Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Quang Hoài say mê chia lửa với thơ

18.9.2014-19:00

 Nhà thơ Quang Hoài bên bàn làm việc

 

Nhà thơ Quang Hoài:

Người say mê chia lửa với thơ

 

DƯƠNG XUÂN

 

NVTPHCM- Biết nhà thơ Quang Hoài hơn chục năm trước qua vài lần gặp, điều khiến tôi nghĩ về ông là niềm hăng hái, lúc nào cũng say sưa trò chuyện về nghề viết, người viết, rồi đọc, phân tích về sáng tác của người này người khác, thỉnh thoảng ông có đọc đôi ba bài thơ của mình. Ấn tượng ấy còn nguyên đến giờ vì sau này gặp nhà thơ nhiều hơn, vẫn thấy ông nhiệt tình say mê như thế, hơn thế.

 

Tôi nhớ lần đọc một bài phỏng vấn nhà thơ Quang Hoài trên báo Người Hà Nội. Cái ý trả lời tôi nhớ nhất là, ông nói, nghỉ hưu sẽ tập trung thời gian vào việc tổ chức bản thảo, xin giấy phép, in thơ với tính chất giúp đỡ các tác giả vì những công đoạn bếp núc của việc in ấn, xuất bản ấy vốn chẳng mấy ai thạo. Đặc biệt là với các cây bút trẻ, mới, nếu nhận thấy có triển vọng, ông sẽ còn trích lương hỗ trợ một phần kinh phí.

 

Tôi thấy nể cái ý tưởng “vác tù và hàng tổng” ấy, nhưng cũng mỉm cười, chắc nhà thơ chẳng duy trì được lâu đâu, vì gì thì gì, cũng có hạn thôi chứ!

 

Vậy mà cũng đã nhiều năm, nên vóc nên hình từ tay ông đã bao nhiêu cuốn sách, của bao nhiêu con người, những nhà thơ, rồi nhà văn tên tuổi, được công chúng biết đến rộng rãi, cho đến rất nhiều các tác giả đã có thâm niên cầm bút, hay đang hăm hở trên chặng đầu sáng tác. Các tập thơ lẻ, tập truyện ngắn, thơ nhiều tác giả, tác phẩm của các nhóm văn bút, các câu lạc bộ ở cơ sở, rồi loạt thơ tuyển của nhiều nhà thơ muốn tạm tổng kết đời viết của mình…, luôn được Quang Hoài đón nhận nhiệt tình và góp sức trong từng hoàn cảnh, điều kiện.  

 

Nói hoàn cảnh là sao? Theo thời giá và độ dày của sách, chất liệu giấy, mỗi ấn phẩm để ra đời cũng phải tốn hàng triệu đến hàng chục triệu đồng. Nhà thơ Quang Hoài lại ngày càng được nhiều người tín nhiệm “chọn mặt gửi vàng”, vì ông vốn có nhiều năm làm Thư ký toà soạn, Trưởng ban biên tập, rồi Phó tổng biên tập Tạp chí giáo dục lý luận chính trị quân sự. Các khâu biên tập, trình bày, sửa chữa, chế bản, in ấn ông đều thuần thục và có kinh nghiệm. Làm sách nhiều và cẩn thận, ông càng có mối cộng tác chặt chẽ với một số nhà xuất bản như Hội Nhà văn, Văn học, Lao động… Xin được giấy phép nhanh, có mối trình bày, in ấn giá rất tiết kiệm, ông lại chu đáo trong làm việc với tác giả, từ giúp biên tập, góp ý chọn bài hoặc hẹn xem bản trình bày, làm bìa, sửa bản bông, bản can, bình bản. cho đến chuyển sách về tận nhà tác giả. Toàn là “ưu điểm”!

 

Thế nên nhiều “thi huynh, thi hữu” hoặc hẹn hò, hoặc “lao đến” “ấn” bản thảo vào tay Quang Hoài rồi ung dung… đợi sách mới tinh, thơm nức! Nhưng ngày càng nhiều người trao gửi, nếu cứ chạy lo việc không thôi hay giúp thêm thì nhà thơ - đại tá quân đội này chắc cũng… sạt nghiệp và gục ngã mất! Cho nên, lẽ đương nhiên và hoàn toàn công bằng một cách lành mạnh, nhà thơ vẫn phải có chút công sá. Nhưng rất quý và có phần thiệt thòi là ông rất “hữu nghị”.

 

Làm tất thảy những bước như trên, khi nhận sách, thì ngoài chi phí vốn đã rất tiết kiệm, tác giả chỉ phải gửi ông thêm dăm trăm, nếu sách làm lâu công hơn thì khoảng triệu, gọi là chi phí xăng xe, nước non. Nhiều trường hợp thân thiết, quý trọng hay thấy tác giả khó khăn quá, ông còn từ chối khoản bồi dưỡng. Và không ít trường hợp với cây bút trẻ, ông vẫn tự hỗ trợ từ một đến hai triệu đồng.

 

Cả lấy ít hay không lấy, hoặc giúp thêm, đều rất quý! Nhưng điều đáng nói là, không phải ai ông cũng nhận, cũng giúp. Đúng với vai trò một người làm báo, làm thơ, sáng tác và biên tập nhiều năm, tác phẩm phải đạt chất lượng nhất định, “thôi thì” ở mức trung bình khá trở lên, ông mới làm, nếu thấy hay, thấy hứng thú, có khi ông còn viết lời tựa hay viết cả bài giới thiệu trên báo. Chứ thơ… dở thì thôi, bác, chú, em đừng vội, hãy tiếp tục viết nhé!

 

Say sưa với công việc làm sách “phát” từ khi về hưu, Quang Hoài ngày càng đắm đuối hơn với nghiệp viết vốn le lói từ hồi nhỏ, tám tuổi đã có bài thơ được đăng báo Hà Nam, rồi chập chững hơn về sau này, tuy cũng có những khoảng thời gian dài không chuyên chú được vì còn phải tập trung vào công tác trong quân đội. Từ năm 1986 trở đi, ông mới được sống nhiều hơn cùng tình yêu văn chương đã quay lại.

 

Sau tập thơ đầu tay “Nguyện cầu” in năm 2002, ông càng hào hứng sáng tác với tám tập thơ tính đến năm 2013, một tập bút ký chính luận “Văn hoá, đạo đức Hồ Chí Minh trong Bộ đội Cụ Hồ”. Tính từ năm 1970 đến 2013, thơ của ông đã được in chung trong 45 tập sách. Đặc biệt, ông còn tham gia biên soạn, tuyển chọn 32 công trình khoa học và tập sách về chính trị, lịch sử quân sự và văn học…, trong đó phải kể tới 3 tập Tinh hoa thơ Việt, 6 tập Ngày hội thơ và 2 tập Thơ Việt Nam mười năm đầu thế kỷ XXI, v.v..

 

Nghỉ hưu nhưng hoá ra là “mắc nợ nhân tình”, ông bận bịu thêm với vai trò biên tập thơ, đọc duyệt và sửa bản in Tạp chí Tản Viên Sơn của Hội liên hiệp VHNT Hà Nội và Bản tin dân tộc Hà Nội cùng nhiều tập thơ khác. Công việc của một uỷ viên Ban hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, ngoài động viên viết lách, thăm hỏi khi ốm đau, phúng viếng khi có hội viên nằm xuống, có thể nói rất hợp với sở nguyện của ông là được gắn bó với phong trào sáng tác, được gặp gỡ và hỗ trợ một số tác giả ở các cơ sở.

 

Hình như chính bởi ngày xưa có nhiều lúc, nhiều năm niềm đam mê chữ nghĩa phải tạm nén xuống nên ông càng hiểu những tác giả làm những ngành nghề ngoài văn chương, báo chí hoặc ít có điều kiện thời gian, tâm trí mà tập trung cho sự nghiệp “giấy mực”. Cho nên lâu nay nhà thơ Quang Hoài tích cực đi địa bàn sinh hoạt. Ông là Phó chủ nhiệm Thi đàn Thứ Bẩy, một câu lạc bộ thơ do báo Người Hà Nội bảo trợ, gồm hơn 60 hội viên, sinh hoạt tháng hai lần, thỉnh thoảng tổ chức cho anh em đi thực tế, sáng tác. Ông cũng là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Sáng tác văn học Hồ Gươm của Trung tâm văn hoá Thành phố Hà Nội với 30 thành viên, đều đặn 2 đến 3 tháng một lần gặp gỡ, đọc thơ, thẩm bình, trao đổi nghề nghiệp. Đáng chú ý là, Câu lạc bộ Sáng tác văn học Hồ Gươm lại kết nghĩa và hỗ trợ cho hai câu lạc bộ nhỏ là nhóm bút Ninh Kiều ở huyện Chương Mỹ, tập hợp 20 cháu học sinh cấp II, cấp III và Câu lạc bộ văn học Nam Sơn huyện Sóc Sơn gồm một số thầy cô, học sinh Trường PTTH Nam Sơn. Vậy là thường xuyên, ông góp phần cùng Ban Chủ nhiệm đến dự sinh hoạt, bình luận, trao đổi với những người cùng lứa hoặc lớp đàn em hay thế hệ “măng non”.

 

Giống như nhen lửa, truyền lửa, ông khích lệ mọi người sáng tác, trình bày tác phẩm, hy vọng sẽ góp phần phát hiện, bồi dưỡng được những tài năng, gương mặt mới cho văn chương. “Như cái cây vậy, được chăm tốt, cây lớn thêm khoẻ, đỡ phí nhân tài. Nhưng nếu không phát triển được mà chỉ đam mê tức thời rồi dừng lại thì cũng không uổng, không tiếc, vì người ta cũng đã có dịp đến với sáng tác, để có ý thức và yêu văn chương. Thế cho nên, với các tác giả của các câu lạc bộ cơ sở, nhất là với các bạn trẻ, mình phải biết quý trọng, nâng niu” - nhà thơ Quang Hoài chia sẻ.

 

Trong niềm tin của mình, ông thường nghĩ, hoạt động văn chương của hội nghề nghiệp cần có sự khai thác, tập hợp đội ngũ, phát hiện để tạo điều kiện cho người ta phấn đấu. Muốn thế thì cánh cửa của anh phải mở ra trước chứ đừng đợi gõ. Có như vậy thì những lớp người kế cận của hội mới được trẻ hoá, mới hoá nhiều hơn. Ông nói: “Cần đổi tên Ban hội viên thành Ban công tác hội viên và phong trào, để phong trào thành một “vế” trong hoạt động và phải chú trọng đến phong trào sáng tác ở các quận, huyện, các câu lạc bộ, nhà văn hoá… Đó là một mảng rất quan trọng để thúc đẩy phong trào hoạt động văn hoá văn nghệ trong quần chúng nhân dân Thủ đô”.

 

Gần tuổi “xưa nay hiếm”, vẫn dồi dào sức viết, thường xuyên rong xe đến các nhà xuất bản, tạp chí, bản tin, hay tổ chức, tham dự các cuộc sinh hoạt, nhà thơ Quang Hoài lại gặp gỡ, hẹn những người cũng đắm đuối với công việc chữ nghĩa “khổ sai”, để đọc và trao đổi xung quanh các bản thảo. Rồi khi trở về ngôi nhà nhỏ trong con ngõ phố Vương Thừa Vũ, thì trên căn gác đầy sách báo, ông lại ngồi bên bàn, cần mẫn biên tập, viết, chuẩn bị cho việc in ấn, giới thiệu mà ông biết, tác giả đang phấn chấn mong đợi, nhiều hôm miệt mài đến đêm. Niềm háo hức của các tác giả, khát khao được tỏ bày, được thể hiện mình bằng chữ nghĩa trong những người viết, và nhất là những tia sáng le lói từ các trang bản thảo, luôn đem lại cảm hứng cho ông làm việc.  

 

Nhà thơ Quang Hoài, họ tên đầy đủ là Nguyễn Quang Hoài, quê ở Hà Nam, hiện ở tại phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, có 42 năm công tác trong quân đội với các vai trò trợ lý phiên dịch tiếng Trung Quốc, trợ lý tuyên huấn, trợ lý văn hoá - địch vận, thư ký toà soạn, trưởng ban rồi phó tổng biên tập tạp chí chuyên môn…; công tác tại nhiều nơi như Quân khu Đông Bắc, Quân khu Ba, Quân khu Tây Bắc, Sư đoàn 308 Quân đoàn1, biên giới Tây Nam và Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng… Ông đã được trao 22 giấy khen, 12 bằng khen của Quân đội và Nhà nước, 7 lần được bầu chiến sĩ thi đua cùng 3 Huy chương Quân kỳ Quyết thắng, Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ, Vì sự nghiệp giáo dục, 3 Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 1, 2, 3, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 3, Huân chương Chiến công hạng 2 và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

 

Nhà thơ Quang Hoài (còn có bút danh Hoài Phương, Đào Hoài Phương) vào Hội Nhà báo Việt Nam năm 2001, Hội Nhà văn Hà Nội năm 2004, Hội Nhà văn Việt Nam năm 2010. Trong rất nhiều những bài thơ đã sáng tác, in ấn, ông có những bài viết về Hà Nội được nhiều bạn đọc chia sẻ như “Trước am thờ Mỵ Châu”, “Thơ viết ở đền Sái”, “Nôn nao anh nhớ Nam Hồng”, “Hồ Gươm”, “Đêm Hồ Tây”, “Ô cửa sổ màu xanh”, “Câu thơ em thả lên trời”, “Hồ Văn đêm Nguyên tiêu”…

 

 

 

> XEM CHÂN DUNG & PHỎNG VẤN NHÂN VẬT KHÁC...

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.