Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Tô Hoàng & Nỗi buồn lâu quên

29.9.2014-11:20

Nhà văn Tô Hoàng 

 

Tô Hoàng & Nỗi buồn lâu quên

 

MA VĂN KHÁNG

 

NVTPHCM- Tô Hoàng, sinh viên điện ảnh trường VGIK những lần tôi gặp ở Matxcơva, cùng những câu chuyện về Liên bang Xô Viết trước ngày nó tan hoang. Lúc ấy và sau này Tô Hoàng đã là tác giả của tiểu thuyết Ngửa mặt mặt kêu trời và hàng trăm truyện ngắn, bút ký, tiểu luận, phê bình... Nhưng tựu trung lại, trong đời thường và trong văn chương, thì cũng vẫn là một Tô Hoàng trẻ trung, hào hoa mà sâu sắc nỗi lo cho đời; tinh tế, tin cậy từ trong một tâm thái nồng nàn, một tâm hồn đẹp hài hòa giữa những năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn!

 

1.   Được sống để kể lại. Đó là tên một cuốn sách anh lính Trần Luân Tín kể lại những gì mình đã trải qua trong cuộc chiến vừa rồi. Tô Hoàng đã giới thiệu với tôi và meo cho tôi cả cuốn truyện này. Tôi đã đọc nó, nhưng chưa kịp nói gì. Thì trong tập bút ký Nỗi buồn lâu quên mới xuất bản gần đây, sau khi đã nồng nhiệt ngợi khen tính chân thật lịch sử của cuốn sách, Tô  Hoàng đã viết những dòng sau đây: Quá đủ sự ác liệt, độ gay cấn, không gian, tình huống cụ thể để tạo nên bức tranh sám hối của người lính ở cả hai chiến tuyến, để “hòa cả làng”, tôi với anh đều có lỗi. Cũng có thể với chất liệu ấy để chứng minh cho những toan tính “xóa sổ”, chẳng ai được, chẳng ai thua; những thế lực phi nhân đánh ván bài chính trị bằng những núi xác của lính tráng... Những trù liệu như vậy đã thấp thoáng xuất hiện trong văn chương nghệ thuật hai ba chục năm gầm đây rồi.

 

Trích dẫn vậy hơi dài nhưng thật tình thấy là cần vì như M. Proust đã nói, nghệ thuật rất cần thiết vì nó cho ta một con mắt nhìn mới. Một cái nhìn mới. Một cảm quan mới. Thật tình là  thế, vì  như lúc này đây, dường chưa bao giờ người đọc  tìm đến với văn học nghệ thuật với  nhiều  khát khao đến vậy. Không thiếu những cuốn sách hay. Có cuốn hay theo cái kiểu rằng hay thì thật là hay mà xem ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Tất nhiên, cuộc sống bao gồm đủ cả các cung bậc buồn vui. Ta cần cả  những cuốn sách đem lại những ngậm ngùi, buồn đau, thậm chí  gây cho ta một chút hoài nghi, và cả  những hoang mang, hờn giận. Nhưng thật tình, hơn tất cả  vẫn là cái khát muốn tìm được một niềm tin yêu, trong trẻo và ấm áp, một cái nhìn công bằng, một điểm tựa để tiếp tục sống và vượt lên.

 

Không phải là tất cả, nhưng khá nhiều trong hai mươi chín bút ký của Tô Hoàng ở cuốn sách này cho ta cái cảm nhận ấy. Ấy là khi anh viết về những kỷ niệm của một  thời chiến trận.Nào ai có quyền nghi ngờ anh nhỉ, một người lính thực sự của hai chiến trường Vĩnh Linh - Đường Chín rồi Kon Tum - Tây Nguyên trong những năm cơ cực bi đát nhất. Ký ức về sức sống của những bài ca. Câu chuyện cảm động về chiếc nón Ba Đồn lính  mua gửi về cho người yêu ở hậu phương. Kể cả cơn khủng hoảng vì tình dục bị dồn nén và nỗi oan khuất hai lần anh lính chiến trường phải nhẫn nhịn. Không né tránh. Không tô vẽ.  Không cần trang trí. Cũng chẳng cần phải cường điệu lên gân. Mà cuộc sống vẫn  như nó vốn có, mạnh mẽ, tươi sáng và tin tưởng, dưới ngòi bút của Tô Hoàng.

 

Tô Hoàng, bạn vong niên của tôi. Những năm 1960 - 1963, cùng học trong những túp nhà lớp lá gồi ở Khoa Văn Đại học Sư phạm Hà Nôi, với Phạm Tiến Duật, Nguyễn Khoa Điềm, Tô Nhuận Vỹ, Lâm Quang Ngọc, Chi Phan, Vũ  Quốc Anh, Nghiêm Đa Văn, Nguyễn Đinh Ảnh... Năm 1972, Tô Hoàng từ chiến trường ra, học Khóa VI Trường Bồi dưỡng những người viết trẻ cùng tôi, Phạm Tiến  Duật, Vũ Từ Trang, Lê Minh Khuê, Tôn Ái Nhân, Pờ Sào Mìn... với những câu chuyện ác liệt và khốn khổ  nơi chiến trường Vĩnh Linh và Tây Nguyên. Tô Hoàng, sinh viên điện ảnh trường VGIK những lần tôi gặp ở Matxcơva, cùng những câu chuyện về Liên bang Xô Viết trước ngày nó tan hoang. Lúc ấy và sau này Tô Hoàng đã là tác giả của tiểu thuyết Ngửa mặt mặt kêu trời  và hàng trăm truyện ngắn, bút ký, tiểu luận, phê bình... Nhưng tựu trung lại, trong đời thường và trong văn chương, thì cũng vẫn là một Tô Hoàng trẻ trung, hào hoa mà sâu sắc nỗi lo cho đời; tinh tế, tin cậy từ trong một tâm thái nồng nàn, một tâm hồn đẹp hài hòa giữa những năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn!

Bìa sách Nỗi buồn lâu quên của Tô Hoàng, NXB Hội Nhà văn 2014

 

2. Văn xuôi những năm gần đây được đánh giá là chuẩn ở hai tiêu chí: Thật và Đẹp! Nỗi buồn lâu quên của Tô Hoàng ánh xạ hai  yêu cầu này. Tôi đặc biệt thích những bút ký Nón Ba Đồn và những đêm sông Gianh, Tổ quốc tôi có những binh nhất binh nhì như thế, Nước Nga thoáng thấy,chợt nghe, Sex với lính tráng Cánh Bắc Kon Tum...

     

Sex với... Chao ôi là nỗi khủng khiếp của chiến tranh qua cái sự dầy vò đến  là khổ nhục vì cơn khát tình bị ức chế của lính ta. Trần trụi đến thế là cùng rồi. Và cũng thật là đau quá khi chứng kiến một sự thật phũ phàng là câu chuyện  cả tiểu đội Tô Hoàng  hơn chục chiến sĩ qua sông Gianh vào chiến trường, anh nào anh nấy cũng háo hức tìm mua bằng được một chiếc nón Ba Đồn để gửi về cho người yêu với niềm hy vọng tràn trề tươi đẹp về một cuộc sống lứa đôi sau chiến tranh, thì... tám anh đã ra đi mà không có ngày trở về. Tuy vậy, cái giá của văn chương đâu chỉ có là sự thật! Vì đọc đến chi tiết các chị ở hậu phương nhận được giấy báo tử của người tình ở mặt trận gửi về, sau những tháng  ngày vật vã đau buồn đến võ vàng tiều tụy, đã vừa khóc vừa phóng hỏa chiếc nón Ba Đồn đã ngả vàng để  bước sang  một bến đò khác  thì mắt bỗng nhòa lệ xót thương. Xót thương và kiêu hãnh vì nhận ra cái đẹp cao hơn cả nỗi buồn,cái đẹp ngang tầm - đẹp hơn nước mắt của cái hành vi nọ lấp lánh một thái độ sống vừa nghĩa tình vừa quả cảm vượt lên trên đau thương. Như vậy là cái Bi, như nhà văn đã viết ở trang 124, đủ đồng cân đồng lạng, nhưng không khiến  người ta khiếp sợ, mà chỉ làm cho cái Tráng thêm phần uy nghi lẫm liệt.

 

Những trang đặc tả về bạn bè  Đỗ Chu, Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh, Thạch Quỳ, Nguyễn Khắc Phục, Nghiêm Đa Văn... là những trang viết của một cây bút có tài. Đọc thấy được tình yêu và tấm lòng rộng lớn của anh, đúng như nhận xét của Tạ Duy Anh ghi ở bìa gấp sau cuốn sách. Ở đó, anh biết vận dung khéo léo giữa tả và kể, lại biết chắt chiu các chi tiết đắt giá. Ở đó anh khám phá ra cái cốt cách thật và đẹp của bạn bè sau biết bao nhiêu là xô bồ bặm bụi. Phút lâm chung của Nghiêm Đa Văn là một đoản văn đọc xong mà  nao dậy bao đau buồn và yêu mến thiết tha. Cái đẹp là sự thật ở độ rực rỡ nhất! Mọi cái đẹp đều đúng và tất nhiên đâu có phải tất cả  những cái đúng đều là đẹp. Chung quy lại  điều quan trọng với nhà văn  là cảm quan, là con tim chân thành của anh thế nào với cuộc sống chứ không phải là do dăm ba thao tác tiết chế gia giảm khi chế biến sản phẩm của mình.  

    

Đó là nói về cái đẹp trong những sự thật khắc nghiệt mà nhà văn phát hiện được. Thế còn cái đẹp của  ngôn từ, câu văn? Tô Hoàng có nhiều câu văn, đoạn văn  đẹp gợi cảm. “Những thân cây bạch dương lươn lướt chạy qua. Những đầm hồ xanh ngăn ngắt, loang loáng ánh  mặt trời buổi sớm lươn lướt chạy qua”. “Trên thảm có xanh, dưới ánh nắng sớm là cuộc phô bày sự mịn màng láng mướt; những nhấp nhô uốn lượn; những căng nở, hồng hào của xuân thì vừa độ.” “Gió hây hẩy thổi, nắng vẫn trong veo, không hề bức bối oi nồng- đó là cái nắng  muôn đời đáng yêu của  những mùa hè Nga”. “Vẫn những cành táo lúc lỉu quả, vào thời điểm này quả đã ưng ửng chín. Vẫn đại lộ Lomonosov với xe buýt, xe  buýt cần điện lướt đi êm nhẹ, giữa hai hàng cây xanh”. “Các kiều nữ Nga 16, 17 tuổi đang còn học năm cuối phổ thông, đang ở tuổi bung nở hết vẻ đẹp vừa chín tới của mình”. “Những bà cụ Nga tóc vàng tóc trắng bông xốp như những bó lanh, đôi mắt  xanh biếc trong veo ẩn sau những cặp kính trắng ngồi cắm cúi đọc những cuốn sách dầy cộm.” “Bỏ đồng 20 xu vào khe máy, bia tươi tong tong phun ra, loáng một cái đầy cốc vại. Thêm 50 xu được một đĩa tôm hấp nóng hổi. Uống đứng, ăn đứng. Sụp soạp, hít hà, hai đứa không  làm sao tiêu hết được vài rúp.” Ai đã có may mắn được sống ở nước Nga, dù chỉ là khách vãng lai, hẳn cũng thấy lại đôi nét xứ sở này qua  đôi ba trang viết của Tô Hoàng về nước Nga..

 26.9.2014

 

 

 

>> XEM CHÂN DUNG & PHỎNG VẤN NHÂN VẬT KHÁC...

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.