Tin mới Xem thêm

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Chùm thơ Nguyệt Phạm

14.6.2017-19:00

HƯỚNG TỚI HỘI NGHỊ

NHỮNG NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ TPHCM LẦN THỨ IV

 

 

ĐEN

 

Một lần muốn phát rồ vì lỡ sờ vào cục bứu
Những óc ách mềm và nhũn lao xao trong từng cú chạm
Em thử chụp chân dung mình trong đêm đen
Ánh sáng từ khắp nơi yếu ớt va vào hình ảnh em trung thực đến ú ớ
Chẳng có gì ngoài đen
Mắt đen
Mũi đen
Môi đen
Những lỗ chân lông đen
Vai đen
Bàn tay đen đang vân vê cục bứu màu đen
Có bài ca hoan mê được cất lên từ giọng hát đen

 

Những tia sáng đen chạy tới chạy lui trong trái tim em đang chói gắt bằng một màu
Anh uống em bằng những chuỗi dài xa cách
Nhớ nhung màu đen chẳng thể công khai trên một màu nào khác
Chỉ có đen và đen
Chỉ có em và anh cùng những ngón tay đen lần mò ca hát
Đừng gởi cho em những chiếc áo màu đen
Dù đứng ở đâu em cũng chẳng thấy được mình

 

Đừng gởi cho em những giấc mơ bảy sắc cầu vồng
Dù là mơ em cũng chẳng dám mơ màu khác
Những giấc mơ bất cẩn
Khiến ai cũng nhìn thấy được em

 

 

PHU CHỞ MẶT TRỜI

 

Đêm qua em mơ

Có một người hằng ngày chở mặt trời trên chiếc xe máy cà tàng

Gã gầy ốm cong mình chở mặt trời vòng vèo lên xuống trên dãy Hymalaya

Gã tự hào, buồn và chuyên nghiệp đến độ cả đời không dám bệnh.

 

Mặt trời là một chiếc mâm đồng cổ lỗ sĩ tự mình phát sáng

Hằng đêm về bên em nằm run rẩy

Mặt trời cần vỗ về bên chiếc gối lông êm

Và một nụ hôn dành cho người chở mặt trời

(đó là một nhiệm vụ rất buồn cười và vô bổ - dành cho em)

 

Có những ngày mặt trời không xuất hiện ở thành phố của em và anh

Bỗng nhiên em muốn vứt bỏ cả chiếc mâm đồng phát sáng và cả người chở mặt trời mà đi dan díu với những bát đũa loảng xoảng

 

Có khi nào ở thành phố của anh có một ngày mưa và rét

Và anh muốn ôm mặt trời của em vào lòng

Và giúp em an ủi

>> Thư viện Nguyệt Phạm

 

 

THỢ SỐNG

 

Tôi vừa bứt khỏi những thói quen

Rời khỏi thế giới của mình

Ngoài kia không xa lạ nhưng ngạc nhiên vì những niềm vui nhỏ bé

Những người phụ nữ hàng ngày nhốt mình trong hộp

Đóng khung kỉ niệm và khai mở những niềm ước mơ bằng những câu chuyện không thông điệp

 

Tôi vừa đến một thế giới nghèo nàn

Tôi vừa khám phá một cuộc sống xa hoa

Mọi sự đều tỉ mỉ

Đẹp và nhẫn nại

Tôi sắp là một người thợ sống

Không!

Tôi từ một người thợ này khước từ mình để trở thành thợ khác

Có danh giá gì hơn.

Những người thợ sống xa lạ và cô đơn bẩm sinh

 

NGUYỆT PHẠM

 

 

TIN LIÊN QUAN:

>> Chùm thơ Kiều Maily

>> Chùm thơ Trần Võ Thành Văn

>> Chùm thơ Du Nguyên

>> Chùm thơ Ngô Thuý Nga

>> Chùm thơ Văn Nguyên Lương

>> Chùm thơ Sâm Cầm

>> Chùm thơ Bùi Bảo Kỳ

>> Chùm thơ Lê Hoà

>> Chùm thơ Nồng Nàn Phố

>> Chùm thơ Nguyễn Kiên Giang

>> Chùm thơ Dạ Thy

>> Chùm thơ Ziken

>> Chùm thơ Trương Mỹ Ngọc

>> Chùm thơ Nguyễn Trần Khải Duy 

>> Chùm thơ Nguyễn Tiến Vũ

 

 


>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC... 
 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.