Tin mới Xem thêm

  • Truyện ngắn nữ trong văn xuôi Việt Nam đương...

    Từ sau Cách mạng tháng Tám thành công, dân tộc được giải phóng, phụ nữ được bình quyền, Phương Lựu cho rằng “dần dần đã có thể nói đến một dòng văn học của những cây bút nữ” [3, tr.93]. Bên cạnh thơ nữ vốn có truyền thống lâu đời, các nhà văn nữ xuất hiện ngày càng nhiều hơn

  • Chabbi - nỗi khắc khoải phận người

    Điều thương cảm của nhà thơ Quang Dũng ở đây có lẽ bắt nguồn từ chủ nghĩa cảm thương sâu sắc đầy tính nhân bản của người Việt Na

  • Trúc Linh Lan khoả tiếng cười tươi vào hư...

    Người đàn bà buồn/ Bên ly cà phê,/ Giấu trong góc khuất số phận,/ Tuổi xuân hẩm hiu/ Đóa phù dung tím thẩm trong chiều

  • Tiếng Việt hôm nay có còn trong sáng?

    Sách báo thì in sai, in lỗi hoặc để cho nhiều phát ngôn kém văn hóa ngang nhiên tồn tại (ngày xưa báo, nhất là sách, lỗi in sai rất ít). Nhưng ngôn ngữ trên mạng mới thật sự đáng sợ. Từ chuyện nói năng văng mạng (nói cho hả, nói lấy được) đến chuyện viết văng mạng, bất chấp các chuẩn mực chính tả tối thiểu.

  • Mai Hương & “Nữ Oa” của làng

    Hắn lượn qua lượn lại bến đò mấy lần. Trăng non phủ màu bàng bạc lên lá cây, lúc sáng lúc tối vì trời nhiều mây. Cái đèn bão treo trên nóc tum lá cọ cứ sáng quắc lên như con mắt canh chừng. Bên trong, Xoan cứ khâu khâu vá vá, không biết rằng ngoài kia có đôi mắt cú vọ đang dòm dỏ.

  • Cấm dạy ngoài sách giáo khoa: Yêu cầu cứng...

    Nhiều giáo viên cho rằng "tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa" là yêu cầu có phần cứng nhắc, không phù hợp cho sự phát triển

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tin văn

Chùm thơ Nguyễn Kiên Giang

18.4.2017-10:50

HƯỚNG TỚI HỘI NGHỊ

NHỮNG NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ TPHCM LẦN THỨ IV

 

 

CÒN LẠI…

 

Ngày vẫn đi theo mặt trời qua những sớm mai

Lá vẫn xanh dù rừng dần trôi về hoang mạc

Người ta vẫn yêu nhau dù có thể đón về bão giông bội bạc

Để ngậm ngùi kể chuyện những hôm qua!

 

Mọi thứ rồi sẽ đi qua

những dồn nén cùng tận

những thăng hoa chất ngất

giả dối cũng như thành thật…

 

Dù ngẫu nhiên như ánh chớp

giữa đêm hoang Bắc cực vạn kỷ không bóng người

hay định mệnh như một nụ cười!

 

Dẫu bị sức nặng của những điều hữu hạn đè bẹp xuống bùn lầy

hay được chắp cánh bởi ngọn lửa đã thiêu trụi mái vòm trên đầu

bay đi thắp những ánh sao...

 

Còn lại gì?

 

Ngày hôm qua

Chúa vác thập giá lên đồi ký thác Đức tin vào hai mươi thế kỷ

mặt đất vẫn chưa yên vui như thiên đàng!

 

Ngày hôm qua

người miền Bắc Hoa Kỳ cởi huy chương trên ngực đầy vết thương

vỗ vai người miền Nam không lành lặn

để tương lai hiểu rằng:

Tự do như con người cho con người yêu tự do!

 

Ngày hôm qua

Phát-xít tiến vào Mát-xcơ-va

trại tù và chiến xa

bom rơi Hi-rô-si-ma…

 

Ngày hôm qua

từ Ba Đình rợp cờ hoa

Việt Nam bừng lên như một ánh chớp rạch trời trước bình minh lịch sử

đi tìm một lịch sử riêng mình…

 

Ngày hôm qua

chúng ta lớn lên và đổi thay theo những buồn vui bởi những điều giống nhau đến vô nghĩa lý

rồi cùng đuổi theo những câu hỏi đúc khuôn

để trở thành đám đông xa lạ!

 

Ngày hôm qua...

 

Ngày hôm qua còn lại là những câu chuyện kể

để ngậm ngùi!

 

Ở đâu đó trong ngày chúng ta

ngẫu nhiên ánh chớp

định mệnh nụ cười…

Bao nhiêu ngậm ngùi?

 

Mà dù sao

Cuộc đời vẫn tươi!

 

(Chúng ta sẽ ngậm ngùi ra sao nghĩ về nhau!?)

 

 

THẬT!

 

Cũ rích lời thề thuở vầng trăng mười sáu

ngửa mặt đếm trời sao chưa bao giờ vượt nổi Ngân hà

thương thương là lúc tuổi thơ xa

dối em câu trả lời!

 

Cũ rích lời kinh đêm ám ảnh phận người

mơ hồ nghe rạn nức niềm vui

vụn vỡ ước mơ, vàng võ nụ cười

dối em những cơn đau!

 

Cũ rích nỗi chờ mong

cổ tích tưởng như là có thật

những người yêu nhau đắn đo bến đục bến trong

dối em niềm khát vọng!

 

Cũ rích trái tim

tự bao giờ vẫn khơi nhịp sống

tặng hết người này người kia cả khi họ đã sang sông

dối em tình đậm sâu!

 

Cũ rích mùa thu

Cũ rích em, cũ rích anh

Cũ rích loài người đi qua mặt đất

tìm hạnh phúc mong manh

phút giây nào cũng là khám phá

cũ rích những điều mới lạ…

dối em lòng thành thật!

 

Bởi,

tất cả sẽ là hôm qua…

 

 

ĐỘC THOẠI SÁNG NAY

 

Trời đang lành lạnh

tôi à

Khoát thêm chiếc áo - thế là

mùa đông!

 

Ở bên kia

có nhớ không

Củ khoai lụi bếp than hồng

vì mưa

 

Nhớ

là chuyện của ngày xưa

Cô đơn là chuyện mới vừa...

lâu nay!

 

Bàn tay nắm lấy bàn tay

Khều khều cái ngón

ô hay

tay mình...

 

Lặng thinh

ừm

lại lặng thinh

Đưa tay vuốt má

tay mình - má ai?!

 

Bật cười với chút ngày phai

Để ngồi nhay cái bi - hài nguội ngơ!

 

NGUYỄN KIÊN GIANG

 

Sinh năm: 1982

Quê quán: Quảng Ngãi

Hiện sống và làm việc tại TP.HCM

Tác phẩm đã xuất bản: Gió, Vỡ

Trưởng nhóm thơ trẻ Nghynh Phong

 

TIN LIÊN QUAN:

 

>> Thư ngỏ gửi các cây bút trẻ

>> Chùm thơ Kiều Maily

>> Chùm thơ Trần Võ Thành Văn

>> Chùm thơ Du Nguyên

>> Chùm thơ Ngô Thuý Nga

>> Chùm thơ Văn Nguyên Lương

>> Chùm thơ Sâm Cầm

>> Chùm thơ Bùi Bảo Kỳ

>> Chùm thơ Lê Hoà

>> Chùm thơ Nồng Nàn Phố

 

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC...

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.