Tin mới Xem thêm

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Đào Nương & Đời PG - Kỳ 1

16.6.2017-20:10

Nhà văn trẻ Đào Nương

 

HƯỚNG TỚI HỘI NGHỊ

NHỮNG NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ TPHCM THỨ IV

 

Đời PG

(Trích Chương 2)

 

TIỂU THUYẾT CỦA ĐÀO NƯƠNG

 

NVTPHCM- Tạm gác việc lên trường coi thời khóa biểu năm thứ hai, theo mong ước “tha thiết” của tôi, Thủy dẫn tôi đi xin việc. Sáng sớm, hai chị em đến Trung tâm giới thiệu việc làm. Đóng lệ phí 20.000 VND, người ta tư vấn các việc như giúp việc nhà, dạy kèm và phục vụ bar, nhà hàng. Tôi nhìn Thủy lắc đầu. Sang ngày thứ hai Thủy bảo sẽ dẫn tôi lên xin làm PG cho hãng bia TI – nơi Thủy đang làm.

 

Em không cao lắm, liệu có được không?”

 

“Thì mình cứ lên, chị sẽ nói với anh SUP.”

 

“Lỡ người ta không nhận thì sao? Em sợ ngại cho chị nữa.”

 

“Thử mới biết, không nhận thì kiếm hãng khác. Chị thấy chỉ có công việc PG cho bia là hợp nhất với em lúc này đấy”.

 

Cuối cùng, sau khi được vài người bạn giới thiệu, Thủy dẫn tôi xin làm PG cho LS – một sản phẩm bia tươi đóng chai mới ra đời. Tôi chẳng biết gì về PG, bia bọt, và cũng chẳng để ý xem người ta nhìn mình thế nào, cái tôi cần là một công việc ổn định mỗi tối và có đủ tiền để trang trải cho cuộc sống. Chỉ đơn giản là như vậy nên Thủy dẫn đi đâu tôi cũng rất ư là vui vẻ.

 

Theo chỉ dẫn của bảo vệ, chúng tôi lên lầu hai để dự đợt phỏng vấn đầu tiên. Trên hành lang ra vào, có rất nhiều các cô gái trẻ cũng đang ngồi chờ. Trong phòng, một nhóm nhân viên tiếp thị khoảng năm mươi người đang được huấn luyện cách giao tiếp và bán hàng. Họ mặc đồng phục và ngồi theo từng hàng ghế trông rất đẹp mắt. Tất cả đều mang giày cao gót, make–up và sực nức mùi thơm. Còn tôi thì mặt “mộc”, không phấn son, không nước hoa gì cả.

 

Lẽ ra là không đến nỗi ngượng ngùng, nhưng khi nhìn thiên hạ “phơi phới” ngồi kia, tôi bỗng thấy tự ti không chịu nổi. Lúc được gọi đến tên, các cô gái kia thấy tôi đứng lên đi vào thì đều săm soi nhìn. Có lẽ ở cái tuổi 19, tôi cũng hơi tự tin thái quá! Nhưng thôi, đã “trót” thì phải “trét”, bỏ qua hết mọi ánh mắt đầy “hoài nghi” ngoài kia, tôi dũng cảm bước vào phòng.

 

“Chào em!” – Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế xoay nhìn tôi… từ A-Z

 

“Dạ, em chào chị!” – Tôi đáp lại và ráng cười hết sức tự nhiên để mong tạo… tí ấn tượng.

 

“Ngồi xuống đi cưng. Chờ lâu rồi phải hôn?”

 

Ngừng giây lát…

 

“Trước khi trò chuyện, chị xin giới thiệu, chị tên Ngọc, còn em?”

 

 “Dạ, em là Dương.”

 

“Good… Thế em đã bao giờ đi làm chưa?

 

“Đây là lần phỏng vấn đầu tiên của em ạ.”

 

“Em có biết nghề PG là gì không?”, Ngọc hỏi.

 

“Dạ em chỉ biết PG là tiếp thị bán hàng thôi ạ.”, tôi ấp úng.

 

Ngọc nhìn tôi cười.

 

“PG là nghề còn khá mới, tuy nhiên công việc rất hấp dẫn và vui. Các bạn chính là những người đại diện công ty giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng…”

 

“Nói chung nghề PG đòi hỏi em phải rất bản lĩnh và khéo léo trong các mối quan hệ giao tiếp, nhất là ở môi trường quán ăn, nhà hàng, chị không biết em có hình dung được những gì mình phải làm hông cưng?”

 

“Em đang cần một công việc để làm và trang trải việc học hành. Em không ngại khó, ngại khổ, em tin người ta làm được thì mình cũng làm được. Nghề nào thì cũng cần phải học và nghề sẽ dạy mình đúng không chị?”

 

Có vẻ như Ngọc thích câu trả lời của tôi. Sau đó, Ngọc chia sẻ rất nhiều về công việc, sự phức tạp ở môi trường “bia rượu” để tôi có một cái nhìn khách quan nhất về công việc mình sắp làm. Ngọc dẫn ra mọi tình huống tôi có thể gặp khi tiếp xúc với khách hàng “nhậu” và bảo trông tôi còn rất hiền lành và ngây thơ, nên không biết tôi có làm nổi công việc này không. Và nếu xét về chiều cao, thì tôi chưa đủ chuẩn vào nhóm PG này. Nhưng chị ấy vẫn cho tôi một cơ hội vì bù lại “Em xinh xắn, vui vẻ và ăn nói có duyên”. Sau khi nói chuyện với tôi, biết tôi ban ngày còn đi bus 10 cây số đến trường Đại học nên Ngọc sắp xếp cho tôi thử việc tại một quán ăn rất gần khu trọ chị em tôi ở.

 

“Ngày mai em bắt đầu đi làm ở A&D nha. Chỗ này ngay gần khu em thuê nên tiện cho em đi lại học hành nữa. Nhớ trang điểm xinh đẹp và ráng bán hàng nha cưng. Rồi từ từ em sẽ quen việc.”

 

Tôi nghe những lời ân cần của chị ấy mà lòng khấp khởi mừng vui. Không ngờ mọi thứ lại may mắn và thuận lợi như vậy. Tôi đã được nhận vô làm một cách dễ dàng mà không bị dò xét hay phỏng vấn nhiều như tôi vẫn nghĩ. Đã thế lại còn không trang điểm hay mặc quần áo đẹp nữa. Và cũng là, chiều cao “khiêm tốn” hơn các hotgirl chân dài nữa.

 

Trước khi ra về, người ta phát cho tôi hai bộ đồng phục bằng vải trắng bạc, đường ven màu vàng óng. Một bộ váy liền, một bộ váy rời. Tôi cầm lấy tất cả và hồ hởi ra gặp Thủy. Thế là đã có việc làm nhanh thật nhanh vậy đấy.

 

Nhưng sau này, tôi mới nhận ra tất cả mọi thứ trên đời này đều có giá của nó. Mỗi công việc đều có một tính chất khác nhau. A&D chính là một khởi đầu mới trong hành trình gian nan của tôi. Đó cũng là nơi dạy tôi những bài học vỡ lòng đầu tiên về nghề PG.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Tuyến xe bus đi ngang qua chỗ tôi ở để xuống trường Đại học là tuyến số 19. Mới bắt đầu đi nên tôi chưa kịp làm thẻ tháng và chưa bị “phân biệt đối xử”. Sinh viên đi xe bus đưa thẻ tháng ra hay bị các nhân viên soát vé lườm nguýt và ghét ra mặt. Có lần tôi bị một gã soát vé “canh me” suốt tuyến, đến trạm dừng của tôi, hắn giả bộ nắm lấy cánh tay đỡ tôi bước xuống cửa cho khỏi té, nhưng bàn tay hắn đột ngột bóp mạnh, bóp và siết cánh tay tôi như muốn nghiền nát nó. Tôi loạng choạng bước xuống mặt đường, quay phắt lại nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm thù và đẫm nước mắt. Nhìn thấy tôi đau đớn như vậy, hắn ló đầu qua cửa sổ, nhìn tôi cười đầy khoái trá. Không ngờ trên đời này lại có loại người như vậy.

 

Sáng nào tôi cũng băng qua đường và đứng đón xe ở trạm bus trước cổng công ty sản xuất cân đồng hồ. Vì là tuyến xe dành chung cho dân lao động nên trên xe khá nhiều công nhân, thợ hồ và buôn bán lẻ vào buổi sáng sớm. Kẻ đứng, người ngồi. Ngáp lên ngáp xuống. Xe lúc nào cũng có vài phụ nữ bán hàng rong với những giỏ đồ nặng trịch hay nói chuyện to ỏm tỏi. Họ không ngừng nói về tiền bạc, giá cả và tin tức vãng lai. Có khi lại quay ra cười ha hả và vỗ đùi đôm đốp. 

 

Không may là tôi bị say xe bus. Sáng nào tôi cũng xanh tái mét khi đứng giữa đoàn người chen chúc. Mùi hơi người, mùi mồ hôi và mùi xăng… tất cả trộn thành một hỗn hợp mùi không thể chịu nổi. Mỗi khi lên xe, người tôi nôn nao, nôn nao và có hôm thì nôn thốc nôn tháo.

Trạm xuống của tôi là Ngã ba Đại cương, và từ đây tôi đi bộ thêm khoảng hơn 1 cây số nữa là vào đến trường học. Thường là tiết học đầu tiên (từ 6:45am) nào tôi cũng vô trễ. Khi đến lớp, lưng áo tôi ướt đẫm mồ hôi, chân mỏi nhừ, mặt mũi hốc hác, tóc tai bơ phờ… Không có bạn bè và luôn vội vã - là hình ảnh tôi của những ngày đầu tiên ở năm thứ hai Đại học.

 

Sau một ngày mệt lả vì say xe bus, tôi nghỉ học chiều để chuẩn bị cho buổi đi làm đầu tiên ở A&D.

 

Đó là một quán ăn gia đình nằm ngay mặt đường, mỗi lần đi ngang qua tôi cũng hay để ý vì quán chơi nhạc sống. Âm thanh của các “ca sỹ nhà vườn” túy lúy bia rượu luôn phát ra lè nhè. Có khi ngồi ở phòng trọ, tôi cũng vẫn nghe được tiếng nhạc phát ra. Tôi chưa bao giờ vào đó ăn và cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại vào làm tại đó. Nhưng đúng là cuộc sống, điều gì cũng có thể xảy ra.

 

Để chuẩn bị cho buổi làm đầu tiên, ngoài bộ đồng phục váy thun xanh được công ty phát, tôi đã đạp xe xuống chợ mua một đôi giày và thỏi son hồng. Một đôi giày để đưa tôi bước vào nghề và một thỏi son để nụ cười tươi tắn hơn.

 

Đúng 4h30 chiều, tôi có mặt tại A&D. Khi tôi đến, đám nhân viên phục vụ đang ngồi chơi (vì chưa có khách), họ gồm bốn cô gái: Trân, Phượng, Ly và Hường. Ban đầu khi nghe tôi tự giới thiệu và hỏi xin gặp chủ quán, tất cả họ đều nhìn tôi vẻ dò xét.

 

Hai vợ chồng chủ quán còn khá trẻ và có một con trai hai tuổi. Kê - anh chồng, lầm lì, ít nói. Còn Lệ - chị vợ, có vẻ ghê gớm và đáo để. Vui nhất là sau này, chính Lệ đã khiến tôi “knock out” một cách rất bất ngờ. Sự ra đi khiến tôi nhẹ nhõm, sung sướng và như trút đi được gánh nặng ngàn cân. Nhưng trước khi có được ngày tuyệt vời đó, tôi phải trải qua bao nhiêu ngày tháng “đáng nhớ” ở đây đã.

 

 Sau màn chào hỏi chủ quán, đầu bếp, phục vụ, giữ xe,… tôi gặp người cuối cùng là Mỹ Mỹ – PG đang tiếp thị bia LS tại quán. Tôi được bố trí đến đây là để hỗ trợ chị ấy bán hàng và tăng doanh số bia nhiều hơn nữa. Lần đầu tiên làm quen nhau, Mỹ Mỹ khá dè dặt và kiệm lời với tôi, dù Mỹ Mỹ vô cùng xinh đẹp và khôn ngoan. Mỹ Mỹ quê miền Tây, giọng nói ngọt lịm và răng khểnh “duyên” không chịu nổi. Mỗi khi Mỹ Mỹ liếc mắt với ai đó và cười, tôi thề rằng không một gã đàn ông nào có thể làm ngơ trước chị ấy được.

 

“Năm nay bao nhiêu tuổi cưng?”

 

“Dạ, em 19.”

 

“Thua tui tới 3 tuổi, thôi ráng làm em zvậy, hì hì.”

 

“Em là người mới, lại lần đầu tiên đi làm, có gì chị chỉ bảo cho em nha chị.”

 

“Trời, tui biết gì mà chỉ được người “đẹp” như zvầy. Nghề này đơn giản lắm cưng à, cứ thích nghi được là ok.”

 

Nói chuyện với Mỹ Mỹ xong, tôi vào thay đồng phục. Có điều, khi thay xong bộ váy đồng phục, tự nhiên tôi ngại và cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Lần đầu tiên trong đời mặc váy ngắn, có cảm giác như mọi con mắt đều dồn vào mình. Tôi không dám bước ra ngoài mà cứ đứng bẽn lẽn sau gốc dừa cảnh của quán. Bị cả quán xúm vào trêu, mặt mũi tôi đỏ lựng. Có lẽ chính vì sự quê mùa dễ thương của tôi mà Mỹ Mỹ bỗng gần gũi và quý mến tôi.

 

Ngày đầu tiên, tôi theo Mỹ Mỹ đi đến từng bàn và chào hỏi. Ngọc dặn tôi là Mỹ Mỹ tiếp thị rất tốt nên ráng học hỏi chị ấy. Công nhận Mỹ Mỹ mời bia rất khéo. Tôi đứng im quan sát, còn lại là Mỹ Mỹ thể hiện.

 

“Chào các anh, uống bia LS nghen.”

 

Thôi em, “bia của em” đắng lắm, uống gì nổi mà uống.”

 

“Tại anh dùng chưa wen đó anh à. Hồi chiều em đã ướp lạnh đủ độ nên rất tươi, rất ngon. Anh dùng thử một chai đi anh, hổng ngon đảm bảo em đổi lại cho anh mà. Anh ha!!!!!”

 

Hôm nay có năm bàn khách thì có đến bốn bàn uống bia LS cho Mỹ Mỹ. Phục chị ấy sát đất. Tôi là “lính” mới, nên còn xấu hổ, cứ lẽo đẽo theo phía sau. Khách hỏi ai, Mỹ Mỹ quay sang tôi đá lông nheo rồi bảo: “Dạ, nhỏ em em mới vô làm, nó còn nhỏ nên chưa wen, còn xí hổ lắm, hihi”.

 

Có khi khách đông, Mỹ Mỹ gọi tôi đến bảo tôi mời thử. Nhưng tôi chịu, vẫn chưa thể nào mở lời ra mời người ta uống được. Tôi chưa quen và cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi phụ Mỹ Mỹ bằng cách tất tả ngược xuôi lấy bia, khui bia và gắp đá mà thôi. Có khi khách đông quá, ngoài bia LS ra, tôi cùng với Trân, Phượng khui các bia khác tại các bàn. Cũng vì chưa quen nên khui nhầm cả vào tay xước to và chảy máu.

 

Nhưng mà cũng nhờ sự có mặt của tôi, ngày đầu tiên xem ra khá “bội thu”. Hai chị em bán được 213 chai, vượt xa con số công ty đưa ra. Nghe nói đây là lần đầu tiên ở đây bán được nhiều thế này nên chủ quán và chị tổ trưởng đi kiểm tra khá hài lòng.

 

“Em còn nhỏ, ráng chỉ bảo và giúp đỡ em nha cưng.”

 

(Tổ trưởng nháy mắt với tôi rồi quay sang nói với Mỹ Mỹ trước khi ra về.)

 

“Nhỏ vẫn chưa dám mời, còn ngại ngùng như gái quê ấy. Haha, bùn cười hổng chịu nổi.”

(Mỹ Mỹ “chọc quê”)

 

Tuy nhiên, vì ngày đầu tiên “chạy” nhiều quá nên thật sự là tôi chưa bao giờ mệt như thế. Tối đầu tiên làm về, tôi chỉ kịp ăn uống qua loa rồi đi ngủ. Đặt mình xuống là ngủ say.

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Tôi lại nghỉ học chiều, đến sớm và ướp bia vào tủ lạnh. Khi ướp bia, Mỹ Mỹ chỉ tôi biết thêm một công thức giúp bia nhanh lạnh là cho thật nhiều đá và thêm chút muối vào. Vậy là ướp tới mấy thùng bia.

Hôm nay tôi đã đỡ ngại hơn được tí chút và thật may, ngay bàn khách đầu tiên, Mỹ Mỹ đã mời được một bàn tiệc rất đông uống bia LS. Tay “chủ xị” là chủ cửa hàng cơ khí và dẫn toàn nhân viên nam đi liên hoan. Hai chị em rất vui vì bán được hàng nên châm đá, rót bia và khui bia khá chu đáo. Tuy nhiên đến khoảng hơn 7h tối, vì khách quá đông, chúng tôi không thể chỉ đứng phục vụ bàn họ được mà còn chia nhau ra chạy đi các chỗ khác. Không chỉ mời bia, chị em tôi còn phụ order các món ăn và đồ uống khác cho khách.

 

Khoảng 10 phút sau. Trong khi đang say sưa chạy bàn như thế thì bỗng “xoảng, xoảng”, vài chai bia bị đập bể tới tấp ngoài bàn tiệc. Gã “chủ xị” ban nãy sừng cộ đòi gặp chủ quán. Tôi, Mỹ Mỹ và các phục vụ khác hốt hoảng chạy ra.

 

“Gọi chủ quán ra đây, không thì hôm nay không trả tiền.”

 

“Có chuyện gì vậy anh hai? Tụi em làm gì để anh buồn lòng hả?” (Lệ ngọt ngào)

 

“Em nói hai đứa tiếp thị ra đây, tụi nó đi đâu mà nãy giờ anh không thấy. Hôm nay nó chỉ được phục vụ bàn tiệc của anh thôi, không đứa nào được sang bàn khác. Không thì dẹp, hôm nay nhậu chay không trả tiền. Đừng có mà lăn tăn…”

 

Kê gọi Mỹ Mỹ và tôi vào.

 

“Hai em chịu khó phục vụ bàn đó đi, bỏ hết các bàn khác. Biết như vậy là làm khó hai em, nhưng chỗ làm ăn, ráng giúp anh chị”.

 

Tôi đưa mắt nhìn Mỹ Mỹ. Hai chị em quay ra. Lần đầu tiên tôi biết đến cái kiểu dở hơi thế này.

 

“Anh nói rồi nha. Tụi em chỉ được phục vụ đồ ăn, thức uống bàn anh thôi. Đừng để các anh em anh mất vui.”

(Gã “chủ xị” lè nhè.)

 

Tôi và Mỹ Mỹ đứng hai góc cột khác nhau của bàn tiệc. Lấy sẵn bia và bình đá, hai chị em liên tục đưa mắt nhìn nhau, đá lông nheo rồi cười (hơi đểu đểu).

 

Hôm nay ban nhạc bắt đầu chơi. Chị MC hát “Vũ điệu thần tiên” và “Cây cầu dừa” rất hay. Lát sau, gã “chủ xị” bàn tiệc lấy hoa, nhét 50 ngàn đồng vào rồi lên tặng MC. Tưởng tặng xong rồi xuống, ai ngờ gã ráng sức kéo đầu cô ấy về phía mình rồi hôn lấy hôn để vào má, tóc. MC loạng choạng suýt ngã.

 

“Đúng là dê xồm”, tôi lườm nguýt.

 

Hôm nay rôi cũng đã nhìn thấy Nghiệp - bạn trai Mỹ Mỹ đến quán ăn. Mỹ Mỹ chỉ cho tôi thấy khi anh ta đến. Biết nói sao nhỉ? Một anh chàng trạc ngoài 30 tuổi, da trắng, môi đỏ. Hmm, đàn ông môi đỏ như thoa son (tôi không tin lắm mấy gã này). Nhìn cái điệu bộ đã thấy là người phong lưu đa tình. Tôi không hiểu sao Mỹ Mỹ đẹp thế lại đi quen người này.

 

(Còn tiếp)

 

 

>> XEM TIỂU THUYẾT - HỒI KÝ CỦA TÁC GIẢ KHÁC   

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.