Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

30 năm văn học TP Hồ Chí Minh

07.12.2011-10:45

NVTPHCM- Như tin đã đưa, nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, Hội Nhà văn TP. HCM tổ chức Hội thảo 30 năm phát triển văn học TP. HCM vào lúc 8h sáng nay- 07.12.2011, tại Hội trường Hội Nhà báo TP.HCM số 14 Alexandre De Rhodes, quận 1. Gần 60 nhà văn hội viên và khách mời đã về tham dự hội thảo.

Về phía lãnh đạo có ông Trương Minh Nhựt - Vụ trưởng phụ trách văn phòng phía nam của Ban Tuyên giáo trung ương, ông Lê Công Đồng - Phó ban Tuyên giáo thành uỷ TP.HCM.

Thành phần Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM có sự hiện diện của các nhà văn: Lê Quang Trang, Trần Văn Tuấn, Phạm Sỹ Sáu, Huỳnh Dũng Nhân, Hoàng Đình Quang, Phan Hoàng.

Chủ tịch Lê Quang Trang phát biểu khai mạc

 

Đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình của các nhà văn lão thành sáng lập viên Hội Nhà văn TP.HCM như Nguyễn Quang Sáng, Trần Kim Trắc, Trần Thanh Giao, Thanh Giang, Đoàn Minh Tuấn, Lê Văn Thảo, Trần Thanh Đạm, Trần Trọng Đăng Đàn, Trúc Chi,… cùng nhiều nhà văn hội viên các thế hệ về sau: Tô Hoàng, Đoàn Thạch Biền, Trần Hữu Lục, Trần Quốc Toàn, Cao Xuân Sơn, Lê Tú Lệ, Trần Thị Thắng, Nguyễn Bính Hồng Cầu, Phan Ngọc Thường Đoan, Đặng Nguyệt Anh, Trần Hoài Anh, Phan Trung Thành, Trương Anh Quốc, Trần Minh Hợp…

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Lê Quang Trang, có gần 20 tham luận và ý kiến đã phát biểu tại hội thảo. Trong đó có tham luận của nhà văn lão thành Trần Thanh Giao, người gắn bó xuyên suốt với Hội từ khi thành lập đến nay, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Nhà văn Trần Thanh Giao đọc tham luận

 

30 năm văn học TP Hồ Chí Minh

 

TRẦN THANH GIAO

 

Hội Nhà văn TP. HCM thành lập cách đây 30 năm nhưng sáng tác văn học của thành phố đã có trước đó. Ngay sau ngay giải phóng, những sáng tác của các nhà văn TP.HCM đã có mặt khắp miền Nam. Đó là những sáng tác đã được đánh giá tốt và chọn lọc từ mấy mươi năm giải phóng miền Bắc, nhất là những sáng tác về miền Nam qua hai cuộc kháng chiến; sách hay trong truyền thống dân tộc và sách hay trong văn học thế giới, sách hay của những nhà văn cách mạng và yêu nước trong lòng thành phố cũ. Hầu hết những sách này đều viết về chiến tranh giải phóng miền Nam, có cuốn viết về chống chiến tranh phá hoại ở miền Bắc để chi viện miền Nam, nhân vật chủ yếu là những người nông dân Nam bộ, các chiến sĩ giải phóng và quân du kích Nam bộ, hoặc những công nhân là con em miền Nam trên đất Bắc đánh giặc để giải phóng quê hương mình. Báo chí thành phố lúc đó cũng đăng nhiều sáng tác mới, chủ yếu là các thể loại thơ, ký và truyện ngắn. Thể loại “chủ lực” của văn chương là tiểu thuyết cũng xuất hiện khá sớm và gây được tiếng vang, chứng tỏ đội ngũ sáng tác văn học thành phố khá năng động, nhạy bén với cuộc sống mới… Có thể kể những cuốn tiểu thuyết đã được in ngay sau ngày giải phóng: Đứa con của đất, Anh Đức, Nxb Văn học giải phóng, 1975; Mùa gió chướng, Nguyễn Quang Sáng, Nxb Văn học giải phóng, 1975; Đất trong làng, Đinh Quang Nhã, Nxb Văn học giải phóng, 1976; Cầu sáng, Trần Thanh Giao, Nxb Thanh niên, 1976; Bên lở bên bồi, Lê Văn Thảo, Nxb Tp Hồ Chí Minh, 1978... Những tập ký sự của Võ Trần Nhã như Trên vành đai Bình Đức (1976), Người con gái Nam bộ cầm súng (1983)…; những tập truyện ngắn của Hoài Vũ như Rừng dừa xào xạc (1977), Quê chồng (1978), Bên sông Vàm Cỏ (1980) v.v...,…

Trước ngày đổi mới, ở TP.HCM cũng xuất hiện những cuốn tiểu thuyết báo hiệu những bất cập trong cơ chế cũ và yêu cầu đổi mới hết sức cấp bách của xã hội. Thời kỳ này, tại thành phố được tiếng là “năng động” và đóng góp một từ mới trong từ vựng Việt Nam là “tháo gỡ”, có một việc nổi lên như là một “hiện tượng văn học” của cả nước. Đó là một loạt tiểu thuyết gây tranh luận khá ồn ào của Nguyễn Mạnh Tuấn, do Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh in. Các tiểu thuyết Những khoảng cách còn lại (1982); Đứng trước biển, (1982); Cù lao Tràm (1984)… Những khoảng cách còn lại đề cập những vấn đề nóng bỏng lúc đó: cải tạo tư sản công nghiệp, những người vượt biên không thành, cán bộ kháng chiến trở về, cán bộ biến chất, lớp trẻ “không vào khuôn phép”… qui tụ trong một gia đình với những mâu thuẫn và kịch tính được nêu thẳng thắn, dồn dập nên gây được dư luận sôi nổi. Rồi đến Đứng trước biển, cũng những vấn đề mới mẻ về quản lý đất nước, với những nhân vật mới là cán bộ quản lý từ giám đốc đến những người lãnh đạo cao của thành phố… khiến dư luận cũng rất chú ý. Đến Cù lao Tràm cũng nói về việc quản lý trong nông nghiệp thì sự ồn ào càng lớn, nhiều tờ báo đăng bài giới thiệu, nghiên cứu, nhiều cuộc hội thảo, nhiều buổi gặp gỡ, tiếp xúc giữa tác giả và bạn đọc, nhiều bài tranh luận về đúng sai, hay dở của cuốn tiểu thuyết… Qua những cuộc tranh luận, ngoài những chỗ được và chưa được trong tiểu thuyết của Nguyễn Mạnh Tuấn, còn có thể nhận thấy đây là một ví dụ nổi bật về việc văn học tác động vào đời sống. Tình hình này gợi nghĩ thêm về một vấn đề rất cơ bản trong văn chương, từ lâu đã được nêu ra nhưng chưa có ví dụ cụ thể. Đó là về xu hướng: nghệ thuật – nghệ thuật hay nghệ thuật – nhân sinh; về thi pháp là: “văn chương nhân vật” hay “văn chương luận đề”, v.v…

Tiếp liền theo chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà nước, văn học thành phố cũng có ngay những cuốn tiểu thuyết được đánh giá là rất tâm huyết, chứng tỏ chúng được nghiền ngẫm, suy nghĩ và viết ra từ trước đổi mới. Vài mươi năm sau, trên báo chí trung ương, có những bài viết khẳng định chất lượng và giá trị văn chương lâu dài của các sáng tác đó...

Những năm tiếp theo của thập niên 1990 và thập niên 2000, nhiều sáng tác mới của các nhà văn Tp HCM, đặc biệt là của các cây bút mới, các cây bút trẻ lần lượt xuất hiện với những sáng tác có chất lượng khá và cao như Tấm ván phóng dao của Mạc Can, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của Nguyễn Ngọc Thuần, v.v... Đội ngũ nhà văn thành phố ngày càng đông đúc, khó mà kể hết vì quá nhiều, chỉ xin nêu ra một số tên tuổi mới như: Lê Thị Kim, Nguyễn Đông Thức, Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Nhật Ánh, Khánh Chi, Hoàng Đình Quang, Đoàn Thạch Biền, Mường Mán, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trầm Hương, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Trọng Tín, Phạm Sỹ Sáu, Đỗ Trung Quân, Trương Nam Hương, Thanh Nguyên, Thái Thăng Long, Phạm Thị Ngọc Liên, Tôn Nữ Thu Thủy, Trần Hữu Dũng, Bùi Chí Vinh, Võ Phi Hùng, Lê Thành Chơn, Bích Ngân, Phan Triều Hải, Phan Tường Niệm, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Thảo Phương, Cao Xuân Sơn, Nguyễn Vũ Tiềm, Trần Quốc Toàn, Inrasara, và nhiều nhà văn nhà thơ khác nữa.. (thập niên 1990).

Vào thập niên 2000 - 2010, danh sách này càng thêm đông đúc, nhất là các cây bút trẻ như: Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, Nguyễn Danh Lam, Tiến Đạt, Ly Hoàng Ly, Lê Thiếu Nhơn, Phan Hoàng, Nguyễn Thu Phương, Bùi Anh Tấn, Phan Trung Thành, Liêm Trinh, Vũ Đình Giang, Phan Hồn Nhiên, Đoàn Tú Anh, Võ Ca Dao, Võ Mạnh Hảo, Thúy Hằng, Trương Gia Hòa, Ngô Thị Hạnh, Thục Linh, Hải Miên, Hà Đình Nguyên, Kim Nhường, Song Phạm, Tú Trinh, Đoàn Diễm Thuyên, Trương Huỳnh Như Trân, Bùi Thanh Tuấn, Nguyễn Phong Việt, Trần Lê Sơn Ý, Nguyễn Hồng Dung, Quân Thiên Kim, Nguyễn Vĩnh Nguyên, Phan Hồn Nhiên, Trần Nhã Thụy, Trần Văn Thưởng, Phương Trinh, La Thị Ánh Hường, Võ Thu Hương, Đoàn Phương Huyền... và nhiều cây bút khác nữa. Danh sách này còn thiếu sót nhưng chắc chắn ngày càng dài cùng với thời gian.

Để khẳng định những tác phẩm có chất lượng, Hội đã đặt ra giải thưởng của Hội Nhà văn thành phố trao hàng năm. Ở nhiệm kỳ I, chỉ mới trao được cho tiểu thuyết Đứng trước biển của Nguyễn Mạnh Tuấn, Quê hương địa đạo của Viễn Phương… còn từ nhiệm kỳ II, III, IV, vì nhiều lý do, giải thưởng này không được xét. Đến nhiệm kỳ V (2005 – 2010), giải thưởng này đã được lập lại. Một số tác phẩm văn thơ đã được trao giải thưởng như: tập thơ Là mình của Lý Lan, Lá thông non và em trăng sương mù của Trần Hữu Dũng (2006); truyện dài Tôi là Bê-tô của Nguyễn Nhật Ánh (2007), tập thơ Hát thơ của Thanh Nguyên (2008), tiểu thuyết Đàn bà của Lý Lan và tập thơ Ra ngoài ngàn năm của Trương Nam Hương (2009), tự truyện Được sống và kể lại của Trần Luân Tín (2010)...; và những tặng thưởng như tập thơ Không dám tắt đèn của Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, tập truyện ngắn Người đàn bà bơi trên sóng của Bích Ngân (2006); tập truyện ngắn Mỹ nhân ngư của Liêm Trinh, tập thơ Trong bóng người xưa của Lê Thiếu Nhơn (2007); tập thơ Cơn ngạt thở tình cờ của Trần Lê Sơn Ý (2008); tiểu thuyết Sự trở lại của vết xước của Trần Nhã Thụy (2009); tập thơ Bản tường trình giấc mơ đi vắng của Lê Thiếu Nhơn, tập truyện ngắn Cánh trái của Phan Hồn Nhiên (2010) ... Đáng chú ý phần lớn các tác giả được giải là tác giả trẻ, những cây bút mới so với thế hệ đi trước.

30 năm qua, các nhà văn thành phố đã viết rất nhiều tác phẩm, chủ yếu là viết về thành phố và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có nhiều tác phẩm được giải thưởng của thành phố và của trung ương như Một ngày và một đời của Lê Văn Thảo (giải A Hội Nhà văn VN, viết về Tổng công kích Tết Mậu Thân), nhiều nhà văn được Giải thưởng Hồ Chí Minh như Chế Lan Viên. Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Khải. Nhiều nhà văn được Giải thưởng Nhà nước như Bảo Định Giang, Viễn Phương, Thu Bồn, Trần Bạch Đằng, Lê Đình Kỵ, Lê Văn Thảo, Lê Ngọc Trà, Vũ Hạnh, v.v… Một số nhà văn được Giải thưởng văn học ASEAN như Lê Văn Thảo, Inrasara, Trần Văn Tuấn... Cũng có thể kể thêm Đoàn Giỏi và Lê Anh Xuân nữa vì nếu không hy sinh trong kháng chiến, chắc chắn Lê Anh Xuân sẽ về làm công dân thành phố như các đồng nghiệp Văn nghệ giải phóng của mình…

Văn học Thành phố Hồ Chí Minh là một bộ phận của văn học Việt Nam, ba mươi năm qua nó đã đóng góp nhiều cho văn học cả nước. Hãy để cho văn chương thoát khỏi mọi trói buộc, kể cả trói buộc trong những xu hướng và cảm thụ hẹp hòi, để cho sáng tác ngày càng đa dạng và phong phú, miễn nó nhằm đúng mục đích hướng thiện, tức giữ vững định hướng của chủ nghĩa nhân văn, hướng tới cái đẹp cái cao thượng. Phải chăng đó là hướng vận động ngày càng được nhận thức rõ của những người sáng tác, phê bình, lý luận cũng như thưởng thức văn chương trong xã hội ta thời gian sắp tới?

 

TIN LIÊN QUAN:

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.