông, Quang Chuyền luôn tự hào về nguồn gốc xuất thân của mình. Ông coi cái “quê” như là thành lũy cuối cùng gìn giữ cốt cách văn hóa truyền thống của dân tộc. Và, cái chất quê ấy lại là nơi trú ngụ cho tâm hồn ông. Có thể vì vậy mà ông chọn thể thơ lục bát làm “phát ngôn” chính, chuyên chở nỗi lòng của ông. Ông ngụp lặn, nổi chìm với thể thơ này, tạo thành một dòng chảy chủ đạo trong sáng tạo nghệ thuật thơ ca của ông. Với thể thơ truyền thống, ông có thể sử dụng ngôn từ một cách ma quỷ, uyển chuyển chính xác mà không sợ người xem bắt lỗi.

 

                                                Đường làng trơn ướt mồ hôi

                                                Vụ năm tiếp đến vụ mười chẳng khô.

                                                Sẻ san miếng đói miếng no

                                                Ngọt bùi, ki cóp đem cho láng giềng

                                                Như cây như cỏ hồn nhiên

                                                Người quê giằng díu với miền đất quê.

 

                                                                                   (Người quê)

 

Ngay cả khi đã trở thành dân thị thành…nhưng hồn cốt ông vẫn hướng về cội rễ. Đó điều không thể thay thế và cũng không cần thay thế. Ông sống một cách đầy bản lĩnh với chất quê của mình. Ông tận hưởng những nụ cười sẻ ba, những Mắt cười với mắt, tay sà vào tay của người nông dân - Lớp người yếm thế, chịu nhiều thua thiệt trong cuộc mưu sinh. Ở đây, ông không chỉ chia sẻ với họ nỗi đau, nỗi lo cơm áo hàng ngày mà còn chia sẻ với họ cả tương lai và niềm hy vọng.

 

                                                Những ai chín đợi mười mong

                                                Gởi vào cái chỗ phập phồng sân ga

                                                Nơi này điểm cuối lòng ta

                                                Cũng là xuất phát đi ra chân trời

 

                                                                           (Sân ga cuối)

 

Trong một bài viết ngắn ngủi, tôi không thể trích dẫn được đầy đủ những câu thơ hay cùng những bài thơ hay trong hàng chục tập thơ đã xuất bản trong những năm qua của nhà thơ Quang Chuyền. Có chăng, đây chỉ là những dấu son nhỏ nhoi nhằm phác họa đôi nét về hồn vía cũng như nghệ thuật thơ ca của ông. Có thể nói, bằng cách chọn lựa thể thơ lục bát truyền thống của dân tộc trong nghệ thuật truyền tải cảm súc của mình, cùng với các nhà thơ khác, Quang Chuyền đã đóng góp một tiếng nói riêng vào tiếng nói chung, nhằm đưa thể thơ lục bát cũ càng lên tầm cao mới mẻ, hiện đại và sang trọng.

 

Ngày 11 tháng 11 năm 2015

                                                                                                                               

 

 

>> XEM CHÂN DUNG & PHỎNG VẤN NHÂN VẬT KHÁC...  

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.