Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Thu Trân khơi trí tưởng tượng tuổi thơ

12.6.2013-06:30

 

 

NHÀ VĂN NGUYỄN THU TRÂN

Khơi trí tưởng tượng tuổi thơ

 

NGUYÊN TƯỜNG

 

NVTPHCM- Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 01.6 năm nay, lần đầu một tác phẩm văn học viễn tưởng của chị là Cả làng biết bay được ấn hành, cùng lúc tập truyện Ông thầy cũ kỹ tái bản lần thứ 3. Đó là nhà văn Nguyễn Thu Trân, người vừa đoạt Giải nhì Cuộc thi Truyện ngắn báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam 2011-2013 với tác phẩm Gia phả mùi rơm rạ.

 

Hơn một nửa tác phẩm đã xuất bản của Thu Trân là dành cho thiếu nhi. Rồi phần lớn giải thưởng văn học mà chị nhận được cũng từ tác phẩm viết cho tuổi thơ, như: Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1993 cho Đường bong bóng bay, Giải thưởng Văn học thiếu nhi Vì tương lai đất nước của Hội Nhà văn TP.HCM - NXB Trẻ năm 2002 cho Ông thầy cũ kỹ, Giải thưởng Hội Nhà văn Đan Mạch - Hội Nhà văn Hà Nội - NXB Kim Đồng 2008 cho Đổi răng với chuột

* Vì sao thế giới trẻ thơ luôn thu hút sự quan tâm và niềm say mê sáng tác của chị?

- Thế giới trẻ thơ là thế giới khai nguyên của con người. Chân thật, dễ thương, không màu mè sáo rỗng, không dễ thay đổi bởi những hấp lực của danh vọng, tiền tài. Thế là tôi yêu. Và tôi viết về thế giới khai nguyên đó như một điều không thể. Điều không thể này giúp tôi vui khi buồn, cho tôi miềm hy vọng khi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, nhưng quan trọng nhất là cho tôi niềm tin vào con người. Thuộc tính của thế giới khai nguyên sẽ giúp bạn lấy lại những gì đã mất, tái tạo lại nguồn năng lượng đã bị tiêu hao bởi những điều vô lý trong cuộc sống hỗn tạp.

* Những tác phẩm viết cho thiếu nhi của chị luôn được ra mắt và tái bản. Nhờ đâu mà chị tích luỹ được năng lượng và đề tài để viết cho các em?

- Tôi luôn hăng hái quan sát đời sống các em ở trường, ở nhà, trên bãi biển, trong rừng cây… để sau đó hoặc đồng hành hoặc phản biện trên trang viết. Trước trẻ, tôi thường yếu lòng, để trạng thái tình cảm của mình trôi theo các em bềnh bồng bềnh bồng. Rất may, sự yếu lòng này thường có một kết cục đẹp: viết được truyện hay hoặc truyện vui nhộn dành cho các thiên thần bé bỏng.

* Tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Thu Trân có gì khác biệt so với thế giới tuổi thơ ngày nay?

- Khác nhiều chứ. Tuổi thơ tôi không có gà rán, tivi màu và thế giới mạng ảo nhiều hơn thật. Tuổi thơ tôi biết sẻ chia cùng người lớn chuyện cơm áo gạo tiền bằng những bữa cơm độn khoai phải ngồi nhai uể oải như bò nhai trấu, những trang sách giáo khoa in nhập nhoè chữ nghĩa và hình ảnh bằng thứ giấy phế liệu tận thu, những buổi học cuốc bộ vài cây số dưới nắng chang chang để đêm đêm mơ về chiếc xe đạp màu xanh có dải lụa hồng cột  chấp chới trên “ghi- đông”… Gian khó vậy nhưng tôi vẫn yêu tuổi thơ mình biết mấy. Gian khó để biết tận tụy với thời gian, biết cảm nhận một cách sâu sắc ơn cha, nghĩa mẹ, công thầy! Vâng, gian khó để nên người. Truyện tôi viết cho các em cũng thường xuất hiện hình bóng tuổi thơ tôi, để so sánh với cuộc sống hiện thời, các em sẽ thấy mình may mắn, và từ đó vươn lên…

Nguyễn Thu Trân với trẻ em ở Sa Pa

 

* Kể từ khi xuất bản tác phẩm đầu tay Đường bong bóng bay năm 1993, cũng là truyện dài viết cho thiếu nhi, đến nay chị đã có thâm niên 20 năm trong nghề. Trong số những tác phẩm viết cho thiếu nhi và được giải thưởng, chị tâm đắc với tác phẩm và giải thưởng nào?

- Cho đến lúc này, tôi vẫn thích nhất tập truyện ngắn Ông thầy cũ kỹ. Truyện viết về tình cảm thầy trò, cha mẹ con cái, bạn bè một cách nhẹ nhàng mà thấm thía nên dù truyện đã ra mắt hơn mười năm, tôi vẫn không bao giờ thấy cũ. Có lẽ chính vì thế nên tháng 6 này, NXB Trẻ tái bản lần thứ 3 Ông thầy cũ kỹ. Gần đây tôi lại mê viết truyện viễn tưởng cho các em. Trên nền tảng thăng hoa từ giải thưởng truyện viễn tưởng với tác phẩm Đổi răng với chuột (2008), tôi vừa hoàn thành thêm tập truyện viễn tưởng mang tên Cả làng biết bay do được NXB Văn hoá văn nghệ phát hành tháng 6.2013. Hy vọng các em sẽ vui vẻ đón nhận Cả làng biết bay như đón nhận người thân đi xa… một thiên niên kỷ mới quay về!

* Chị vừa đoạt Giải nhì Cuộc thi Truyện ngắn báo Văn Nghệ 2011-2013 với một truyện cho người lớn là Gia phả mùi rơm rạ. Giữa viết truyện cho trẻ em và người lớn, cái nào khó hơn? Điều khó nhất viết truyện cho thiếu nhi là gì?

- Tôi thấy viết cho lứa tuổi nào cũng dễ mà khó. Dễ là được thăng hoa bằng chính ngòi bút và tư tưởng của mình. Khó là viết sao cho người ta thích đọc, đọc của Nguyễn Thu Trân mà không cảm thấy phí thời gian. Khó lắm. Tôi nghĩ làm được điều này là cực khó. Có nhà văn viết nhiều, vắt cả tim óc mình ra mà viết đến hàng trăm tác phẩm cho một đời văn, nhưng khi nằm xuống có mấy ai nhớ được tên tác phẩm nào. Có lẽ để được ở lại trong lòng bạn đọc, nhà văn phải vừa có tầm vừa có duyên. Có tầm để đi trước mọi người một chút về một khía cạnh nào đó của cuộc sống. Có duyên để bạn đọc thấy mình cũng có phần trong câu chuyện  của nhà văn, để vui vẻ mà “bơi” trong chữ nghĩa cùng nhà văn.

Viết cho thiếu nhi lại càng khó hơn. Mỗi câu mỗi chữ tôi nhả trên bàn phím hàng đêm cho các em đều được chính tôi thẩm định lại trước tiên bằng sự hoá thân vào nhân vật. Ví dụ như nhân vật tôi tám tuổi thì tôi phải ép mình thưởng thức truyện bằng tâm thức một đứa bé tám tuổi. Thấy hiểu, thấy vui mới viết tiếp. Không thì thấy vô duyên quá, đóng máy lại đi ngủ, chờ khi nào “sáng” ra mới viết tiếp.

* Trong tác phẩm, có bao giờ chị xây dựng những nhân vật kiểu VIP hay đại gia?

- Ôi, nhiều lắm, họ là một phần tất yếu của cuộc sống mà! VIP, đại gia thường là “cánh” chủ lực tạo nên xung đột trong những truyện viết cho người lớn của tôi. Gần đây nhất trong Gia phả mùi rơm rạ, tôi có Năm Sọc - một đại gia của các đại gia miệt vườn. Để bưng bít tội ác của mình, Năm Sọc - kẻ cương quyết không cho một hột thóc nào chui qua khe cửa nhà mình - đã “chi đẹp” một lúc mười mẫu ruộng cho kẻ biết rõ sự tình Bảy Lác. Những toan tính của các VIP, đại gia trong các tác phẩm của tôi thường thất bại, có lẽ do tôi là phụ nữ, thích kiểu… ân đền oán trả.

* Đối với một nhà văn có nhan sắc như chị, có bao giờ chị nghĩ đó cũng là một thế mạnh…

- Không hề! Ngày nhỏ, tôi không thích chơi búp bê mặc quần áo đẹp với đôi môi hồng và hai hàng mi cong vút. Búp bê tôi cầm trong tay ngay cả khi ngủ là một thằng bé da đen, tóc xoăn, môi dày, cười tít mắt trong tư thế chổng mông lên trời với chiếc quần tụt quá gối. Tôi chỉ thích những gì ấn tượng và vỡ vạc ra cho ta một điều gì đó, dù hay dù dở. Cho nên, khi chấp nhận tham gia trường văn trận bút, chuyện nhan sắc với tôi, xin… ngoài vùng phủ sóng.

* Xin cảm ơn. Chúc chị đạt nhiều thành quả hơn nữa!

THEO VIP ĐẤT VIỆT 6.2013

 

 

>> XEM CHÂN DUNG & PHỎNG VẤN NHÂN VẬT KHÁC...

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.