Tin mới Xem thêm

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

  • Nguyễn Quang Sáng cánh chim sếu đầu đỏ

    Tài năng và tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng không chỉ được ghi nhận bằng những đánh giá cao của các đồng nghiệp, nhà văn đàn anh đàn chị

  • Truyện ngắn Hoàng Hiền: Mẹ con

    U nghỉ đi, con về thu xếp. Dứt lời, Hiên đi ra sân nổ máy lao vút ra cổng, mấy con chó con chạy theo sủa ăng ẳng

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Vũ Quần Phương từ bác sĩ đến thi sĩ

03.7.2012-13:30

 

>> Vũ Quần Phương ra mắt Tuyển thơ & Bình thơ

 

NHÀ THƠ VŨ QUẦN PHƯƠNG:

Có niềm vui nghĩ mà tội nghiệp


 

PHẠM KHẢI

 

NVTPHCM- Nhà thơ Vũ Quần Phương vừa cùng lúc ra mắt hai bộ sách quan trọng có tính tổng kết đời mình là Tuyển tập thơ Vũ Quần PhươngBình thơ, đồng thời một cuộc toạ đàm và giới thiệu sách của ông cũng đã diễn ra tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam ở Hà Nội sáng ngày 30.6.2012. Ban Biên tập NVTPHCM xin chúc mừng nhà thơ Vũ Quần Phương và trân trọng giới thiệu lại bài viết của nhà thơ Phạm Khải về ông.

 

Cứ theo thiên hạ nhìn nhận thì Vũ Quần Phương là người thành đạt, thậm chí quá thành đạt. Vừa vợ đẹp, con khôn, lại nhà cao cửa rộng. Nổi tiếng từ khi còn trẻ, đến nay, khi sắp bước vào ngưỡng cửa của tuổi thất thập, ông vẫn giữ được phong độ sáng tạo so với các bạn bè cùng trang lứa, vẫn là người có cương vị mà không ít cây bút làm thơ phải "cần tới". Nói tóm lại, ông là mẫu thi sĩ "lãi nhiều" từ cuộc đời.

Chỉ riêng ông là nhìn nhận về chặng đường đã qua, những được mất trong đời mình một cách bình thản hơn cả. Ấy là khi ông đặt bút viết: "Có niềm vui nghĩ mà tội nghiệp/ Nỗi buồn nhìn lại nhẹ như không"...

 

Một nhà đủ cả á khoa, thủ khoa

 

Nhiều người từng lấy làm ngạc nhiên khi biết: Trước khi trở thành nhà thơ, Vũ Quần Phương là một… bác sĩ. Và hẳn họ sẽ ngạc nhiên hơn nữa nếu biết thêm rằng, khi còn ngồi ghế sinh viên, Vũ Quần Phương học rất giỏi. Cả 6 năm liền ông đều được nhận học bổng toàn phần. Rồi khi ra trường, ông là sinh viên duy nhất của khóa (gồm trên 300 người) được lấy về Bộ Y tế.

Ông kể: Vì sinh ra trong một gia đình luôn lấy sự học làm trọng (mẹ ông là cô giáo, bố là công chức địa chính thời Pháp), nên bao giờ ông cũng hướng cho các con có được ý thức đã học là phải học giỏi, học cho tới nơi tới chốn. Không biết có phải từ sự kèm cặp nghiêm khắc, hay từ cái gien học tập ấy mà kết quả điểm thi vào đại học của cả hai cậu con trai nhà thơ đều… cao ngất ngưởng.

Nếu như cậu con trưởng Vũ Hà Văn từng đỗ… á khoa Trường đại học Bách khoa Hà Nội (để rồi sau đó được chọn đi học ở Trường đại học Tổng hợp Pudapest - Hungary), thì sau đó ít năm, cậu con thứ Vũ Thanh Điềm của ông lại đỗ… thủ khoa (cũng Trường đại học Bách khoa Hà Nội) và được cử đi học ở Australia.

Hiện tại, cả hai người con của Vũ Quần Phương, ngoài việc giảng dạy đại học, đều đang làm việc cho những hãng điện tử nổi tiếng ở Mỹ. Riêng TS Vũ Hà Văn - trong năm 2007 vừa qua - với tư cách thành viên Viện Toán Princeton, đã được mời về nước để tham gia tổ chức cuộc thi toán Ôlimpic lần thứ 48 diễn ra tại Hà Nội.

Là một nhà thơ nhưng lại khởi nghiệp bằng nghề y, mỗi khi nhìn lại chặng đường đã qua, Vũ Quần Phương không hề cảm thấy nuối tiếc về sự lựa chọn của mình ở thời trai trẻ. Ông thổ lộ, do hồi bé ông hay ốm vặt, lại nghe trong sinh viên vẫn đồn thổi câu "nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa…" nên sau khi nhận bằng tú tài ở Hội đồng thi Chu Văn An, ông quyết định thi vào ngành y.

Trong thời gian học đại học, ông bắt đầu làm thơ và có một số bài đăng trên các báo: Nhân dân, Văn nghệ, Văn nghệ Quân đội. Bài "Phăngxipăng ta lên tới đỉnh" của Vũ Quần Phương được chọn in trong tập "Sức mới" - một tuyển thơ nổi tiếng xuất bản thời chống Mỹ, đã ra đời trong thời kỳ này.

Từ bài thơ trên, nhà thơ đàn anh Chế Lan Viên đã gợi ý cây bút trẻ nên chuyển ngành, về công tác tại Hội Nhà văn Việt Nam. Phải mất 2 năm Vũ Quần Phương mới đi đến quyết định rời Bộ Y tế (phần vì - như ông tâm sự, ông rất yêu nghề y, phần vì đó là ý nguyện của mẹ ông). Nhưng Vũ Quần Phương không về Hội Nhà văn mà về công tác tại Phòng Văn học - Đài Tiếng nói Việt Nam.

Những năm tháng theo đuổi nghề y, với Vũ Quần Phương không hề uổng phí. Nó đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong thơ ông. Như một thầy thuốc, ông luôn lắng nghe các chuyển biến trong tâm trạng cũng như những biến đổi bất thường trong cơ thể mình. Đọc những câu thơ sau (viết về mối nguy hiểm của bệnh tim): Nay đối diện, một mình anh với nó/ Nó là anh mà nó giết đời anh/ Cái chết nấp giữa nguồn nuôi anh sống/ Làm sao anh phải thắng trái tim mình, ta thấy dấu ấn nghề nghiệp đã ngấm khá sâu vào tư duy nghệ thuật của nhà thơ.

 

Không quen làm… lãnh đạo

 

Nhà thơ Vũ Quần Phương từng làm Chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Nội - cái chức mà nói vui theo cách của nhà thơ Trần Ninh Hồ là: Không phải "quan" mà chỉ "hao hao quan". Và Vũ Quần Phương cũng chỉ đứng chân ở vị trí này có 2 năm (từ 1992 đến 1994).

 

Báo chí một dạo đã từng "xôm trò" về vụ nhà thơ Vũ Quần Phương bất ngờ tuyên bố từ chức Chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Nội. Cũng là do ông không kiềm chế được mình, thấy một vị ủy viên Ban Chấp hành đem mình ra "đấu tố" một cách bất thường thì nổi đóa lên mà… rũ bỏ như vậy. Ông bảo đấy là do mình "tiểu khí", và thú nhận rằng ông chưa hề được chuẩn bị để làm... lãnh đạo.

Khi đối mặt với những tình huống đặc biệt, ông đã xử sự hoàn toàn một cách "tự nhiên". Thế nên, sau khi tự ý tuyên bố từ chức, ông đã bị một cán bộ tổ chức của thành phố gọi lên phê bình, rằng: "Việc lớn như thế anh phải bàn với chúng tôi trước, chứ nói thôi thế này đâm ra làm chúng tôi bị động".

Nhắc lại quãng thời gian ngắn ngủi làm "thủ trưởng" một cơ quan văn nghệ, nhà thơ Vũ Quần Phương cũng thoáng chút bùi ngùi. Ông cho rằng, nhiều việc ông làm, xét về lý thì hoàn toàn đúng. Nhưng nếu nhìn một cách "thể tất" hơn thì… "Mình làm lãnh đạo mà chỉ để ý tới việc, chứ không để ý tới người, cũng là một sai lầm. Nói như cụ Tô Hoài - người tiền nhiệm của mình - thì lương bổng chúng nó thế, nếu có táy máy tí chút thì cũng dễ hiểu…"- Vũ Quần Phương tâm sự.

Nhân ý kiến này của Vũ Quần Phương, tôi lại nhớ tới mẩu giai thoại kể về cách quản lý tài chính của ông và của một vị cũng từng là Chủ tịch Hội. Ấy là, khi cán bộ Văn phòng Hội đưa bản kê chi tiêu cho lãnh đạo duyệt, nếu là vị nọ thì với mức chi nhỏ mà ai đó có tính dư ra đôi chút, vị "lờ" đi, coi như... điếc, đến khi mức "ăn gian" lớn hơn, vị giả vờ bỏ kính ra lau, hỏi: "Sao, thế này là thế nào, mình chưa hiểu". Cán bộ văn phòng ấp úng trình bày, vị tảng lờ không rõ vấn đề, bảo: "Thôi, cứ về làm lại cho chuẩn…". Thế là các nhân viên đủ hiểu. Còn với Vũ Quần Phương thì ông sắc sảo nói ngay: "Tại sao lại 3 + 3 = 8. Các cô làm sao qua được mắt tôi".

Câu chuyện có thể ít nhiều được thêu dệt, song quả như Vũ Quần Phương từng nhận xét, thì vì chưa quen làm… lãnh đạo nên đây đó ông đã có cách giải quyết vấn đề chưa được…. thực tế, dễ gây mất lòng anh em, trong khi việc không thật cần thiết phải như vậy. Ông cho rằng, nếu coi đây là "nhược điểm" thì nhược điểm đó bắt nguồn từ việc ông phải tự lập từ nhỏ, cuộc sống vốn dĩ căn cơ, thành ra trong cách nhìn nhận vấn đề còn máy móc, không chịu được sự khuất tất, dù là nhỏ.

 

Niềm vui chưa trọn vẹn

 

Nhìn hình ảnh vợ chồng nhà thơ Vũ Quần Phương vui thú điền viên trong ngôi biệt thự sang trọng, rộng rãi, nội thất hiện đại, ai cũng cảm thấy đây là lúc ông đang "thu hồi vốn" từ những gì mà ông đã chịu khó "đầu tư" khi còn trẻ.

Bản thân ông cũng nhận định: "Tôi là người làm vườn, trồng cây từ rất sớm. Bây giờ là người hái quả…".

Tuy nhiên, trông đi rồi trông lại, nhà thơ không khỏi có chút ngậm ngùi: "Về kinh tế, tôi thấy tạm khỏi lo. Song về tình cảm thì nói thật là cũng chưa… đắc chí lắm đâu".

Và ông kể lại cái cảm giác khi ông tiễn vợ chồng người con trai với cháu nội trở lại bên Mỹ. Lúc ở sân bay, ông giơ tay vẫy: "Các con đi bình an nhé", tâm trạng của ông là tiễn "con đi". Song rồi ông giật mình ngơ ngác. Bởi với ông, đó là "các con đi". Còn với con ông, đấy là lúc chúng "về", chúng "về nhà" chúng. Ông bỗng thấy trong lòng một nỗi mênh mông trống vắng.

Vũ Quần Phương luôn là người khao khát tình cảm gia đình. Bố ông mất từ khi ông mới 6 tuổi. Mẹ ông sau này cũng ra đi ở tuổi chưa đến… cõi. 16 tuổi ông đã phải một thân một mình rời quê (huyện Hải Hậu, Nam Định) lên Hà Nội trọ học*, "kéo" theo cậu em khi đó mới… 10 tuổi. Ngày ngày, hai anh em dắt díu nhau đi tìm hàng cơm rẻ tiền để lo cho xong bữa.

Thế rồi cách đây hơn năm, cậu em từng ở, gắn bó với anh trai suốt bao năm tháng ấy bất thần bỏ ông mà đi sau một cơn đột quị. Vũ Quần Phương xem đây là một đòn khủng khiếp. Nó tước đi của ông sự nhẹ nhàng trong cuộc sống.

Sau chuyến đi thăm con ở Mỹ, nhà thơ Vũ Quần Phương đã cho xuất bản một tập bút ký khá thú vị mà ông chơi chữ, lấy tên là "Cưỡi ngựa máy xem Hoa Kỳ" (dựa theo câu thành ngữ "Cưỡi ngựa xem hoa"). Trong cuốn sách, ông đã bày tỏ tâm trạng thương cha nhớ mẹ, quyến luyến với cảnh sắc quê nhà, trong những ngày tháng ở xứ người. Nhưng rồi đã có lúc ông bảo, sau cái chết của em trai ông, ông sẽ "phải tính khác".

Gần đây tôi có đặt câu hỏi: "Liệu vợ chồng ông có khi nào nảy sinh ý nghĩ sẽ định cư tại Mỹ?". Vũ Quần Phương lắc đầu, nhỏ nhẹ: "Mình không có ý định ấy. Mình biết tính mình. Sang bên kia mình chỉ có thể sống được với con với cháu. Và chỉ sống được trong nhà thôi. Nếu thế mình không chịu được".

Ông cũng giải thích thêm: "Tính mình không dễ thích nghi với hoàn cảnh mới. Sang đấy, không những bị "lọt thỏm" mà không thể theo kịp nhịp sống của họ. Vả lại các cháu cũng không dự định ở lâu dài bên đó. Chúng tính chỉ làm thêm độ mươi năm nữa rồi về nước".

 

_________________________________

* Nhà thơ Vũ Quần Phương cho biết chi tiết này tác giả Phạm Khải bị nhầm lẫn. Ông từ quê mẹ ở Từ Liêm, ngoại ô Hà Nội (cũng là nơi ông sinh ra) lên trung tâm thành phố trọ học, chứ không phải từ quê cha là Hải Hậu, Nam Định. (NVTPHCM)

 

Theo VNCA

 

 

 >> Xem Chân dung & phỏng vấn nhân vật khác

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.