Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Thu Trân nợ người nông dân cánh đồng

13.5.2013-06:20

>> Thư viện Nguyễn Thu Trân 

 

NHÀ VĂN THU TRÂN:

Tôi nợ người nông dân cánh đồng

 

PHONG ĐIỆP

 

NVTPHCM- Tôi làm báo viết văn, rất am hiểu nỗi khổ của người nông dân mất đất trong vùng qui hoạch không hiệu quả, nhưng không làm được gì cho họ, tôi luôn có cảm giác nợ người nông dân một cánh đồng…

 

Chấp nhận sống với “trường văn trận bút”

 

* “Gia phả mùi rơm rạ” là truyện ngắn mang lại nhiều cảm xúc cho bạn đọc. Truyện viết gai góc, không né tránh những chi tiết mà có thể với những người viết khác họ sẽ né tránh, hoặc tiết giảm vì quá khủng khiếp, ghê rợn. Với chị, khi viết, chị có bao giờ xác định một “giới hạn viết” cho mình?

- Với tôi, “giới hạn viết” được xác định ngay khi chấp nhận sống với “trường văn trận bút”. Có nghĩa là chỉ viết ra những gì được thôi thúc và cảm thấy mình “chín” với cảm nhận đó. Cảm nhận dựa trên tính nhân văn muôn thuở của con người. Đọc Gia phả mùi rơm rạ, nhiều người hỏi tôi không ngại gì hay sao mà đề cập đến chuyện lý lịch ở đây. Có người còn bảo truyện này “chắc cú” không bao giờ được ban tuyên giáo các tỉnh duyệt. Tôi nghĩ khác. Yêu và tận tuỵ dâng hiến như cô trinh nữ Hận mà chạm phải rào cản lý lịch thì tội quá! Em về làm sao cho lý lịch trong sạch đi rồi mình mới cưới nhau. Cảm xúc của thầy giáo Minh - cán bộ Minh có phải là cảm xúc của tình yêu? Một tình yêu gạn đục khơi trong giữa bộn bề những khẩu hiệu và toan tính. Tôi sợ. Và tôi đã nao núng thật sự cùng nhân vật yêu quý của mình qua bức thư: … Em có thích chọn cửa làm con gái Năm Sọc đâu, má em cũng có thích như vậy đâu, bà ngoại em cũng vậy, dì hai Nghĩa của em cũng vậy, có cách nào để người ta quên chuyện nhà ông Năm Sọc không anh… Tôi thích cái cách can trường của cô Hận, phải đi đâu đó mà sống để sống mà không phải cố gắng một điều gì hết. Đời người hữu hạn, làm tình làm tội nhau mãi để làm gì. Những uẩn khúc của gia đình đại điền chủ Năm Sọc là uẩn khúc có thật của một tầng lớp xã hội miền tây Nam bộ vào những năm đầu thế kỷ hai mươi. Vô sinh, sợ của cải vào tay người khác, nghiệt ngã chuyện chăn gối vợ chồng… là những hiện thực góp phần cảnh báo xã hội suy đồi. Gia phả mùi rơm rạ cũng hư cấu nhiều trên nền tảng hiện thực này để người đọc “căng thẳng chơi”. Đọc truyện có căng thẳng mới thích, chứ cốt truyện cứ ngang phè phè thì chán lắm.

* “Gia phả mùi rơm rạ” được chị viết từ duyên cớ nào?

- Má tôi là người đồng bằng sông Cửu Long, lấy chồng xa và chọn quê chồng làm quê mình nên má luôn thương về miền đất tuổi thơ. Má thường kể tôi nghe rất nhiều chuyện làng quê má, trong đó có chuyện gia đình đại điền chủ Năm Sọc. Ngày nhỏ nghe thì thấy ngộ nghĩnh hay hay. Càng lớn lại càng bị ám ảnh về những khuất tất trong gia đình ông đại điền chủ khác người ấy. Tôi viết Gia phả mùi rơm rạ trên hiện thực bức bối của gia đình Năm Sọc. Nhưng để tạo “đỉnh” cho cốt truyện thì phải hư cấu. Hư cấu không chưa đủ, thời điểm đó Mặt trận Việt Minh thắng thế lên cầm quyền tạm thời, không viết lung tung được, thế là phải lục tìm tư liệu lịch sử Nam kỳ lục tỉnh đầu thế kỷ hai mươi mà đọc. Đọc xong, viết chắc, mới thấy yên tâm. Hy vọng Gia phả mùi rơm rạ cũng là tư liệu giúp các bạn trẻ hiểu hơn về một góc cạnh quan hệ xã hội vào những ngày đầu khẩn hoang Nam bộ.

* Nông thôn - ở từng thời kì - luôn chất chứa rất nhiều những bi kịch, mà “Gia phả mùi rơm rạ” là một trong những ví dụ. Chị có tiếp tục đi sâu khai thác mảng đề tài này?

- Tôi viết không phân biệt đề tài này đề tài nọ. Lĩnh vực nào có vấn đề, có cảm xúc thì xắn tay áo xông vào. Đặc biệt, tôi luôn thú vị với mảng đề tài nông thôn. Phía sau luỹ tre làng còn bao điều mà ta chưa “vỡ” ra được, chưa góp sức cùng người nông dân giải mã rạch ròi đời sống của họ. Thời nào nông thôn cũng là chỗ trũng cho các bi kịch “chảy” về. Bởi đây là nơi luôn đi sau những cái mới, luôn phải gánh chịu những “hậu hoạn” của cuộc sống phồn hoa. Nông thôn Việt Nam thời công nghiệp hoá- hiện đại hoá hiện nay cũng có rất nhiều điều để viết. Chỉ riêng chuyện qui hoạch trên diện tích khổng lồ ruộng đất của nông dân mà không làm gì của các nhà đầu tư (trong nước và ngoài nước) cũng đã tạo ra “một trời” bi kịch. Người nông dân trình độ học vấn không cao sẽ chẳng làm được gì nếu tách họ ra khỏi ruộng đất bao đời. Tôi cho rằng nông thôn là mảnh đất màu mỡ để các nhà văn tha hồ “cày”. Nhưng dường như cũng không nhiều người “mặn” với đề tài này. Tôi làm báo viết văn, rất am hiểu nỗi khổ của người nông dân mất đất trong vùng qui hoạch không hiệu quả, nhưng không làm được gì cho họ, tôi luôn có cảm giác nợ người nông dân một cánh đồng…

Nguyễn Thu Trân với mẹ

 

Vấn đề nào cũng phải đi đến tận cùng

 

* Thời gian qua, chị gặt hái nhiều giải thưởng các cuộc thi truyện ngắn: hai năm trước là giải thưởng cuộc thi truyện ngắn của Văn nghệ quân đội và năm nay là cuộc thi truyện ngắn của báo Văn nghệ. Chị có nghĩ phong cách văn chương của mình (đặc biệt là truyện ngắn) hợp với phía Bắc hơn là phía Nam hay không?

- Khi ngồi bên trang viết, tôi không nghĩ phong cách nào phù hợp với vùng miền nào. Chỉ viết, viết và viết. Xong đọc lại bản thảo, hình dung mình là một người đọc bình thường để thấy truyện có lý không, chấp nhận được không. Sau đó thì xem lại từ ngữ, đặc biệt tránh dùng từ quá sức địa phương để không gây khó khăn cho người đọc cả ba miền (trừ trường hợp có chủ ý). Thời buổi thông tin đa chiều như bây giờ, chỉ cần một cú click chuột là đã nắm cả thế giới trong tay thì hãy cứ mà tự tin sống tràn, viết tràn để được là chính mình.

* Có thể nhận thấy nhà văn Thu Trân là một người viết đa năng và trường sức. Ở mảng đề tài nào chị cũng có sự biến hóa linh hoạt, viết cho thiếu nhi thì trong trẻo ngộ nghĩnh, viết về đô thị thì đáo để, viết về nông thôn thì đi đến tận cùng những bi kịch… Bí quyết nào khiến chị giữ được phong độ ổn định như vậy, cho đến ngày hôm nay?

- Đôi khi tôi cũng thấy mình biến hoá linh hoạt trong các đề tài thật. Có lẽ nhờ làm báo. Nghề báo luôn cho ta sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt các đề tài; và đặc biệt rất khắt khe với chính mình khi thể hiện qua loa, sơ sài một vấn đề nào đó. Vấn đề nào cũng phải đi đến tận cùng mới yên tâm. “Bí quyết” thứ hai có lẽ do tôi quá “máu nghề”. “Máu” đến mức “tham lam”. Chợt nghĩ ra một vấn đề nào đó thì không thể bỏ qua. Kho lưu trữ trong máy tính cá nhân tôi lúc nào cũng bộn bề những phác thảo (không biết triển khai đến bao giờ mới hết). Nhưng thôi, thà “tham lam” vậy còn hơn, không đi thì làm sao mà đến được nhỉ. Riêng việc viết cho các em, tôi xem như một cuộc chơi bổ ích. Viết cho thiếu nhi nhẹ nhàng và vui lắm thay! Tôi tự ra “chỉ tiêu” cho mình: ít nhất hai năm phải một lần quay lại với các em. Đến hẹn lại lên, sau Hộc bàn không còn muối ớt, tháng 6 tới đây, tôi chào hàng tập truyện ngắn viễn tưởng thiếu nhi Cả làng biết bay (NXB Văn hoá văn nghệ TP.HCM). Hy vọng Cả làng biết bay sẽ làm các em thú vị bởi người thẩm định truyện thiếu nhi đầu tiên của tôi là thằng con tuổi teen cứ cười khúc khích khi chúi mũi vào bản thảo của mẹ.

* Vốn sống và sự từng trải của người viết có phải là yếu tố giúp họ thành công hay không, theo chị?

- Bạn phải “thương nghề” và có trách nhiệm với nghề nữa thì mới “chắc ăn”. Có vốn sống và sự từng trải nhưng không khắt khe với chính mình trên từng trang viết thì khó mà có “lửa” để đeo đuổi nghề. Nghề văn là nghề tự do, tự nguyện nên sự vận động tự thân là quan trọng.

* Tham gia các cuộc thi, và cũng có duyên đoạt giải cao, tâm lý thi cử của chị có khi nào cảm thấy bị sức ép không? Vì nhỡ đâu mình dự thi mà không đoạt giải?

- Chẳng “ép” gì cả. Tôi thường tham gia các cuộc thi chữ nghĩa (có uy tín) nhưng không “ép” mình phải đoạt giải. Khi kết nối với các “kênh” này, tôi nghĩ tác phẩm của mình sẽ được đọc đàng hoàng (chuyện đàng hoàng trong văn chương bây giờ khó lắm thay!). Được đọc đàng hoàng thì mọi thứ sẽ ra ngô ra khoai hơn (chắc vậy). Nếu được giải thì tốt, không được giải thì cứ xem như một lần mình đi giao lưu (chữ nghĩa).

* Chị phân chia con người văn chương và con người báo chí của mình như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất khi sáng tạo?

- Báo chí là chân chạm đất để bước đi đĩnh đạc, đàng hoàng trong thực tế. Văn chương là bay bổng với một hình mẫu lý tưởng được xây dựng từ… mặt đất. Sự tương tác giữa văn chương và báo chí sẽ mang đến cái lợi đôi đàng: văn chương giúp báo chí có cái nhìn nhân bản hơn, thấu đáo hơn trong các vấn đề tưởng như nan giải; báo chí giúp văn chương “sờ” vào hiện thực một cách sinh động và hợp lý. “Chắc ăn” là như vậy. Nhưng thực tế tôi thấy nhà báo viết văn thường thành công hơn nhà văn làm báo vì có lẽ cái chất văn thường nhấn chìm hiện thực khi nhà văn làm báo buộc phải đối đầu với một vấn đề nan giải nào đó. Sự cô đơn trên trang viết đã khiến họ cảm thấy “lạc loài” khi dấn thân vào hiện thực chăng? Riêng tôi, tôi rất hạnh phúc mà tự nhận mình là một nhà báo viết văn, hình mẫu nhân vật trong tất cả các tác phẩm của tôi đều xuất phát từ nghề báo.

THEO VĂN NGHỆ TRẺ

 

 

>> XEM CHÂN DUNG & PHỎNG VẤN NHÂN VẬT KHÁC...

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.