Tin mới Xem thêm

  • Sơn Ca làm tung cả gió đông

    Tháng mười hai/ Đầu nhà hoang hoải/ Cây xoan gầy trơ cành run rẩy/ Ủ mình chờ nhú lộc mùa sau/ Đêm gió bấc thổi sâu/ Mẹ sinh em trong cơn gió âu sầu/ Tàu lá chuối cũng vặn mình rách toạc/ Theo những cơn đau./ Tháng mười hai/ Cha thắp đèn, mẹ hát những câu ca/ Ru ầu ơ…/ Con gái sinh trong mùa đông tháng giá/ Mắt mẹ thêm sâu/ Áo cha nhiều mảnh vá

  • Bước gió truyền kỳ: Cảm hứng lịch sử...

    Tôi đang cầm trong tay tập trường ca Bước gió truyền kỳ của nhà thơ Phan Hoàng. Đọc xong tập trường ca của anh

  • Đặng Thị Quế Phượng ngực rung lên tưởng vỡ

    Con thuyền lướt trên bóng mây/ Giật mình trăng thức loang đầy sóng xanh/ Giữa ngàn sen tựa bức tranh/ Cầm làn hương ngát ta dành tặng nhau

  • Bán sách theo cân, có hạ giá tác giả?

    Vào dịp cuối năm cũ, đầu năm mới, để thu hút độc giả đến với sách, nhiều đơn vị làm sách đã tung ra các chương trình giảm giá sách, trong đó có cả “bán sách theo cân”, liệu cách làm này có “hạ giá” tác giả? Hàng loạt chương trình sách giảm giá...

  • Phạm Tiến Duật vẫn lấp lánh Lửa đèn

    Nhà thơ Phạm Tiến Duật và các thế hệ nhà thơ chống Mỹ như Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Lê Anh Xuân, Thanh Thảo, Bằng Việt

  • Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu - Huyền...

    Cô gái hiền ngoan ấy thể hiện cảm xúc thơ của mình một cách nhẹ nhàng, sâu lắng, như lời thầm thì nhỏ nhẹ. Tôi thích những bài thơ

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tin văn

Bùi Nguyễn Trường Kiên yên định cánh chim bằng

18.11.2017-20:00

 

 

XIN KỂ CHUYỆN, MẸ TÔI…

 

Tuổi trẻ cuốn ta đi

Say với chuyện lên rừng xuống biển

Bước chân đi ngày càng xa miết

Mẹ lặng thầm ngồi đợi phía chiều quê

 

Mẹ thở dài mấy lúc ta nghe

Khi mải say về chân trời mới

Đi tới - từng bước chân đi tới…

Ngày mỗi xa dần tiếng ầu ơ

 

Mơ là Thánh Gióng từ thuở còn thơ

Nay vẫn cứ ngỡ mình xương đồng da sắt

Quê hương đã không còn bóng giặc

Sao vẫn thân cò mình mẹ quạnh hiu!

 

Rồi ta về quê cũ một chiều

Chợt hiểu vì sao thổn thức

Giản đơn một điều rất thực

Ai quên mẹ mình mà biết nhớ quê hương!

 

Cứ say sưa đeo đuổi những cung đường

Chức tước tiền tài sang giàu phú quý

Dăm chén rượu nồng những cuộc say túy lúy

Choàng cơn mơ tay trắng thế kia mà…

 

Hãy khắc vào lòng những cuộc chia xa

Để nhớ nơi có người ở lại

Để biết một lần khôn đổi bằng ngàn lần dại

Mẹ là chốn bình yên - nơi để quay về

 

Chốn bình yên là nơi để quay về

Đã biết thế từ ngày có mẹ

Hàng ngàn lần “Mẹ ơi!...” ta gọi khẻ

Và bao giờ cũng âu yếm nhất “Mẹ đây…”

 

Nằm giữa đồng nhìn những áng mây

Mây trôi những hình hài ẩn hiện

Ông bụt, cô tiên… có biết bao câu chuyện

Một câu chuyện lòng tôi xin kể: Mẹ tôi…

 

Sài Gòn, 13g29 - 21.06.2013

 

 

THƠ GỞI CHO MƯA

 

Cơn mưa nào kéo qua đây

Để xa xôi giữ bàn tay lại gần

Mây ơi cao đến mấy tầng

Cho ta gởi đủ mấy lần yêu em.

 

13.5.1996

 

 

THƠ GỬI HỌC TRÒ

 

Ngày tháng sẽ trôi đi

Vô tình như gió mưa ngoài song cửa

Các em sẽ ra đi

Như đàn chim tung cánh giữa trời

Ai sẽ về phương Bắc

Ai ở lại phương Nam

Ai ngày mai sẽ bước lên đài danh vọng

Ai ngậm ngùi buồn tủi nếm chua cay!

 

Các em có hay

Ngày mai trên bục giảng này

Bất chợt một ngày tôi vào lớp

Bàn ghế lạnh tanh chẳng một bóng người

Tôi sẽ nhớ quắt quay những tháng ngày vừa mất

Nhớ những đôi mắt

Nhớ những bờ môi

Nhớ từng chỗ các em ngồi

Chỉ còn là ký ức

 

Tôi lang thang một chặng đời dài

Gom góp từng cánh hoa

Thu từng con chữ

Để gửi lại các em những bài học đượm hương

 

Tôi lang thang qua những chặng đường

Nhặt từng cây gai nhọn

Để đường các em đi sẽ chỉ là hoa và bướm

Các em hãy là cánh hoa nở trong nắng sớm

Tôi – người làm vườn canh giữ phía hoàng hôn

 

Tôi sẽ chờ tin vui các em ở ngày mai

Như bấy lâu nay đầu giờ tôi vẫn đợi

Thương học trò đường xa dịu vợi

Giờ học đến rồi mà lớp vẫn chưa đông

 

Đã từng có chung những sáng nắng chiều giông

Đã từng đi chung con đường tới lớp

Đã từng rẽ khinh tấn trò đời nhơ nhớp

Câu chuyện kể ngày nào mấy em nhớ em quên?

 

Thôi thì các em cứ đi xa

Cứ bay cao để thỏa chí tang bồng

Cứ đi, cứ bay để biết nhân gian có khi là đường cay, muối ngọt

Để có thêm bài học

Cuộc đời!

 

Rồi các em sẽ tự mình chèo chống giữa trùng khơi

Con thuyền nan lẻ loi trên sóng

Đừng khóc

Đừng buồn

Đừng dỗi

Đừng buông tay chèo dù chỉ phút giây!

 

Ngày mai

Trên bục giảng này

Tôi lại vui buồn cùng những chồi non mới

Đầu giờ tôi lại ngồi chờ đợi

Lặng thầm che chắn bão giông

 

Lại thêm những lượt người qua sông

Chẳng hề mong - ai nhớ kẻ đưa đò?

 

(Tặng các em sinh viên khoa PR-Truyền thông ĐH Văn Lang)

 

Sài Gòn, 2010.

Nhà thơ Bùi Nguyễn Trường Kiên

 

 

NỖI BUỒN!

 

Ta có thể đếm; có thể gọi tên; có thể cân, đo, đong, và xếp thứ tự những nỗi buồn. Những nỗi buồn từ bao tháng ngày xa xưa dồn lại. Nỗi buồn của thời nhỏ dại. Của thuở chưa nên vóc nên hình té ngã ngu ngơ. Nỗi buồn từ những ngày ta không có tuổi thơ. Bao đêm thổn thức một mình.

 

Ta buộc chặt nỗi đau trong mỗi cuộc hành trình. Cắn răng lần bước. Có những bữa sáng ta lót dạ bằng vị đắng của nỗi buồn đêm trước. Rồi khăn gói ra đi trên đôi chân nhỏ lạc loài. Ta cứ  bước mãi bước hoài. Đôi mắt dại khờ không dám khép. Sợ nắng gió trên đầu cũng bỏ ta đi.

 

Ta bạc đầu vì những cuộc thi. Những cuộc thi ta không bao giờ muốn có. Người ta bắt phải luồn lách như gió. Phải im lặng như những hình nhân vô giác vô tri. Phải biết vô tình lướt qua nỗi đau như vó ngựa phi. Phải chịu cúi đầu như một loài tôi mọi. Và rồi ta trả giá. Cái giá của một gã học trò chỉ biết ngồi cắn bút, trố mắt nhìn đề thi - đắt biết chừng nào!

 

Có những lúc ta muốn bước ra thì kẻ khác cố chen vào. Cái vòng lẩn quẩn của cuộc đời buồn đến phải bật cười, thế đấy. Đời là mấy. Mà người cứ mãi bon chen. Ta không biết hờn ghen. Đời liền tặng cho những nụ cười khinh bạc.

 

Nghe nói có người đã từng xem vinh hoa như cỏ rác

Ta bị gậy lên đường tìm đến tận non cao.

 

Trời cao. Biển rộng. Đất dày.

Ta đi, đi mãi. Những ngày buồn thiu.

 

13.4.2001

 

 

YÊN ĐỊNH CÁNH CHIM BẰNG

 “Cánh chim bằng chín vạn vẫn chờ mong”

                                         Tản Đà

 

Em là sự bình yên. Là điều không đổi. Là một cộng một có nghĩa chỉ bằng hai. Dù cho hai đã không còn là hai nữa. Dù cho bếp đã tàn tro và lửa đã từ lâu không còn sưởi ấm. Mặc cho ai đã băng qua vực thẳm. Vượt lên núi cao. Đã hanh hao nỗi chờ mong khắc khoải. Em vẫn thế. Lặng yên và chẳng đổi thay gì!

 

Em vốn thế mà. Sự bình yên đã định. Mặc cho cơn bão của nỗi nhớ tràn về. Hay đợt lũ của hoài mong cứ ngấp nghé tràn qua ranh giới. Em vẫn lặng thinh. Lặng thinh. Lặng thinh… Không hề bối rối.

 

Một linh hồn cần cứu rỗi. Em gật đầu: “Vâng. Hãy đợi”. Một người chờ. Đứng đợi suốt mùa đông!

 

Hoa cỏ đã phai trên những cánh đồng. Mặt trời đã bao lần thu bóng. Thời gian đâu còn ngày dài tháng rộng. Em vẫn mãi tận đâu, như cánh chim bằng.

 

Ta gặp nhau một sáng. Hẹn nhau một chiều. Vội vã chia tay nhau giữa phố đông người lạ. Để nụ cười cho nhau còn chưa dám trao. Đôi mắt em mãi nhìn đi hướng khác. Để trái tim cháy khát. Thèm ngọn gió lành. Bờ giậu nào đã được phân ranh. Tình yêu cũng chia theo cột mốc. Mặc cho kẻ lang thang lạc loài cô độc. Em hững hờ. Yên định. Một mình em.

 

Có người thức giấc lúc nửa đêm. Để ngẫm về cánh chim bằng và sự chờ mong chín vạn. Chín vạn ngày? Chín vạn năm? Hay chỉ chín vạn giây ngắn ngủi? Cụ Tản Đà có hay. Cánh chim bằng ngày xưa dẫu có bay về núi. Một trăm năm sau vẫn có kẻ đi tìm. Tìm cánh chim cô đơn cùng nỗi mong chờ.

 

Xin cảm ơn câu thơ. Làm nhịp cầu bắc qua nỗi nhớ. Mặc cho thời gian là phút hay giây, là ngày hay tháng. Mặc cho sự chờ mong có ướt sủng cơn mưa, hay nẻ khô cơn hạn. Nỗi mong chờ - khắc khoải từng giây.

 

Chào em – cánh chim bằng của ngày xưa ấy. Dẫu bây giờ. Vẫn yên định. Mình em.

 

Sài Gòn, 2008

BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Võ Văn Pho chờ mai nắng ấm

>> Điệu lý của Đoàn Thị Diễm Thuyên

>> Nguyễn Thị Phương Nam gửi vào khoảng lặng

>> Nguyễn Ngọc Thu ngày xưa thời sinh viên

>> Huỳnh Dũng Nhân gửi miền Trung

>> Trần Xuân An mưa gió lùa xoay thơ bão lũ

>> Bình Địa Mộc mật khẩu mùa đông

>> Ngô Thị Thục Trang tự khúc mùa thu

>> Xuân Trường tưởng nhớ Thanh Tùng

>> Bùi Đức Ánh còn chút đợi chờ bất tận trôi

>> Vân Phi bản phác thảo thời gian

>> Lê Thiếu Nhơn cô đơn để thức nhận cuộc đời

>> Hoàng Việt Hằng mưa ngâu chạm cửa

>> Nguyễn Đức Mậu thơ khao khát khoảng không gian mở

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC...

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.