Tin mới Xem thêm

  • Tích cũ dạy con

    Tôi giở những câu chuyện cổ ra định lấy đó làm bài học cho con. Bỗng tôi giật mình. Tôi nhận ra mình không thể dạy cho con cách vẽ mười con giun trong cuộc thi vẽ của Trạng Quỳnh. Tích xưa chuyện cũ vốn được xem là kho báu trong văn hóa người Việt. Ở đó, vừa chất chứa niềm tự hào về ông cha, vừa có những bài học thâm thúy về trí thông minh, về cách ứng xử.

  • Người đương thời Thơ mới bàn về thơ Huy Cận...

    Từ bốn năm trước khi in tập thơ Lửa thiêng (NXB Đời nay, Hà Nội, 1940), Huy Cận đã có thơ trên các báo Tràng An, Sông Hương

  • Báo chí kết nối xã hội

    Trong khi chúng ta đang thảo luận, loay hoay về ứng xử với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0) thì Thung lũng Silicon đang thao tác

  • Chùm thơ Haiku của Hà Thiên Sơn

    Trăng mờ/ Hơi thở nhẹ/ Ngực em đang rằm.// Đồi cát/ Dấu chân em/ Ngoài kia biển động.

  • Dương Tử Giang sống chết với nghề

    Nhà báo Dương Tử Giang (1914 - 1956) tên thật là Nguyễn Tấn Sĩ, người Bến Tre, chính thức bước vô làng báo vào tháng 8-1943 khi cộng tác

  • Chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

    Hàng năm cứ đến ngày 21.6, chúng ta cùng chào mừng kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người cầm bút của làng báo, trong đó có nhiều nhà văn đồng thời cũng là nhà báo.

Chân dung Xem thêm

  • Dương Tử Giang sống chết với nghề

    Nhà báo Dương Tử Giang (1914 - 1956) tên thật là Nguyễn Tấn Sĩ, người Bến Tre, chính thức bước vô làng báo vào tháng 8-1943 khi cộng tác

  • Tôn Nữ Thu Thủy dạy con sống nghĩa tình

    Con trẻ luôn nhìn vào tấm gương của cha mẹ mà làm theo. Mình sống đàng hoàng, tử tế thì các con cũng học được cách phân định những điều đúng sai

  • Trần Tuấn viết trong bóng tối…

    Nhà báo, nhà thơ Trần Tuấn (báo Tiền Phong) gắn bó trang viết của mình với mảnh đất Đà Nẵng, mảnh đất của những sự kiện lịch sử, những sự kiện

  • Cao Linh Quân người lữ hành lặng lẽ

    Trong số các nhà văn từng sống và viết ở Nha Trang, Khánh Hòa, thì Cao Linh Quân là một gương mặt khá đặc biệt, nếu như không muốn nói là lạ lẫm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Chân dung vua Quang Trung và... chân dung độc giả

10.01.2018-07:40

 

NVTPHCM - Một tuần trôi qua, kể từ khi một tờ báo đăng tải bài viết “Đã tìm ra chân dung chính xác nhất của vua Quang Trung?"

 

Vắn tắt, theo bài viết, học giả Nguyễn Duy Chính là người dày công đi tìm kiếm các sử liệu để phác họa lại dung mạo thật của vua Quang Trung trong lịch sử. Do những hạn chế về sử liệu của Việt Nam, nguồn sử liệu Trung Quốc cũng được tham khảo.

 

Để rồi, từ hình chụp một bức tranh đang lưu giữ tại cố cung Bắc Kinh (được nhà nghiên cứu Trần Quang Đức cung cấp), học giả này đoán định: đây là bức tranh cổ vẽ vua Quang Trung, nhân dịp ông sang "chúc thọ vua Càn Long". So với các tư liệu khác, đây là chân dung vẽ "rõ nét" nhất về  nhân vật lịch sử này.

Hình vẽ vua Quang Trung từ tư liệu của Trung Quốc. Ảnh: Trần Quang Đức công bố

 

Một tuần ấy cũng là những cuộc tranh luận khá gay gắt, khi không chỉ giới chuyên gia mà cộng đồng mạng cũng hào hứng tham gia vào việc “thẩm định thật giả” cho bức tranh được bài báo đề cập.

 

Cũng cần nhắc lại, học giả Nguyễn Duy Chính là người đã có hàng chục năm nghiên cứu về vua Quang Trung và triều Tây Sơn, kèm theo đó là một số công trình đã công bố. Theo nghiên cứu của mình, ông cho rằng vua Quang Trung chính là người sang Trung Quốc chúc thọ vua Càn Long vào năm Canh Tuất 1790 (sử nhà Nguyễn chép, đây là vị vua giả do Quang Trung cử đi).

 

Tuy nhiên, cũng theo quan điểm cá nhân, ông khẳng định rằng đây không phải là việc vua nước Đại Việt sang triều cống hay chầu phục vua nhà Thanh, mà là vua Thanh mời vua Quang Trung sang dự lễ mừng thọ, tức vua Quang Trung là quốc khách của nhà Thanh trong một sự kiện lớn của họ.

 

Đã có những ý kiến không đồng tình với quan điểm này. Và, khi vấn đề về bức tranh vẽ chân dung vua Quang Trung được đưa ra, câu chuyện lại được xới lên.

***

 

Thẳng thắn, vua Quang Trung là vị vua có công trạng lẫy lừng trong lịch sử dân tộc Việt Nam, ông đã đánh đuổi được giặc Thanh và giặc Xiêm ra khỏi bờ cõi nước nhà và là người không khuất phục hay triều cống cho nhà Thanh Trung Quốc. Chính vì điều này mà vị vua áo vải cờ đào này được nhân dân nhiều đời nay tôn sùng.

 

Tuy nhiên lại không co một bức chân dung nào được cho là chính xác về ông đến tận hôm nay. Và mọi người tự hình dung về vị hoàng đế Quang Trung theo cách của mình. Trong hình dung đầy tính thần tượng ấy, vua Quang Trung hiện lên là một người phương phi võ khí toát ra từ dung mạo.

 

Đó có lẽ là lí do vì sao rất nhiều người không chấp nhận được các công bố của nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính cho rằng vua Quang Trung có đi sứ sang Trung Quốc cũng như tính xác thực của bức tranh được cho là chân dung vua Quang Trung cũng có xuất xứ từ Trung Quốc. (Sự thực, theo như những gì được vẽ thì vua Quang Trung có diện mạo cũng không được đẹp lắm).

 

Việc đúng sai vẫn chưa ngã ngũ ở đây nhưng đáng buồn thay, rất nhiều người trên mạng xã hội lại dùng những lời lẽ công kích và quy chụp cho nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính và Trần Quang Đức là những người cố ý bôi nhọ hình ảnh vua Quang Trung cũng như có ý đồ xấu muốn bóp méo sự thật lịch sử. Đó là điều mà người viết không tán thành.

 

Chúng ta có thể không đồng ý với quan điểm được đưa ra, nhưng việc việc đánh phủ đầu đầy cảm tính đối với các công trình và tác giả nghiên cứu khoa học có phải là thái độ ứng xử đúng đắn?

 

Thái độ ấy chắc chắn sẽ gây ra những hệ lụy khá xấu. Bởi việc quy chụp như thế sẽ làm tổn thương tinh thần và lòng tự trọng hai nhà nghiên cứu ở trên. Lịch sử nước ta còn quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời, và những nhà nghiên cứu lịch sử, những người quan tâm lịch sử luôn muốn góp phàn làm sáng tỏ chúng. Dù điều ấy có thể không có được câu trả lời chân xác cho mọi vấn đề nhưng đó là nỗ lực đáng ghi nhận.

 

Nhìn từ phương diện này có thể thấy, cả nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính lẫn nhà nghiên cứu Trần Quang Đức đều đáng được trân trọng và ứng xử với tinh thần của học thuật, thay vì những cách quy chụp như vậy.

 

Chúng ta đừng để những người làm công tác nghiên cứu lịch sử một cách khoa học phải e dè và không dám mạnh dạng đi vào nghiên những vẫn đề nhạy cảm nữa. Bởi dù đúng dù sai, đó sẽ là thiệt thòi trước hết cho những người muốn tìm hiểu về lịch sử như chúng ta.

 

Hãy phản biệt một cách có văn hóa và logic trên tinh thần học thuật, thay vì bị chi phối bởi cảm xúc và suy nghĩ võ đoán của cá nhân như thế.

 

TIỂU MỤC ĐỒNG/TTVH

 

 

>> XEM TIẾP NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC...

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.