Tin mới Xem thêm

  • Sơn Ca làm tung cả gió đông

    Tháng mười hai/ Đầu nhà hoang hoải/ Cây xoan gầy trơ cành run rẩy/ Ủ mình chờ nhú lộc mùa sau/ Đêm gió bấc thổi sâu/ Mẹ sinh em trong cơn gió âu sầu/ Tàu lá chuối cũng vặn mình rách toạc/ Theo những cơn đau./ Tháng mười hai/ Cha thắp đèn, mẹ hát những câu ca/ Ru ầu ơ…/ Con gái sinh trong mùa đông tháng giá/ Mắt mẹ thêm sâu/ Áo cha nhiều mảnh vá

  • Bước gió truyền kỳ: Cảm hứng lịch sử...

    Tôi đang cầm trong tay tập trường ca Bước gió truyền kỳ của nhà thơ Phan Hoàng. Đọc xong tập trường ca của anh

  • Đặng Thị Quế Phượng ngực rung lên tưởng vỡ

    Con thuyền lướt trên bóng mây/ Giật mình trăng thức loang đầy sóng xanh/ Giữa ngàn sen tựa bức tranh/ Cầm làn hương ngát ta dành tặng nhau

  • Bán sách theo cân, có hạ giá tác giả?

    Vào dịp cuối năm cũ, đầu năm mới, để thu hút độc giả đến với sách, nhiều đơn vị làm sách đã tung ra các chương trình giảm giá sách, trong đó có cả “bán sách theo cân”, liệu cách làm này có “hạ giá” tác giả? Hàng loạt chương trình sách giảm giá...

  • Phạm Tiến Duật vẫn lấp lánh Lửa đèn

    Nhà thơ Phạm Tiến Duật và các thế hệ nhà thơ chống Mỹ như Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Lê Anh Xuân, Thanh Thảo, Bằng Việt

  • Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu - Huyền...

    Cô gái hiền ngoan ấy thể hiện cảm xúc thơ của mình một cách nhẹ nhàng, sâu lắng, như lời thầm thì nhỏ nhẹ. Tôi thích những bài thơ

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tin văn

“Ngũ hổ” thơ Hàn Quốc

15.11.2017-23:45

Nhà thơ Đặng Huy Giang

 

“Ngũ hổ” thơ Hàn Quốc

 

ĐẶNG HUY GIANG

 

NVTPHCM- Năm 1994, tôi đến thăm Hàn Quốc lần đầu tiên. Nhiều năm trôi qua, nhưng ấn tượng mạnh mẽ về một đất nước đầy cá tính này vẫn không có gì lay chuyển trong tôi. Tôi như cảm nhận được cái ý chí Hàn Quốc cương cường và bất khuất qua những con người cụ thể, trong những công việc cụ thể. Ngay từ năm ấy, tôi đã ví Hàn Quốc như một thứ Ginseng (sâm) trên núi, ngày một quý hiếm theo thời gian.

 

Bởi lẽ ấy, cho nên khi đọc "Năm nhà thơ hiện đại Hàn Quốc", tôi hoàn toàn muốn chia sẻ với nhà thơ kiêm dịch giả Nguyễn Quang Thiều khi anh viết trong lời dịch giả đầu cuốn sách: "Và tôi chọn thi ca để có thể nhìn được sâu hơn tâm hồn của những người Hàn Quốc".

 

Năm nhà thơ Hàn Quốc được Nguyễn Quang Thiều giới thiệu đầu tiên với độc giả Việt Nam lần này gồm: Park Je Chun, Ko Un, Kwang Kyu Kim, Kim Chi Ha và Shin Kyung Rim. Trong đó, người nhiều tuổi nhất sinh năm 1933, người ít tuổi nhất sinh năm 1945. Nói chung, họ đều là những nhà thơ có tuổi và từng trải qua nhiều giai đoạn lịch sử thăng trầm của đất nước Hàn Quốc.

 

Trước hết, chúng bắt gặp sự phản ứng dữ dội trước sự giả dối của Park Je Chun khi ông cho rằng: Những chiếc mặt nạ hiện thân cho xu nịnh và ô nhục (Những chiếc mặt nạ). Và sự xa xót trước những thân phận bị mất tự do đã trở thành nỗi đau máu thịt trong Park Je Chun: Một gương mặt của giấc mơ bị giam cầm trong bẫy/ lấp lánh trong nước mắt của mình (Nàng Surô).

 

Dù có vẻ an nhiên hơn trong những dòng thơ thiền, nhưng cũng có lúc Ko Un cũng không chịu đựng được sự đày ải đến vô nhân tính của thực tại: Một nhà thơ sinh ra trong khe hở của tội ác/ Của lừa dối, của sát nhân, của bạo lực và điên loạn/ Trong góc tối tăm của thế giới này (Trái tim một nhà thơ).

 

Có lúc Ko Un cảm thấy nghẹt thở và thốt lên những lời tuyệt vọng đến tận cùng của sự quẩn quanh, nhàm chán, bế tắc: Ngập tràn những điều đã chết/ Công việc đã mai táng chúng ta trong một ngày dài (Sự huỷ diệt đời sống). Nhưng rồi thì chính Ko Un lại trở về thiền, trở về với cái cao cả của thi sĩ khi ông khẳng định: Bởi lòng hận thù không sinh ra tình yêu/ Bởi lòng hận thù không sinh ra tự do (Những bông tuyết đầu mùa).

 

Trong một tâm trạng bức xúc trước thực tế phũ phàng, Kim Chi Ha thốt lên: Ngọn gió bò qua những tờ báo/ Dấu hiệu ốm đau/ Những đường phía nam/ Trên bàn tay của những cái chết thầm thì (Yongdani), trong khi Shin Kyung Kim than thở: Có lẽ hai mươi năm sau/ Cố hương tôi không có gì thay đổi/ Nghèo đói như sương phủ kín những ngôi nhà/ Chó vẫn sủa, trẻ vẫn khóc (Hồi tưởng), Và nó nhận ra cuộc sống chính là Khóc âm thầm lặng lẽ bên trong (Cây sáo sậy).

 

Đó là những cảm hứng phản kháng trước bi kịch của đời sống, của số phận con người. Tất cả như bị dồn nén, bị ách tắc, rồi được phóng xả hết sức tự nhiên. Nhưng sự phản kháng ấy không chỉ dừng lại ở sự phản kháng tiêu cực mà đã trở thành máu không ngừng luân chuyển trong cơ thể, để hướng tới tương lai trong một sự đợi chờ manh nha những hy vọng về một sự đổi thay lớn lao.

 

Bài Không đề 2 của Park Je Chun vừa ôm trùm nội dung trên, vừa hàm chứa qua một cách truyền tải khác lạ, cao ngạo và đầy ý tứ: ánh sáng của những ai đợi chờ/ Bóng tối của những ai đợi chờ/ Khi tôi đợi chờ/ Biển cả được hình thành/ Và trong sự đợi chờ/ Một thế giới mở cửa. 

 

Ở một xuất phát khác, Kim Chi Ha muốn: Hãy để chúng ta làm sự sống rung vang/ Toàn bộ sự sống (Tháng giêng năm 1974) và ông còn muốn đánh thức ký ức buồn đau bằng sự lay gọi tinh tế: Tôi đổ rượu/ Vào ký ức những dây xích/ Đã xiết nát cổ tay tôi/ Và tựa vào cơn nổi giận/ Dâng lên từ ký ức này/ Tôi vươn bàn tay, mong chạm tới từng gương mặt/ Bạn bè tôi (Bên bờ biển).

 

Về mặt cấu tứ, Park Je Chun có những bài viết chặt chẽ, ít lời và có sức nặng bởi những ý tưởng. Đó là Lá rụng, Hội làng chài 17, Nước chảy, Phép tu từ học phù phiếm 1… Park Je Chun đã phát hiện ra sự sống ngay trong lòng cái chết: Khi tôi lùa tay vào đống lá rụng/ Tôi thấy sự sống của năm ngoái đang quằn quại bò (Lá rụng), phát hiện ra cái lớn lao có lắm khi được gói ghém trong những cái rất nhỏ và ngược lại. Và ông đã : Chở được ánh trăng trong một cây rơm ra biển, phát hiện ra cái chân lý khách quan khi cho nước nói, khi phát hiện ra thông điệp này của nước: Cái đúng thì vẫn đúng/ Cái sai thì vẫn sai. 

 

Trong những bài thơ thiền, Ko Un tỏ ra cao tay qua thủ pháp nhốt chữ, dồn chữ để sinh nghĩa, sinh ý. Thơ ông kiệm lời đến mức khó kiệm lời hơn. Về nhịp điệu, bài Tiếng vọng tạo ra sự ngân nga được tãi thanh ra một cách cố ý. Về ý tứ, bài Tiếng vọng như cảm thấu được sự bé nhỏ và vô vọng của con người: Hướng về núi lúc hoàng hôn/ Người là gì?

 

Bài Thịt bò cho thấy một cách thể hiện độc đáo và một tay nghề thuộc diện cao thủ trong nghề thơ: Mọi vật đều biến thành cái khác/ Sự chán nản tột cùng trong khoảnh khắc/ Hãy cắt bỏ. Và những triết lý nhân sinh hoặc sinh thành khác thật đáng nhớ đời. Ví dụ: Những người chỉ đích thực trở về/ Khi đích thực ra đi (Tha phương); Những gì làm bằng đất/ Gặp mưa sẽ đổ tan tành (Tại sao lại sát sinh?); Mọi vật đều nghiêng từ thế bắt đầu (Những gợn sóng)… Và thơ thiền của Ko Un thành công đến mức có lần ông đã được đề cử giải thưởng văn học danh giá Nobel.

 

Trong “Năm nhà thơ Hàn Quốc”, Ko Un còn có bài thơ “Đêm không trăng” thật lạ:

 

Không trăng

 

Những khoảng cách hai ngàn dặm giữa đôi ta

Suốt đêm tỏa sáng.

 

Một con chó ngày mai sẽ chết

Nhưng nó không biết gì

Và điên dại sủa.

 

    (Nguyễn Quang Thiều dịch)

 

Khi bình bài thơ này, tôi đã viết:  “Bài thơ có độ dãn cách rất lớn giữa ba khổ thơ. Viết thật giản dị, tưởng như không có gì mà lại rất có gì.

    

Trong một đêm rõ ràng là không có trăng, vậy mà tại sao đêm lại tỏa sáng? Ánh sáng ấy lấy ở đâu ra? Xin thưa nó lấy từ “những khoảng cách hai ngàn dặm” xa của đôi ta.

    

Vậy thì đã có một thứ ánh sáng kỳ lạ có xuất phát từ sự đợi chờ và hướng về nhau của một cặp tình nhân đang yêu nhau lắm.

     

Thứ ánh sáng kỳ lạ là vậy, mà “một con chó biết ngày mai sẽ chết” cũng chẳng biết gì, lẽ ra phải lặng im, thì nó lại “điên dại sủa”.

   

Viết đến đây, tự dưng tôi lại nhớ một tứ thơ của một nhà thơ Tiệp Khắc, tiếc không còn nhớ tên: “Đôi ta yêu nhau, chỉ chúng ta biết. Đừng có hỏi gió, hỏi mây, hỏi cây, hỏi cỏ, hỏi người nữa… mà làm gì! Tụi ấy biết gì mà hỏi chúng”.

 

 

TIN LIÊN QUAN:

 

>> Tây Nguyên trong thơ Đặng Bá Tiến- Nguyễn Minh Khiêm

>> Niềm yêu hiển lộ từ những lớp ví dụ - Trần Quang Quý

>> Về bộ phim tài liệu Mỹ The Vietnam War - Tô Hoàng

>> Nhà văn đương đại di cư ngôn ngữ - Inrasara

>> Truyện ngắn nữ trong văn xuôi Việt Nam đương đại - Phạm Thị Thanh Phượng

>> Chabbi - nỗi khắc khoải phận người - Cao Thị Hồng

>> Bí ẩn lời yêu trong Đêm thơm lựng mùi sen - Trúc Linh Lan

>> Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc - Huyền Minh

>> Chữ bầu lên nhà thơ - Lê Đạt

>> Những câu thơ viết trong miên cảm - Nguyễn Minh Khiêm

>> Chúng ta đã phản bội thơ như thế nào? - Nguyễn Thanh Tâm

 

 

>> XEM TIẾP NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN PHÊ BÌNH CỦA TÁC GIẢ KHÁC...

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.