Tin mới Xem thêm

  • Lê Đạt với cái tâm đắc đạo

    Nhà thơ Lê Đạt tên thật là Đà Công Đạt, sinh ngày 10.9.1929 ở bến Âu Lâu sông Hồng thuộc tỉnh Yên Bái, qua đời ngày 21.4.2008

  • Tống Ngọc Hân & Son môi

    Cái xe Honda quá nặng so với thân hình mảnh dẻ của Vy. Vì thế, càng giãy, Vy càng bị cái xe vùi sâu xuống bùn đất. Vy cố nhoai người lên

  • Truyện ngắn Bảo Ninh: Bội phản

    Tôi viết truyện này lâu rồi, hai ngàn lẻ mấy không nhớ nữa, nhưng nhớ là viết trên tàu hỏa, hay đúng hơn là “nhìn” thấy nó, cốt truyện, hiện thoáng qua cửa sổ toa tàu, rồi về nhà viết. Hồi đó tôi cũng đã lớn tuổi nhưng vẫn hay đi, mà đi đâu đường xa thì thường tàu hỏa chứ không máy bay

  • Ngăn cái ác làm tổn thương thầy thuốc

    Thực tế cho thấy, chỉ trong vài tháng đầu năm nay, tại nhiều bệnh viện trong cả nước đã xảy ra hàng loạt vụ hành hung, lăng mạ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên

  • Ý Nhi & Đợi tàu ngược

    Nhà ga nằm trên một nền đất khá cao, so với nơi đỗ tàu. Đó là một gian phòng hình chữ nhật, có bốn cửa đối diện với nhau, hai cửa để ra tàu và hai cửa cho khách xuống tàu. Các cánh cửa đều có màu xanh biển, màu đồng phục của tất cả các ngôi nhà, công sở, trường học một thời.

  • Ơi cái tuổi trăng tròn làm sao vui sống!

    Nhan đề sách như tiếng kêu, cất lên vừa kịp lúc, nhất là khi dư luận đang băn khoăn không chỉ với cái kết cục không vui của em nữ sinh Song Toàn

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tin văn

Đào Thị Thanh Tuyền & Hố tử thần, Facebook

16.4.2018-13:45

 Nhà văn Đào Thị Thanh Tuyền

 

>> Kể ra chẳng để làm gì

 

Hố tử thần, Facebook và những chuyện khác

 

TRUYỆN NGẮN CỦA ĐÀO THỊ THANH TUYỀN

 

NVTPHCM- Anh phát hiện cái hố trước nhà vào lúc chín giờ tối khi đi bỏ rác. Anh không biết nó có từ khi nào nhưng chắc chắn mới thôi bởi lúc chiều đi làm về anh đã đứng trước cổng tán chuyện rất lâu với tay hàng xóm, nếu bất thường hai người đã thấy ngay. Nền bê tông bị sụp xuống, lộ ra một lỗ hổng có đường kính khoảng một mét, bên dưới là hàm ếch khá sâu và rộng, anh phải dùng đèn pin soi mới thấy tận đáy.

 

Hố trống hoác chỉ có đá, gạch lụn vụn và cát, thế nhưng tự nhiên nó khiến anh bị ám ảnh (bởi cái gì thì anh chưa rõ). Anh nói vọng vào nhà nhờ vợ đưa cây chổi cùn để anh bỏ xuống làm dấu cho mọi người tránh. Trước khi thả cây chổi xuống hố, anh quét đèn pin qua lại, lên xuống, ngang dọc bên dưới, phía trên cả chục lần để xác định độ rộng, chiều sâu và khả năng nó sẽ sụp đến đâu.

 

Tay hàng xóm mở cửa, thấy anh chồm hỗm bên miệng hố liền bước tới:

 

- Hồi nãy nghe tiếng xe máy chạy qua, khựng lại rồi có tiếng rồ ga mạnh lắm, mà tôi không nghĩ là sụp hố. Có lẽ khi ấy rồi, không biết người nào đó có bị gì không? Hố to thế này, gãy cổ như chơi!

 

Bà tổ trưởng dân phố cũng vừa xuất hiện:

 

- Sáng mai tôi sẽ báo lên phường. Tôi ở đây hơn 30 năm, chứng kiến lần thứ hai chỗ này bị sụp. Trước kia nó là cái giếng, chắc do lúc làm đường bê tông đầm không kỹ thôi mà.

 

Suy nghĩ của phụ nữ thật đơn giản, anh nghĩ thầm trong bụng. Dường như họ chẳng bao giờ quan tâm đến những thứ như biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính, khai thác nước ngầm quá mức, tải trọng đặt lên quả đất ngày càng nặng… Các món ấy không quan trọng bằng thịt bò đã lên giá cao ngất ngưởng và đe dọa còn tăng nữa, một chục trứng ăn được mấy ngày, rau cải xanh đã vượt xa mùng tơi, món khổ qua hầm mất nhiều công hơn là xào trứng…

 

Mấy nhà hàng xóm mở cửa, túa ra. Đám đông lào xào bàn tán một lúc rồi ai về nhà nấy, cửa đóng then cài. Vài thanh niên ngang qua, ngó nghiêng rồi đi, không lời bình phẩm hay hỏi han. Vẻ như họ đã quen với những cái hố xuất hiện trên đường ngày càng nhiều, không có gì đáng phải bận tâm. Đã đóng cửa vào nhà nhưng không hiểu sao anh lại mở cửa quay ra lại và đến bên cái hố. Anh quét đèn pin lên mặt đường bê tông. Không có vết nứt nào lan ra xung quanh. Anh soi kỹ bên dưới, trong các hốc và thấy vẻ như cát đang từ từ rơi xuống dù rất chậm. Anh lia đèn pin vào một góc khuất và phát hiện lộ ra thành ống cống, tuy không lớn nhưng anh đoán từ đây đến sáng mai bên trong lòng hố có thể sẽ bị khoét rộng thêm nữa. Ngắm nghía mãi cái “hố tử thần”, rồi không biết làm gì anh bèn lấy cây chổi cùn lùa cát trên đường xuống hố. Thật ra, anh cũng biết ngay vị trí sụp hố này trước đây là một cái giếng. Hồi anh dọn về thì người ta vừa lấp giếng, làm đường. Anh đã chứng kiến nó bị sụp một lần. Khi ấy, ít ai chú ý những cái hố trên đường, trong thành phố, bởi phần lớn đường lồi lõm, trồi lên, sụp xuống. Ổ gà và hố không khác nhau là mấy! Sau khi những con đường được bê tông hóa hay láng nhựa làm mới, cụm từ “hố tử thần” mới được nhắc đến, ngày càng nhiều.

 

Cuối cùng anh cũng phải đứng lên, vào nhà, khóa cửa nẻo cẩn thận. Kênh HBO bắt đầu chiếu một bộ phim mà anh nghe bảo là khá hay và đã chờ nhiều ngày rồi. Thế nhưng anh lại lấy remote bấm tắt và đến bàn làm việc bật máy vi tính.

 

Yahoo!Messenger tự động online. Không có đèn sáng giờ này. Dường như đã lâu rồi không còn ai đăng nhập Yahoo!Messenger nữa. Họ đã chuyển hết sang Facebook. Anh mở Facebook. Trang chủ hiện lên, những dòng trạng thái thi nhau đổ xuống. Đang thời điểm nhộn nhịp nhất trên này. Một bên người thức khuya, một bên kẻ dậy sớm. Danh sách bạn bè của anh vượt con số hai ngàn, đa phần không biết ai là ai; quen biết ngoài đời thật, thường qua lại “thích”, “bình luận” anh thuộc được khoảng 100 cái tên đã là tài! Anh gõ dòng trạng thái: “Có một hố tử thần xuất hiện trước nhà”, bấm post rồi rê chuột xuống đọc “trạng thái” của người khác. Có người dẫn link một bài báo với cái tựa rất gợi “Khi chân dài quậy đại gia” khiến anh tò mò click vào. Một trang hiện ra đầy hình ảnh các cô người mẫu, ca sĩ và những bài báo có các tựa khác như: “Ngay đêm tân hôn tôi đã muốn bỏ vợ”, “Em chỉ thích làm người tình”, “Nỗi ám ảnh của vợ mỗi đêm”… Chưa bao giờ anh quan tâm đến những trang kiểu này. Thế nhưng không hiểu sao anh lại chú ý và sa đà vào đó. Lướt một loạt những cái tít khá sốc, anh chọn và chậm rãi đọc từng bài. Facebook báo con số 2. Anh bấm chuột quay trở lại. Có 10 người “thích” dòng trạng thái của anh và một người bình luận hỏi anh có thấy khói bốc lên từ hố tử thần hay không? Anh trả lời không và mở xem những ai đã “thích”. Anh biết, có những người rất hay bấm “thích” bất cứ vấn đề gì dù họ thích hay không như một thói quen, nếu đó là một nick mà họ “ái mộ”. Có thể họ thích thật nhưng cũng có thể họ “thích” vì muốn người khác “thích” lại mình, không loại trừ trường hợp “thích” đểu. Thêm một người vào bình luận câu trạng thái của anh: “Vậy là may rồi. Lưu ý nếu có khói bốc lên thì đừng dại dột đổ nước xuống hố vì biết đâu bên dưới bị chập điện”. Anh trả lời cám ơn rồi lui ra tiếp tục trang báo với đầy những vấn đề tình, tiền, tù, tội nóng sốt. Anh không ngờ nó cuốn anh đến vậy. Bao nhiêu chuyện trên đời, từ chuyện một ông đi thể dục buổi sáng mà đeo tai nghe khi băng qua đường bị xe tông cho đến một cô người mẫu thích khoe nội y, chuyện tình một đêm của một cô đào sexy, hay có tay nào đó không rút được tiền liền phá hỏng máy ATM, một robot buồn đời vì công việc nhà nhàm chán bèn đi tự tử…

 

Khi anh quay trở lại Facebook con số “thích” đã lên đến 50 và không có thêm bình luận nào khác. Những con cú đêm thích ngủ ngày cày đêm. Anh không biết người ta “thích” vì quan tâm đến cái hố tử thần, vì đồng cảm bởi đã từng bị như vậy hay vì lý do nào khác. Lại có một người dẫn link từ một trang báo khác, anh tò mò click vào. Lần này mở ra trước mắt anh nhiều vấn đề phong phú hơn về chuyện phòng the và nhiều chuyện hậu trường của ngành công nghiệp giải trí. Anh bị cuốn vào đó và giật mình khi vợ anh từ trên lầu đi xuống hỏi sao thức khuya quá vậy, gần hai giờ sáng rồi? Anh ngoái cổ nhìn vợ, không trả lời và quay lại màn hình bấm đóng các trang mạng rồi tắt máy tính.

 

Quá giấc, anh không tài nào ngủ được. Thao thức hồi lâu anh lại nhớ đến cái hố tử thần trước nhà. Anh cảm giác bên trong cái hố đang từ từ rộng ra, thấy rõ cái ống cống. Đầu anh bưng căng và anh thấy mình rơi xuống hố, bên dưới có những cánh tay vươn dài như muốn chụp lấy anh. Tuy nhiên không hiểu bằng cách nào anh thoát ra được những cái vòi bạch tuộc ấy và trôi vào một nơi rất quen thuộc có những con đường đầy hoa vàng, hoa đỏ. Một người vẫy tay khi thấy anh ngang qua. Gương mặt khá quen nhưng anh không tài nào nhớ tên. Anh tiếp tục trôi đi, hàng cây hai bên đường lùi lại, trước mặt anh là dòng sông chắn ngang, có một cây cầu nhưng đã bị gãy. Anh tần ngần không biết làm cách nào để đi qua thì có ai đó từ phía sau xô anh xuống nước. Anh chấp chới và giật mình tỉnh giấc. Nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ đã thấy màu trời! Anh cố nhớ lại giấc mơ để xác định nơi quen thuộc đó là đâu nhưng đành chịu. Đầu anh hơi váng vất. Ngồi dậy, anh miết mười ngón tay lên đầu làm động tác xoa bóp cho tỉnh táo rồi bước xuống giường.

 

Dắt xe ra khỏi nhà, anh dừng lại bên cái hố, nhìn hồi lâu và thấy không có gì thay đổi so với tối qua.

 

Anh tạm quên cái hố khi chen lấn trong dòng xe xuôi ngược trên đường cho đến khi anh bắt gặp một cái hố tử thần khác cách cơ quan anh khoảng 50 mét. Dắt xe qua cổng, anh dừng lại hỏi bảo vệ cái hố kia có lâu chưa. Tay bảo vệ trả lời, từ chiều qua, tổ dân phố đã báo với phường rồi, chắc sáng nay người ta đến lấp.

 

Cái hố tử thần còn ám ảnh anh trong lúc ngồi cà phê ở căng tin với đồng nghiệp. Nó cứ lờn vờn trước mắt anh cái hàm ếch rộng, bên dưới đầy những vòi bạch tuộc. Tuy nhiên, sau đó công việc cuốn lấy anh và đến trưa anh nhận lời đi ăn cùng một người bạn học cũ lâu lắm rồi mới gặp lại. Bạn anh kể rằng ba năm rồi kinh tế khó khăn quá, làm ăn thua lỗ không nói gì nhưng còn mấy chục con người gắn bó lâu nay. Cầm cự mãi không được đành phải buông. Thật đau lòng khi nhớ lại những giọt nước mắt của nhân viên ngày tuyên bố giải thể công ty. Ai cũng có gia đình phải lo toan, lâu nay họ chỉ biết có mình, giờ không biết họ xoay xở ra sao. Anh nhìn bạn, trán đầy nếp nhăn, ánh mắt tối chứ không sáng như cách đây mấy năm. Vận hạn con người thể hiện trên gương mặt, giọng nói và cả tướng đi.

 

- Giờ ông tính sao?

 

- Chả tính gì. Nghỉ ngơi đã. Phó thác hết cho vợ. Miễn có cơm ăn ngày hai buổi, tiền đóng học cho con hằng tháng là tốt rồi. Tới đâu hay tới đó.

 

- Nhà cửa sao?

 

- Cầm cố hết rồi. Nếu bán được trả ngân hàng, còn một ít xoay cách khác.

 

Anh không biết nói gì với bạn ngoài những lời động viên mà không biết bạn có “ráng” được hay không. Anh nhớ lại thời huy hoàng lên xe xuống ngựa của bạn và thở dài. Cuộc chơi nào cũng có kết thúc. Hy vọng sẽ có cánh cửa khác mở ra cho bạn bước đi. Không việc gì trên đời mà không có lối thoát. Vấn đề là người ta phải thế nào khi đối diện với cánh cửa đóng hay đứng trước ngã ba đường. Tỉnh táo, sáng suốt nhìn nhận sự việc và rút kinh nghiệm sau thời gian thả lỏng cơ thể và đầu óc. Tuy nhiên, anh biết, đó chỉ là mớ lý thuyết suông của một người ngoài cuộc nói với một người đang đứng trước bức tường, quay đầu lại không được mà tiến tới cũng không xong.

 

Anh bắt tay tạm biệt bạn và nói mong mọi sự tốt đẹp. Bạn cười thật tươi, thua keo này bày keo khác, thất bại là mẹ thành công, cậu cũng giữ gìn sức khỏe đấy, trông sắc mặt cậu không tươi như lần trước!

 

Trở về cơ quan, anh dặn cô thư ký:

 

- Trưa nay anh có uống tí chút, đầu nặng quá. Anh ngủ bên trong phòng, có ai hỏi em liệu cách trả lời nhé!

 

Cô thư ký nhìn anh. Trông anh mệt mỏi thật!

 

Giấc ngủ đến với anh thật nhanh. Tuy nhiên không hiểu sao anh lại thấy mình tiếp tục giấc mơ đêm qua. Anh nhận ra gương mặt đứng bên đường vẫy tay anh là cô người yêu cũ. Mâu thuẫn ngày ấy đơn giản chỉ là anh lỡ tay xóa nick Yahoo! Messenger của cô và sau đó add lại. Tuy nhiên, cô nghĩ anh không muốn tiếp tục mối quan hệ nữa và chủ động nói lời chia tay. Đó là lần đầu tiên anh biết đến sự lợi hại của thế giới ảo. Ảo mà thật. Đến mức, cô không nhìn mặt anh mấy năm liền cả khi hai người chạm nhau trong vài dịp nào đó. Sau này, thỉnh thoảng anh thấy cô trên Facebook. Khi thì bạn bè anh “thích” hay bình luận gì đó dưới những câu trạng thái của cô, cũng có khi anh chủ động tìm trang của cô… Giấc ngủ ngắn buổi xế có hỗ trợ của mấy ly rượu khiến giấc mơ của anh nhẹ nhàng hơn. Không có những cánh tay bạch tuộc, không có hố tử thần hay dòng sông với cây cầu gãy nhịp mà thay bằng những cánh đồng hoa trải dài ngút mắt. Có những đứa trẻ con đẹp như thiên thần đang chơi trốn tìm trong đó. Cô người yêu cũ đi cùng một người nữa. Hai người tìm những góc đẹp để chụp hình. Tiếng cười vang vang. Những đóa hoa biến đổi màu sắc từ hồng sang tím rồi sang đỏ, sang vàng. Có đứa trẻ con chạy đến ôm lấy chân anh cười nắc nẻ. Anh nhấc bổng nó lên và quay tít. Cô người yêu cũ đến bên anh và mỉm cười với anh. Tự nhiên anh thấy cô đẹp và quyến rũ lạ lùng. Mọi thứ chấm dứt khi có tiếng chuông điện thoại vang lên. Vợ anh gọi nhắn anh đón con, cô sẽ về trễ vì phải làm cho xong bản báo cáo sáng mai nộp gấp. Cô còn dặn anh đặt nồi cơm, hâm lại nồi thịt trong tủ lạnh và chỉ cần nấu tô canh nhỏ.

 

Anh ngồi dậy nhìn đồng hồ, nhẩm tính thời gian đến trường của con. Anh bước vào phòng vệ sinh rửa mặt và chỉnh đốn lại quần áo. Khi anh bước ra, cô thư ký nhìn anh mỉm cười:

 

- Chiều nay sếp đi vắng, không ai hỏi.

 

Anh nói lời cám ơn và hứa sẽ đãi cô chầu cà phê rồi bước vào thang máy đi xuống tầng hầm để xe.

 

Những con đường đang vào thời điểm nhộn nhạo, chen chúc chật chội nhất trong ngày. Cảm giác chỉ cần chệch tay lái chút xíu sẽ đụng sang chiếc xe bên cạnh. Phải mất hơn mười lăm phút anh mới thoát khỏi cái nút giao thông rối chằng chịt và đi vào con đường vắng hơn. Trường con anh học vừa mở cổng. Thằng bé chạy ào đến xe anh, tháo cái cặp đeo vai quẳng lên giỏ xe phía trước thật mạnh làm tay lái anh loạng choạng một chút. Nó trèo lên xe, ôm lấy bụng anh và giục: “Nhanh lên ba, phải đi trước thằng Trung vì con đã cá với nó là ba đến đón trước ba nó”. Thằng bé còn làm động tác chọc quê đứa bạn đang đứng dưới gốc cây bàng. Thế giới của trẻ con phong phú và hồn nhiên bởi chúng luôn bày những trò chơi được - mất, thắng - thua đôi khi chỉ là một cái “lêu lêu bo xì” như vậy!

 

Trước khi về nhà, anh tạt qua chợ mua mấy miếng đậu hũ nóng. Tự nhiên anh thấy đói bụng và thèm thứ này. Thằng bé con nói sau lưng: “Con cũng thích ăn đậu hũ”.

 

Cái hố tử thần đã được lấp. Xi măng láng phía trên mặt đã khô. Cây chổi cùn được chuyển sang chắn ngang lưu ý mọi người tránh khi đi qua. Anh đứng lại quan sát hồi lâu mảng xi măng đậm màu.

 

Tay hàng xóm bước ra:

 

- Sáng nay tôi có thấy họ làm. Đầm kỹ lắm, nước đổ xuống cũng khá.

 

Tự nhiên anh nghĩ đến những ngôi nhà bị nuốt chửng biến mất hoàn toàn và những mạch nước ngầm bào mòn rửa trôi các vật liệu dễ hòa tan. Có một hành tinh nào đó đi vào hệ mặt trời khiến quả đất bị rung lắc? Không có gì tồn tại vững bền cả. Trái đất đã biến đổi ngược với quy luật mà người ta nghiên cứu ngàn năm nay không chỉ bề mặt còn tận bên trong. Anh nghĩ đến nhiều vấn đề “vĩ mô” nữa nhưng có tiếng thằng bé con giục: “Cho con ăn đậu hũ đi ba, con đói bụng lắm rồi đó”.

 

Anh còn phải đặt nồi cơm, hâm thức ăn và nấu một tô canh nhỏ.

 

Tối hôm đó, anh mở Facebook và gõ dòng trạng thái: “Cái hố tử thần trước nhà đã được lấp”. Xong, anh tắt máy vi tính mà không chờ đợi lượt “thích” hay bình luận. Chẳng có gì để anh quan tâm nữa cả. Kênh HBO giới thiệu lát nữa chiếu lại bộ phim hôm qua. Anh thở ra nhẹ nhõm. Cuối cùng anh cũng được xem bộ phim đã chờ khá lâu. Vợ anh đưa thằng con lên lầu đi ngủ trước. Tiếng đọc kinh từ nhà nguyện trong xóm vừa dứt. Con hẻm hoàn toàn yên tĩnh!

 

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Giấc mơ - Trần Thanh Cảnh

>> Con chó xấu xí - truyện ngắn Kim Lân

>> Nhớ gõ ba tiếng - Ái Duy

>> Những đứa trẻ tóc bạc - Trần Nhã Thuỵ

>> Trầm - Phạm Thanh Thuý

>> Mộ núi - Nguyễn Thị Việt Hà

>> Một cảnh không có trên phim - Hồ Huy Sơn  

>> Đêm không bóng tối - Tống Ngọc Hân

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…  

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.