Tin mới Xem thêm

  • Mai Hương & Hội xuân con Mén đi đâu?

    Con Mén ném còn giỏi nhất hội xuân ở bản Pá Đén. Những quả còn bay vèo qua cái vòng tre cao tít, trai làng cứ mắt chữ ô, miệng chữ a mà nhìn theo. Con bé cười giòn, má đỏ hồng như hai trái lựu. Chợt nhìn thấy ánh mắt thằng Mua như cái xoáy nước giữa dòng lũ muốn nuốt chửng mình, con Mén lạnh người, bèn lủi nhanh vào đám đông

  • Đường sách TPHCM và cú hích với văn hóa đọc

    Những con số tăng trưởng và thực tế hoạt động nhộn nhịp của Đường sách TP.HCM không chỉ khẳng định thành công của một mô hình văn hóa mà còn là dấu hiệu tích cực của văn hóa đọc. Trong hội nghị sơ kết 2 năm thành lập Đường sách TP.HCM tổ chức gần đây

  • Nguyễn Thị Việt Nga - Trước tờ lịch cũ

    Hết năm rồi đây! Nghe mẹ lẩm bẩm câu này khi đưa tay xé tờ lịch cuối cùng, tôi tung chăn vùng dậy. Nhớ ra hôm nay đúng là 31 tháng 12, ngày cuối cùng

  • Trần Thế Vinh mùa yêu đã cạn

    Không có nước để gọi là lụt/ miền Tây mình không có mùa yêu đâu em/ nụ điên điển bung sáng nở chiều/ chưa tàn vì nước đồng chưa cạn

  • Không chỉ từ phía người sáng tác

    Công nghệ đang tràn ngập khắp các ngõ ngách. Bối cảnh của sáng tác và thưởng thức văn học cũng không ngoại lệ. Văn học mạng Việt Nam đang trong quá trình phát triển không ngừng. Cùng với đó là thách thức: Làm gì để văn học mạng thật sự để lại những dấu ấn lâu dài?

  • Tiểu thuyết vẫn đặt ra những câu hỏi lớn...

    hế giới tưởng tượng của Ishiguro có ưu điểm và giá trị lớn là đồng thời vừa có tính cá biệt cao vừa có cảm giác quen thuộc

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Trần Ninh Hồ làm thơ như tinh tuyển than

12.9.2017-10:45

Nhà thơ Trần Ninh Hồ

 

Nhà thơ Trần Ninh Hồ:

Làm thơ cũng như "tinh tuyển than"

 

PHẠM HỌC

 

NVTPHCM- Không phải là người Quảng Ninh nhưng nhà thơ Trần Ninh Hồ dành tình cảm đặc biệt cho vùng đất này. Những bài thơ ông viết về Quảng Ninh đều ngắn gọn nhưng vang vọng, để lại dư âm trong tâm trí người đọc...

 

* Thưa nhà thơ Trần Ninh Hồ, đọc những bài thơ ông viết về Quảng Ninh, thấy hình như bài nào cũng đều có… “duyên cớ” cả, phải vậy không ạ?

 

- Ồ, chắc là vậy thôi. Không có “duyên cớ” thì sao viết được! Với Quảng Ninh, tôi có cỡ chục bài thơ viết về vùng đất này và đều rải rác sau những chuyến đi thực tế sáng tác, trong đó có nhiều đợt được xuống hầm lò cùng lao động với công nhân…

 

* Trong chùm thơ tứ tuyệt 6 bài viết về Quảng Ninh mà ông sáng tác (cách đây hình như cũng đã chục năm rồi thì phải), có bài “Giấc mơ vách núi” (sau này được lấy làm tên cho cả tập thơ) thì sao, thưa ông? Ông có thể nói rõ hơn về cảm xúc của mình khi khắc hoạ hình tượng vách núi này…?

 

- Nói thực, trước khi đến với Quảng Ninh tôi phải đọc lướt qua xem người ta đã viết gì, viết như thế nào về vùng đất này. Cũng chỉ để mình không lặp lại mà phải viết khác đi, không theo lối mòn… Như với núi Bài Thơ chẳng hạn; có hàng trăm bài viết về ngọn núi này; có người “tán” thêm thơ Lê Thánh Tông, có người ca ngợi chuyến duyệt quân, người lại tán dương thợ khắc đá v.v.. Mỗi người có một cách. Họ có thể nói hay, nhưng nếu tôi nói theo những cách ấy thì bài thơ chỉ là sự “chồng hình”. Bởi thế tôi không chọn những cách ấy.

 

Tôi lấy vách núi để thấy vị trí thơ ca có ý nghĩa như thế nào trong đời sống con người. Bởi vì sao? Vì vật thể cao nhất trên mặt đất này không gì khác hơn là những ngọn núi. Và đã là vách núi cao thì chỉ có những đám mây bay qua mà không có đám mây nào ở lại. Khô khan như gỗ đá thì ai yêu và đủ sức yêu ai. Núi hùng vĩ thế mà chỉ ước một lần được mong manh như tờ giấy để cho một tầm vóc lớn như Lê Thánh Tông đến để đề thơ vào đó. Và vách núi dựng lên để đón đợi một ngày nào đó được khắc lên gương mặt mình những câu thơ hay để lại cho đời. Thơ là sự linh diệu của tâm hồn là như vậy đó. Và tôi tin có lẽ chưa ai đề cao núi Bài Thơ như mình…

 

* Viết về Quảng Ninh, đa phần ông chọn hình thức diễn đạt rất ngắn. Điều này chắc cũng có lý do của nó chứ, thưa nhà thơ?

 

- Khi viết về Quảng Ninh, tôi hoàn toàn có thể triển khai thành bài thơ dài chứ. Nhưng tôi không chọn hình thức đó mà lại chọn tứ tuyệt. Tứ tuyệt như than tinh tuyển, cô đọng nhưng lại có sức lan toả. Làm thơ tuyển chữ như than tinh tuyển vậy, có khi chỉ cần một cân thôi nhiệt lượng toả ra cũng bằng cả tạ than bùn. Có những thứ than có đốt cả tạ mà chỉ thấy khói thôi chứ chưa sôi nổi nồi cám lợn. Đừng vì cẩu thả mà làm ra những bài thơ non, không “già lửa”, chọn lựa thơ in thơ chưa thật kỹ. Sao không học cách của người đào than về sự chọn lựa để làm thơ nhỉ? (cười).

 

Tôi nghĩ nhà thơ làm thơ nên viết ngắn, viết chậm, như thợ mỏ đào lò vậy. Tôi gọi công việc của người thợ đen nhẻm, suốt ngày cặm cụi đào than là cuộc viễn du vào lòng đất bằng tấc thước. Nhà thơ cũng học cách viễn du sâu vào lòng bạn đọc cũng cần như vậy, chỉ tính bằng thước tấc thôi, chứ tính bằng vạn dặm ồn ào sao được...

 

* Có người nhận xét Trần Ninh Hồ là một hồn thơ nghiêng về phía cái đẹp của bản ngã, đi tìm cái triết lý ở cõi vô thường. Ông có nghĩ vậy không?

 

- Có lẽ đúng như thế. Nhưng tôi đi triết lý về cái tưởng như vô thường thì đúng hơn. Ví như, vách đá tôi vừa nói đâu phải vô thường. Hay như tôi triết lý cành phong lan bể mong manh mà Chế Lan Viên đưa vào thơ. Cái tuyệt vời của nhà thơ lớn đôi khi cũng phải như đom đóm ấy, vừa bay vừa giật mình tí chứ. Chỉ khác là đom đóm giật mình bằng ánh sáng mà thôi. Những con tàu, bến cảng rồi đến cả nhà thơ nữa; tất cả đã qua đi rồi chỉ có dáng núi Hạ Long, cành phong lan mong manh hiên ngang giữa trời đất để phán xét về sự còn mất. Tôi không dám bàn, không dám khen chê thơ Chế mà chỉ mang Hạ Long kỳ vỹ ra đối thoại với ông…

 

* Cám ơn nhà thơ Trần Ninh Hồ về cuộc trò chuyện thú vị này.

 

BÁO QUẢNG NINH

 

 

>> XEM CHÂN DUNG & PHỎNG VẤN NHÂN VẬT KHÁC... 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.