Tin mới Xem thêm

  • Bùi Nguyễn Trường Kiên yên định cánh chim...

    Tuổi trẻ cuốn ta đi/ Say với chuyện lên rừng xuống biển/ Bước chân đi ngày càng xa miết/ Mẹ lặng thầm ngồi đợi phía chiều quê/ Mẹ thở dài mấy lúc ta nghe/ Khi mải say về chân trời mới/ Đi tới - từng bước chân đi tới…/ Ngày mỗi xa dần tiếng ầu ơ

  • Lê Bá Thự - Xem phim Bạch Mao Nữ

    Khoảng hai giờ chiều một ngày hè năm 1954, tôi dắt bò ra đồng đi chăn. Vừa ra đến đầu ngõ đã nghe tiếng loa oang oang

  • Sơ khảo giải thưởng VHNT TPHCM 5 năm lần 2

    Giải thưởng VHNT TP.HCM 5 năm lần thứ 2 (2012-2016) nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm tiêu biểu; động viên, khích lệ văn nghệ sĩ phát huy tính năng động, sáng tạo nghệ thuật. Giải thưởng sẽ trao cho những tác phẩm xuất sắc thuộc các lĩnh vực: văn học, sân khấu, mỹ thuật, âm nhạc, điện ảnh, nhiếp ảnh, kiến trúc và múa

  • Võ Văn Pho chờ mai nắng ấm

    Tính sao đây/ Phải sao đây?/ Giữa bao ngang trái/ Chất đầy trái ngang./ May còn/ Tình mẹ cưu mang

  • Nguyễn Thị Phương Nam gửi vào khoảng lặng

    Có những ngày im lặng/ Nghe nhịp thời gian trôi/ Đếm từng đợt mưa rơi/ Tính từng ngày nắng ấm/ Nhìn từng cơn gió thoảng

  • Dẹp cho hiệu quả

    Cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan có câu nói rất nổi tiếng: "Let's it die" (hãy để cho nó chết) chính là để nói về thái độ cần thiết khi “thanh lọc”

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Bùi Tự Lực & Ngôi nhà chỉ một lần mở cổng

17.10.2016-12:45

 Nhà văn Bùi Tự Lực

>> Thiên chước

>> Thánh vật

 

Ngôi nhà chỉ một lần mở cổng

 

TRUYỆN NGẮN CỦA BÙI TỰ LỰC

 

NVTPHCM- Hằng ngày, tôi vẫn thường qua lại con đường nầy; mỗi sáng ngồi uống cà-phê nơi quán nhỏ ven đường. Cái quán nhỏ nhưng thanh vắng, được xem mấy cụ già ngồi đánh cờ tướng, thỉnh thoảng lại nghe tiếng còi tàu lướt qua, lòng thấy xôn xao như lại được đưa đón ai đó đi về.

 

Sống ở đây nhiều năm, từng lội nước vớt bèo, từng sụp sỉa hục hang, tôi hiểu rõ quá trình hóa thân của một con đường.

              

Tiếng là thuộc địa phận nội thành, nhưng trước ngày giải phóng, khu vực Xuân La nầy còn rất hoang sơ, là cái rốn chứa nước và rác thải của thành phố, một vùng đầm nước nối tiếp nhau, xứ sở của bèo lục bình ngự trị, sinh sôi tầng tầng, lớp lớp.

               

Một tuyến đường sắt trông như chiếc thang dây bắc qua giữa màu xanh của ao bèo; thưa thớt mỗi ngày nghe tiếng bánh sắt xịch xình kéo theo tiếng hú dài như kêu cứu đến lạc giọng cùng những tiếng thở phì phò như hụt hơi của cái đầu máy hơi nước đen sì, cũ kỹ. Đó là hơi thở công nghiệp duy nhất của thành phố.

               

Ra dáng vẻ phố phường nhất là hai con đường song song nối cửa ngõ phía Tây - Bắc chạy thẳng vào nội thành, cũng chỉ là những khu nhà dã chiến lưa thưa. Một con hẻm nhỏ không tên cắt ngang qua đường sắt làm vạch nối hai đường phố ấy với nhau, trở thành một nút giao thông quan trọng nhất vùng.

               

Thế nhưng Xuân La lại là khu vực khá nổi tiếng của thành phố, chỗ trú ngụ của những băng đảng, nhóm bụi đời; nơi vành đai tiếp giáp nội thành, vang dội với những trận đánh xuất quỷ nhập thần của biệt động thành, lính đặc công tập kích vào sân bay, đánh úp các đoàn xe nhà binh, tiến công đồn cảnh sát...

               

Cuộc sống nơi đây bắt đầu thức dậy từ sau ngày thành phố giải phóng, con hẻm nhỏ dần dần mở ra thành đường giao thông chính, mang cái tên nguyên sơ con đường Đất. Đường Đất đủ rộng cho xe ô-tô qua lại tung bay mịt mù bụi hồng, bụi đỏ; nhà cửa được sửa sang, lấn cỏ, lấp bèo lều quán tạm bợ mọc lên. Và con đường Đất ấy cũng lại nổi tên với những địa điểm ăn nhậu, chơi bời ít nhiều tăm tiếng gần xa.

 

Qua mỗi lần chỉnh trang sang lấp, con đường lại tiếp tục rộng ra, những cái gì là tàn dư xấu xa dần dần mất hút, nhường chỗ cho cuộc sống mới sinh sôi. Tiến thêm một bước cao hơn nữa là quy hoạch lại dân cư, cách mạng giao thông nội thị, nâng cấp phố phường... Theo quy hoạch phân lô, dường như sức sống tiềm tàng trong lòng đất bật lên, đường phố thay hình đổi dạng từng ngày. Mới có mấy tháng đi xa, nay trở về, tôi bỗng thấy ngỡ ngàng, những căn nhà tạm bợ biến mất, thay vào đó là những ngôi nhà kiên cố, kiến trúc tân kì; người tứ xứ  di dời về đông hơn, đúng là “đất lành chim đậu”. Mới chỉ có mấy năm nâng cấp thành phố, tái lập quận huyện mà con đường đã thay da đổi thịt, đường Đất bỗng vươn mình lột xác thành một khu phố khang trang, thành con đường mang tên một danh nhân, thuộc loại đẹp nhất trong quận.

                

Lịch sử con đường đã sang trang. Gần như tất cả lên đời, nhà mới, đường phố mới và hình như cả con người cũng đổi thay bước đi, dáng đứng, sạch sẽ và tươi mới hơn. Nhà ra dáng nhà, phố ra dáng phố. Cuộc sống đang độ sinh sôi. Đã là nhà mặt phố nơi đô thị thì phải bung ra kinh doanh, dịch vụ. Các cụ từ xa xưa đã dạy rằng “phi thương bất phú”, không buôn bán thì không thể giàu có được. Mọi người thi nhau nhảy vào thương trường, mọi nhà đều mở cửa hàng đón khách tập nập bán buôn. Từ quán cóc vỉa hè, cơm bình dân đến nhà hàng đặc sản; từ quán cắt tóc cạo râu đến Ka-ra-ô-kê, vật lý trị liệu; từ quán tạp hóa ria đường đến trung tâm dịch vụ, Mễ cốc công ty...cả một siêu thị kéo dài bát ngát.

               

Cả một khu phố thương trường như sôi, những gì là ồn ào huyên náo cũng sẽ bị cái huyên náo ồn ào hơn nhấn chìm. Duy có một ngôi nhà nổi bật bằng sự lặng thinh của nó. Ngôi nhà đối diện quán cà-phê tôi vẫn ngồi. Đó là một ngôi nhà bốn tầng thuộc loại cao, to và sang trọng nhất trong khu phố mới. Ba tầng dưới cấu trúc theo lối nhà hộp, vuông hình sắc cạnh, lên đến tầng bốn phá thể chuyển sang cấu trúc hình vòm uốn lượn, trên cùng đội mấy cái nóc nhòn nhọn như những cái nấm rơm. Ngôi nhà ấy còn có một điểm nổi bật nữa là kín cổng cao tường; to hơn và kiên cố hơn tất cả các nhà khác là cánh cửa sắt vững chắc như một tấm bình phong bằng thép, bên ngoài là hệ thống song sắt to như cổ tay, bên trong lót bằng tôn mạ kẽm dày; phía bên trái có một cái lỗ vuông vuông bằng bàn tay, trông như thể lỗ châu mai, chắc là để nhìn ra quan sát bên ngoài hoặc thò tay bấm chuông, kéo khóa.

 

Buổi sáng đầu tuần, tôi đi làm sớm hơn mọi ngày, nhâm nhi ngồi uống cà-phê, bâng quơ nhìn người ngắm phố, rồi lại đậu mắt chỗ ngôi nhà ấy và nghĩ ngợi lung tung: Ngôi nhà không biết của ai mà cao thế, to thế, cổng ngõ chắc chắn như thế, dại gì mà không mở cửa làm cái khách sạn mi-ni? Mà cũng không hiểu vì sao chẳng thấy chủ nhân của nó mở cổng bao giờ? Hay đây là một cái nhà thờ tộc nào đấy hoặc là một ngôi chùa. Không phải. Đền chùa, thờ phụng chẳng có ai kiến trúc đời mới như thế. Ở thành phố nhà cao cửa đẹp, đông vui, văn minh, lịch sự, nhà kê sát vách mà ai chỉ biết cửa nhà nấy, có khi còn không biết cả tên nhau. Nó tệ hơn làng quê về tình làng nghĩa xóm; ở nhà quê, các mẹ, các chị người ta còn nhớ cả ngày sinh tháng đẻ con cháu của nhau. Mỗi lần mình về quê, ngồi uống nước ở đầu làng thì cuối làng đã bắn tin “Thằng Hai về thăm bà Sáu”.

               

Tôi chiêu ngụm cà-phê cuối cùng định đứng dậy, thì thấy có mấy chú nhóc phía bên kia đường đứng chỉ trỏ, rồi dắt tay nhau sè sẹ tiến đến ngôi nhà ấy. Chắc có lẽ chỉ có mình tôi để ý đến chúng nó. Không biết các cậu đang định làm gì, nhưng với sức lực của mấy chú nhóc con thì cái cánh cổng đồ sộ ấy là bất khả xâm phạm. Chúng nó thận trọng tiến dần từng bước, từng bước một..., thập thò nghé mắt nhìn qua cái lỗ, rồi ném một vật gì đó vào bên trong. Lập tức tiếng chó suả xồ lên. Con chó nầy chắc già và to lắm, nên nghe tiếng sủa cứ ồ ồ như tiếng gầm của con hổ lâu ngày bị nhốt trong cũi sắt. Liền sau đó là một giọng phụ nữ văng lên chang chảng:

               

- Tiên sư bố mấy thằng oắt con! Nó mà xổng ra thì chúng mày bị xé xác.

               

Mấy chú nhóc kéo nhau chạy biến vào con hẻm gần đấy.

               

Mấy tiếng “thằng oắt con”, “bị xé xác” nghe sao mà nó riết róng, ghê rợn đến gai người như thế!

               

Tôi hớp ngụm nước và đứng dậy, tiện thể cùng chiều, tạt qua đường và ghé vào cái cổng ấy, cúi người ghé mắt qua cái “lỗ châu mai” xem thử. Chao ôi, trông dữ dằn quá! Một con chó Béc-giê to như con bê choai choai, xừng đứng hai tai, há miệng rộng ngoác nhe những chiếc răng nhọn và sắc như vuốt beo, le cái lưỡi đỏ lòm ra thở hồng hộc; ngồi chống hai chân trước ngay trên bậc thềm, trong tư thế sẵn sàng nhảy bổ vào bất cứ ai đụng đến cánh cổng sắt.

 

Tôi rùng mình bước lùi lại định bỏ đi, nhưng lại nghe mấy tiếng “khẹc khẹc...khẹc khẹc” lạ tai, hình như có con gì đó đang cười. Tôi quay lại nghé mắt nhìn nghiêng qua. Trông thật ngộ nghĩnh! Một chú khỉ vàng nhỉnh hơn con chó ta bị nhốt trong cái chuồng sắt, đang ngồi dạng chân, một tay gãi bẹn, còn tay kia quơ quào cố nhặt viên kẹo (Chắc là viên kẹo của mấy chú nhóc lúc nãy vừa ném vào cho nó).

Bỗng một tiếng “xoạt...rào...” từ bên trong bất thình lình xô ào vào cánh cổng. Nước bắn tung tóe, văng cả ra đường. Tôi nhảy vội xuống lề, đạp xe chạy, thấy mặt đường cứ loang loáng. Chạy được một đoạn xa, tôi dừng lại gỡ kính, rút khăn tay; vừa lau kính vừa tự mắng mình: già rồi mà còn tò mò dại dột, may mà có cái cánh cổng nó hứng chịu giúp chứ không thì... ướt như chuột lội.

         

Sáng hôm sau, tôi lại ghé vào quán uống cà-phê như mọi lần, nhìn sang ngôi nhà ấy vẻ ái ngại, cánh cổng sắt vẫn im ỉm đóng, không hề thấy bóng người. Chắc chắn đằng sau cánh cổng ấy đang có một con chó và một con khỉ! Cô chủ quán bưng ra đặt trước mặt tôi ly cà-phê, hình như cố tình nán lại rót thêm ly nước trà và nhìn tôi với ánh mắt cảm thông, giọng nhỏ nhẹ:

 

- Hôm qua anh có bị ướt không?

 

- Cảm ơn em ! Dù bị tạt một chậu nước, nhưng vẫn còn hơn nghe một câu chửi độc mồm - Tiện thể tôi hỏi luôn - Ngôi nhà ấy của ai vậy?

 

- Hình như của một ông huoan (quan) nào đó, nghe nói ông ta làm to và rất có thế phiệt trên thành phố - Cô ta kéo dài cái từ huoan như người nói ngọng cố phát âm cho tròn tiếng.

 

- Hình như không thấy nhà ấy mở cổng bao giờ?

               

Cô hàng cà phê cười mỉm và trả lời một cách tự nhiên:

 

- Có chứ, có một lần thấy mở cổng đến những ba, bốn ngày để đón khách, vì...  trong nhà có đám tang.

Hình như cô ta muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng quán lại có khách mới vào, tôi đưa tay ra hiệu im lặng.

 

Mấy cụ già vẫn ngồi đánh cờ ở bàn bên cạnh, không biết các cụ có nghe được câu chuyện giữa chúng tôi hay không, mà vẫn cứ chăm chú vào bàn cờ thế?

 

Bỗng một chiếc xe con đời mới bóng lộn, gần như không nghe tiếng động cơ trờ tới, ghé vào chỗ ngôi nhà ấy.“Bíp...Bíp...Bíp”. Ba tiếng còi chói tai toét lên. Một người đàn ông bệ vệ và một người đàn bà phốp pháp, mặc áo pun quần sọt trắng, vai đeo vợt ten-nít tòng teng chui ra khỏi xe. Hình như nhíp bánh xe sau có nẩy lên một chút. Chiếc xe lướt đi ngay êm như ru. Cùng lúc cánh cổng sắt hé mở rồi đóng lại ngay. Hình như họ bị cánh cổng sắt ấy nuốt chửng.

 

 

>> XEM TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC...   

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.