Tin mới Xem thêm

  • Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt…

    Bên cạnh những việc làm hợp đạo lý đối với những người đã nằm xuống, hiện vẫn còn nhiều hiện tượng đáng chê trách. Chẳng hạn, nhân danh “công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, có nơi giải toả nghĩa trang một cách tùy tiện để xây dựng cơ quan, nhà máy, mở đường cao tốc hay thành lập khu du lịch…

  • Phong cách diễn đạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Phong cách nói và viết của Hồ Chí Minh luôn để lại những ấn tượng hết sức sâu sắc cho tất cả những ai từng được gặp cũng như đã đọc tác phẩm

  • Người của một thời của Nguyễn Đông Nhật - Lê...

    Đọc xong "Người của một thời”, tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Đông Nhật và nhà giáo ưu tú Lê Công

  • Ngọc Anh sống chết dưới bóng cây Kơnia

    Vào khoảng những năm 1956, 1957, rải rác trên các báo miền Bắc có đăng những bài thơ của các dân tộc Tây Nguyên, dưới bài ghi cái tên nhỏ

  • Thành Chung sờ lên dòng chữ quặn đau

    Đồng Xoài Bốn mươi năm nay trở lại đây/ Trường Sơn chống mòn cây gậy/ Hòa ơi! Từ ngày ấy/ Hết chiến tranh lại

  • Lòng tin bị đánh mất!

    Dư luận những ngày qua không khỏi xót xa khi 2 phụ nữ yếu đuối, nghèo khó phải cam chịu những trận đòn của đám đông

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Thanh Quế quay hướng nào cũng gặp nụ cười em

05.6.2013-15:50

Nhà thơ Thanh Quế

 

 

Quay hướng nào tôi cũng gặp nụ cười em

 

NGUYỄN QUỐC TRUNG

 

NVTPHCM- Thanh Quế viết rất nhiều về đồng đội, phần nhiều đã hy sinh. Cũng là nén nhang chữ nghĩa thắp lên đễ tri ân đồng đội, thay tẩy tâm hồn mình… Đất nước bước sang thời kỳ mới, hội nhập trên một thế giới phẳng, như ta thường nói, Thanh Quế đổi mới cách viết. Anh viết về đời thường, những thân phận nghèo hèn, đói khổ, cũng là nỗi day dứt của thảy chúng ta. Thơ anh ngắn gọn, nhiều triết lý…

 

Như cái chớp mắt, thế hệ nhà văn trưởng thành trong kháng Mỹ xâm lược, trong đó có Thanh Quế, đã tới mốc tuổi bảy mươi rồi. Các anh bây giờ đã là trưởng lão của Hội nhà văn. Vâng, mới ngày nào, khi chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ, tôi được gặp đoàn nhà văn từ Quân khu 5 ở biên giới Tây Ninh, với Nguyễn Chí Trung, Thu Bồn, Bùi Minh Quốc, thì Thanh Quế thuộc vào lớp trẻ. Thanh Quế sinh vào năm Ất Dậu, trận bão đói đã cướp đi sinh mạng hơn hai triệu người Việt Nam. Cũng chính trong thế ngặt nghèo ấy, Cách mạng tháng Tám bùng lên. Thanh Quế sinh ra ở Phú Yên, lên 9 tuổi theo cha tập kết ra  Bắc và được hưởng ưu đãi của một học sinh miền Nam thời đó. Khi tôi gặp lần đầu, Thanh Quế đã bước qua tuổi bốn mươi, nhưng vẫn còn là trai tân, trẻ trung, hồn nhiên. Trong bữa rượu Gò Dầu. Vậy mà thời gian đi qua đã gần ba mươi lăm năm rồi. Ngần đó thời gian để cho Thanh Quế có được một số lượng tác phẩm khá lớn, với nhiều giải thưởng, trong đó có giải thưởng Nhà nước.  Và giờ đây, trong trận mưa chiều tưởng không dứt của mùa biến đổi khí hậu này, trên căn phòng của lầu 9 cao ốc còn lưu mùi sơn tôi được đọc tuyển 72 bài thơ của Thanh Quế (NXB Hội Nhà Văn 2012).

Quay hướng nào tôi cũng gặp nụ cười em gái, tôi muốn lảy ra một câu trong bài thơ như là để tưởng nhớ người em gái của Thanh Quế đặt cho tiêu đề bài viết này. Cũng phải được đọc bài thơ này, tôi mới biết được em gái nhà thơ là y tá phục vụ trên tuyến đầu, cô Tâm. Và trong mộ trận càn: “Bọn Mỹ dồn quân chiếm ngọn đồi cao/Những tiếng kếu cô y tá đâu/bom dội trên đầu, đạn như lưới bủa/Cô Tâm đã bao lần lăn trong lưới lửa/Băng bó thương binh , cõng về tuyến sau/ Cô lại bò lên lần nữa…bỗng đâu…” Mấy dòng kể qua lời đồng đội ấy, chúng ta được biết lòng quả cảm của người nữ quân y. Vốn là một người từng viết văn xuôi, Thanh Quế cho ta biết về cô Tâm, với chi tiết qua lời người mẹ: “Má đi tù, Tâm nuôi dạy các em/ Tuổi mười sáu xin vào quân giải phóng”  và “Tâm hay giúp người nghèo khó/ Hay cho quà, hay bồng bế trẻ con”. Chỉ phác thảo mấy dòng, chúng ta thấy rõ chân dung cô Tâm , vừa đến tuổi trăng tròn, cô Tâm đã xung phong nhập ngũ. Bây giờ, trên bàn thờ trong gia đình nhà thơ là ảnh liệt sỹ Tâm với nụ cười dịu dàng trong sáng. Chính nụ cười ấy làm cho căn nhà nhỏ với những giá sách báo của người viết văn thêm ấp áp tới độ “Quay hướng nào tôi cũng gặp nụ cười em”. Vậy là, như tất cả liệt sỹ dâng hiến thân mình cho Tổ Quốc, cô Tâm mãi mãi thanh xuân, gương mặt sáng bừng với nụ cười con gái thanh khiết.

Ngày đang học phổ thông, đâu cấp 2 thì phải, tôi được đọc bài thơ Trước nhà em sông Vu Gia, thời đó, tôi không xem tên tác giả, Nhưng hai câu thơ:

Trước nhà em sông Vu Gia

Sau nhà cũng lại là dòng sông

Trước nhà đã là sông, sau nhà cũng là sông, vậy thì qua lại làm sao? Tuổi thiếu niên tôi chưa hiểu nổi địa lý vùng quê ấy. Hơn thế, câu thơ theo với tôi vì cái tên sông Vu Gia và còn hai câu rất hay: “Đò xưa vẫn đợi ta qua/ Bóng ai đứng đó nhập nhòa mặt sông” . Cho tới năm 2007, tôi được đi trên chuyến trực thăng cứu hộ bão lũ bay ngược dòng Vu Gia, và thấy những xóm làng giữa bãi bồi sông Vu Gia thì câu thờ ấy bừng thức trong tôi. Và, giờ đây tôi biết bài thờ này của Thanh Quế. Thơ Thanh Quế hay chính là ở tình cảm nhà thơ với những điều đơn sơ, mộc mạc, trong tập này, rất nhiều bài anh nói về quê hương, về tình cảm gia đình và đồng đội. Gia đình anh , các thanh viên tản mác trong chiến tranh, trong khi Thanh Quế tập kết ra Bắc, anh chị em tham gia kháng chiến. Sau khi Thanh Quế trở về Nam, cũng chưa thể gặp được. Phải đến khi hòa bình mới hay kẻ còn người mất, vậy nên anh rất quí trọng hạnh phúc gia đình. Những xúc động cho anh làm thơ về nhưng chuyện đời riêng tư nhưng có tính phổ quát như thảy người lính đi qua chiến tranh rất cụ thể. Anh viết về tình yêu muộn mằn của mình: “ Bất chợt hiện lên trong cỏ/ Một bông hoa dịu dàng sắc hương” . Anh viết lúc đứa có con gái đầu lòng: “ Bông hồng của đời ba đó/ Bừng nở sau bao vui buồn”. Anh viết cho người con trai khi đậu đại học: Bỗng cay cay đáy mắt/ Giọt lệ hiếm hoi của người đàn ông”. Phải , đời người cha ấy đã đi qua bom đạn, đã chứng kiến hy sinh của bạn bè, đồng đội, nhân dân khiến cảm xúc trước vui buồn như chai đi, vậy mà trước sự trưởng thành của con vẫn có giọt nước mặt hiếm hoi. Chính “giọt nước mặt hiếm hoi” mới là thơ.

Chính sự từng trải cho Thanh Quế sự lạc quan, anh chẳng xem điều gì quá quan trọng trên đời. Gặp anh, anh dành cho ta tiếng cười thay lời chào và câu nói bông đùa của người miền Trung. Điều hết sức lý thú là chính mảnh đất miền Trung khí hậu khắc nghiệt, đất đai khô cằn ấy , con người hết sức lạc quan, yêu đời, hay nói trạng, Phan Tứ, Thu Bồn, Thanh Thảo…đều có phẩm chất tính cách ấy. Chính tính cách ấy đã cho thơ anh sự mộc mạc, giàu cảm xúc. Sự mẫn cảm của cây bút văn xuôi, tiểu thuyết Cát cháy của anh từng gây tiếng vang, đã cho anh có những chi tiết ấn tượng, câu thơ có khối, có hình ảnh. Có người tiếc cho Thanh Quế có vốn sống phong phú, nhiều đề tài hay, nhưng thể hiện hơi thô nặng về tư duy văn xuôi. Nói vậy chưa chỉnh xác, cảm thụ thơ Thanh Quế phải đọc trọn bài, anh đưa vào nhiều chi tiết, và cấu trúc bài, giọng kể có lúc nghiêng về chuyện, nhưng vẫn toát lên chất thơ.

Anh viết về người cha đã khuất:

Bộ ấm chén trà vẫn để nguyên chỗ cũ

Chiếc ghế ba ngồi vẫn quay về hướng xưa

Cả chiếu, cả giường, cả màn, cả gối

Vẫn còn hơi ấm ba.

Bài thơ này anh thay mặt anh chị em trong gia đình kính dâng hương hồn cha anh. Cứ như câu: “Cứ ngỡ như ba đi công tác chưa về/ Ngày ngày chúng con mong người đưa thư tới”. Thì cha anh là một cán bộ thường đi công tác xa nhà, gọi nôm na là thoát ly, nhưng câu: “ Nào ai có ngờ… nào ai có ngờ… đây là lần cuối/ Ba đã ra đi mãi mãi chẳng trở về…” Sau đó còn bài thơ viếng mộ cha nhan đề Một gạch, bởi trên mộ cha anh có sau ngày sinh, ngày mất thì có một gạch ngang? Khiến ta đặt câu hỏi, người cha, bác sỹ Phan Công, đã tham gia kháng chiến thời đánh pháp, từng là Trưởng ty Y tế Phú Khánh? Đây cũng là bài thơ viết ấn tượng xúc động về người cha.

Thanh Quế viết rất nhiều về đồng đội, phần nhiều đã hy sinh. Cũng là nén nhang chữ nghĩa thắp lên đễ tri ân đồng đội, thay tẩy tâm hồn mình. Phần lớn những bài thơ này và cả những tác phẩm nổi trội của anh được viết khi đang công tác ở Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội. Đây cũng là thời gian anh đi nhiều, đến khắp mọi miền đất nước thu lượm tư liệu, có thêm cảm hứng mới. Trong một lần tâm sự, anh cho rằng, đó cũng là thời kỳ anh học được nhiều nghề văn từ các nhà văn bậc cha chú, anh chị.

Đất nước bước sang thời kỳ mới, hội nhập trên một thế giới phẳng, như ta thường nói, Thanh Quế đổi mới cách viết. Anh viết về đời thường, những thân phận nghèo hèn, đói khổ, cũng là nỗi day dứt của thảy chúng ta. Thơ anh ngắn gọn, nhiều triết lý. Vâng, đây là việc làm khó của thơ khi viết về hiện tượng chưa hay của xã hội, non tay một chút sẽ rơi vào cứng nhắc, cũng là một thứ minh họa cho báo chí.

Thanh Quế là người lao động cần cù. Đó là phẩm chất đáng quí.

Sài Gòn mưa 10.2012

 

 

>> XEM CHÂN DUNG & PHỎNG VẤN NHÂN VẬT KHÁC...

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.