Tin mới Xem thêm

  • Nguyễn Quang Thân & Chàng thi nhân đầu...

    Nguyễn bước ra khỏi bóng những tán cây. Nhiều năm sau, khi đặt bút viết Truyện Kiều, Nguyễn Du đã thêm một dòng lạc thảo đề tặng Xuân Hương

  • Bình Địa Mộc cánh chim bạt gió tung tăng

    nghĩ về quả tên lửa được Triều Tiên phóng đi/ có thể đã bay qua/ giấc mơ vượt lên chính mình của người khuyết tật

  • Sức sáng tạo và cá tính văn chương Đồng bằng...

    Văn chương đòi hỏi người viết phải sống chết với nó để nảy ra cá tính. Không có cá tính, không bay cao ý tưởng thì coi như chẳng thể tồn tại một thể loại văn chương đích thực. Văn chương dường như không còn chỗ dung thân ở Đồng bằng sông Cửu Long...

  • Không có trường phái viết văn Nguyễn Du!

    Mới đây, nhà văn - PGS. TS Văn Giá cho tôi biết, anh và một số nhà văn đang đề nghị cấp trên cho lấy lại tên ngôi trường xưa vì thực chất cho đến

  • Quà trung thu từ một trại viết ở rừng Mã Đà

    Nhằm tạo hứng khởi sáng tác và tìm vùng đề tài mới cho các nhà văn, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đã ký kết văn bản hơp tác với Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hoá Đồng Nai thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Tính đến nay Hội đã tổ chức được 3 trại sáng tác tại khu bảo tồn này. Sau khi tham gia trại, nhiều trại viên đã có sách được xuất bản.

  • Tài xế Grabbike, một cổ nhiều tròng

    Người nước ngoài có câu: “High risk, high return” (Rủi ro càng nhiều, quyền lợi càng cao), tuy nhiên trong trường hợp này, có vẻ tài xế GrabBike chỉ mới nhận

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Dạy văn dạy cái gì?

10.7.2017-21:20

 

NVTPHCM- Văn chương toàn hư cấu, có giống thật đâu mà đồng cảm rồi bắt chước? Cái kết của dạy học văn truyền thống với câu “em nguyện học tập và làm theo gương…” những cô Tấm, Thạch Sanh... hay thậm chí mấy nhân vật hiện đại là hoàn toàn ngớ ngẩn!...

 

Bạn Đặng Tiến hỏi tôi một vấn đề cho một cuộc thảo luận: dạy văn dạy cái gì? Phương pháp dạy học mới đã có quá nhiều rồi: nào nêu vấn đề, nào khăn trải bàn, nào tay nặn bột... Những phương pháp không phải cho môn văn cũng áp đặt cho môn văn.

 

Tôi có ít thời gian để trả lời đầy đủ, nên tạm viết nhanh, ngắn ở đây. Chỗ nào không rõ các bạn có quyền hỏi và thấy sai thì cãi.

 

Chính sự đổi mới bằng đủ các loại phương pháp hùm bà lằng lâu nay được đề xuất từ các "chuyên gia" giáo dục học mà dạy học văn bị lạc hướng luôn cả về nội dung. Rốt cuộc bây giờ phải đặt lại câu hỏi thật ngớ ngẩn: dạy văn dạy cái gì?

 

Hóa ra biên soạn nội dung môn văn là do mấy ông văn. Trong khi đổi mới phương pháp thì lại là mấy ngài giáo dục học. Râu ông nọ cắm cằm bà kia, bây giờ không biết đó là cái ông bà gì!

 

Ừ thì lâu nay người ta vẫn nói "dạy văn dạy cái hay cái đẹp". Nhưng cái hay cái đẹp ấy là gì? Tôi từng hỏi và không ít người tậm tịt. Họ chỉ nói cho trơn mồm. Rốt cuộc quay về cái cối xay cùn: lòng yêu nước, yêu thiên nhiên, yêu cái thiện... Hiển nhiên đối lập với yêu là căm các loại thù địch!

 

Với chiếc cối xay cùn ấy, học cả trăm ngàn trang văn cũng chỉ có một, bởi tất cả đều chỉ là phương tiện minh họa cho các thứ “yêu” sáo rỗng, vô hồn. Người dạy leo lẻo nói lòng yêu và học sinh trả bài leo lẻo bằng lòng yêu. Yêu hay không có Chúa mới biết được. Môn văn trở thành môn đạo đức mà lại là đạo đức giả.

 

Hiển nhiên, nói cái đẹp là nói đến nghệ thuật. Nhưng giống như mĩ học thời giáo điều trung đại, cái đẹp được đồng hóa với đạo đức, trong khi ở nghĩa sâu sắc nhất, đẹp là sự hòa điệu những khác biệt thì ít người biết đến. Cái đẹp rốt cuộc được bố thí cho mấy dòng về hình thức ngôn từ mĩ miều được nhà văn trau chuốt trong văn bản.

 

Vừa rồi hiện tượng "thấu cảm" của Đặng Hoàng Giang trong đề thi TNPT làm cho nhiều kẻ lên đồng, rằng dạy văn là dạy "thấu cảm". Tiến sĩ Trần Ngọc Hiếu sung sướng như bắt được vàng, say sưa diễn giải một bài dài về "dạy văn dạy thấu cảm" trên Tia Sáng. Họ xem như cái ông tiến sĩ kinh tế học kia đã khai thông cho đám nghiên cứu và giảng dạy văn chương ngu dốt lâu nay không biết dạy văn là dạy cái gì.

 

Gạt đi diễn giải tùy tiện của Đặng Hoàng Giang, “thấu cảm” trong dạy học văn chẳng có gì mới. Xưa các cụ gọi là “tri âm”. Nhưng tiếp nhận theo lối “tri âm” là huyền thoại, bởi theo chuyện Bá Nha - Tử Kỳ, chính người xưa đã khẳng định rằng “tri âm” thật khó thay!

 

Theo GS. Trần Đình Sử, chuyện người đọc đồng cảm với tác giả và đồng cảm với nhân vật mới chỉ là một phần. GS. La Khắc Hòa hoài nghi và phản đối thẳng thừng cái gọi là empathy ấy. Tôi cũng phản đối, vì đồng cảm là tự nhiên, không cần văn chương mang đến. Đồng cảnh ngộ thì ắt đồng cảm. Khác cảnh ngộ thì rất khó đồng cảm. Tôi không thể đồng cảm được với niềm vui hào hứng của bọn quan lại tổ chức trò chơi leo cột mỡ hay chọi trâu, đâm trâu, thậm chí không đồng cảm được với các quan khi kể lể nỗi khó nhọc buôn chổi đót, nuôi lợn, nuôi heo để gom góp tiền xây biệt phủ. Đồng cảm thông theo lối học đóng vai - giả bộ - trải nghiệm với cái khác, kẻ khác theo lý thuyết của Vygotsky và Piaget là câu chuyện khác, chủ yếu thực hiện ở mầm non và tiểu học.

 

Dù nhập vai vẫn có khoảng cách hay cự li, theo Bullough, đó là điều kiện để đi đến thanh lọc (cartharsis). Nếu không duy trì khoảng cách với nhân vật thì sẽ rơi vào tiếp nhận ngây thơ, đồng hóa mình với nhân vật một cách ngu xuẩn và có thể chết theo nhân vật.

 

Có vô số những tác phẩm văn học miêu tả chiến tranh, chiến thắng hào hùng lẫn nỗi đau mất mát của dân tộc được đưa vào chương trình, nhưng tại sao bọn trẻ lại ít đồng cảm? Mà có đồng cảm thì lại đồng cảm theo hoàn cảnh hiện tại của chúng: máu anh hùng trong chúng nổi lên, nhưng không biết chống ai mà chống dân bằng những hành vi bạo lực như đua xe, đánh nhau và cổ vũ reo mừng.

 

Tôi tin sự đồng cảm trong đọc văn, học văn càng ít càng bớt có hại. Cái thời các mệ tỏ ra thượng lưu quý tộc, gối đầu giường sách Tố Tâm, Đoạn tuyệt, Trống mái, Nửa chừng xuân… để đọc say sưa, đồng cảm với nhân vật đến mức bỏ ăn, bỏ ngủ, suốt ngày mơ mộng, thậm chí kéo nhau ra bờ hồ tự tử cho ra vẻ lãng mạn đã qua rồi.

 

Đồng cảm hay “thấu cảm” đến mức bắt chước như nhân vật thì chỉ có thể là bọn dở hơi hoặc bị điên!

 

Văn chương toàn hư cấu, có giống thật đâu mà đồng cảm rồi bắt chước? Cái kết của dạy học văn truyền thống với câu “em nguyện học tập và làm theo gương…” những cô Tấm, Thạch Sanh... hay thậm chí mấy nhân vật hiện đại là hoàn toàn ngớ ngẩn!

 

Vậy rốt cuộc dạy văn là dạy cái gì?

 

Đã đưa vào chương trình, sách giáo khoa mới, thay vì phân tích, bình giảng văn học là đọc hiểu văn bản thì ắt phải kéo theo đổi mới về nội dung lẫn phương pháp dạy học.

 

Một là, xem văn bản là cái độc lập với tác giả thì chuyện tri âm hay "thấu cảm" với tác giả là không cần thiết nữa. Đọc văn, học văn, theo các nhà phê bình Mới, để “thấu cảm”, tức “thấu hiểu và cảm thông” (theo từ điển Vũ Chất) với tác giả là “ngụy luận ý đồ”, vì luôn xảy ra hiện tượng tác giả nghĩ một đằng tạo ra văn bản một nẻo. Đọc văn, học văn để “thấu cảm” với nhân vật nhờ đồng cảnh ngộ hay thậm chí “nhìn bằng con mắt của nhân vật” để hiểu nhân vật và để hiểu mình là “ngụy luận cảm thụ”, vì không bao giờ có chuyện nhân vật là bản sao của cuộc sống. Văn bản là một cách thức mã hóa đời sống văn hóa xã hội, đọc văn, học văn là tìm cách giải mã hệ thống kí hiệu trong văn bản.

 

Hai là, khi P. Valery nói: "Tôi chỉ là người làm ra bài thơ, còn nghĩa là do bạn đọc cung cấp", điều đó cũng có nghĩa là đọc hay học văn luôn là một sáng tạo với tư cách là chủ thể. Các nhà hiện tượng luận đã chỉ ra, văn bản nghệ thuật luôn là kết cấu mời gọi với các khoảng trống để người đọc lấp vào. Sáng tạo của bạn đọc do “tầm đón” và sự “dung hợp tầm đón” ở chủ thể tiếp nhận.

 

Ba là, nếu xem văn bản là phát ngôn của một tác giả, của một thời đại, thì đọc văn, học văn luôn là một cuộc đối thoại liên tục, không ngừng. Lý thuyết đối thoại của Bakhtin đã vạch ra, các phát ngôn luôn mang tư tưởng hệ và là sản phẩm của một loại hình văn hóa nhất định, không bao giờ có chuyện một tư tưởng hệ hay một loại hình văn hóa mang tính chất toàn trị thống nhất mọi tiếng nói.

 

Bốn là, văn bản là hệ thống mở luôn tương tác với các văn bản khác nhau tạo nên quan hệ liên văn bản. Tiếp xúc văn bản là rơi vào cái mạng chằng chịt các quan hệ để từ đó tìm thấy tiếng nói đa chiều, từ đó phát sinh ra văn bản mới. Và năm là, theo các nhà giải cấu trúc, xem văn học tồn tại như một loại hình diễn ngôn, đọc hiểu văn bản như là khôi phục các dấu vết đã bị kiểm duyệt và tự kiểm duyệt bởi quyền lực. Nghĩa luôn bất ổn vì bị trượt và phát tán theo các chiều hướng khác nhau, cho nên hiểu luôn là cách hiểu khác không giới hạn…

 

Dạy văn không có sáng tạo là dạy ăn theo nói leo. Đó là một thực trạng!

 

Việc đem một văn bản đã đông cứng về nghĩa, tức văn bản chết, cho học sinh đọc hiểu văn bản với tư cách là văn học là một cái sai nghiêm trọng. Những câu hỏi đọc hiểu chỉ duy nhất một cách trả lời là những câu hỏi phản văn học đang tồn tại phổ biến trong sách giáo khoa và trong các đề thi.

 

Tóm lại, dạy học văn hiện đại không đơn giản là dạy cái hay cái đẹp, là tri âm hay “thấu cảm”. Người học tương tác với văn bản để đối thoại, phản biện và diễn giải văn bản theo nhiều cách khác nhau để sản sinh ra các văn bản khác nhau làm phong phú cho đời sống tinh thần của nhân loại. Học văn là học sáng tạo theo tinh thần khai phóng. Một văn bản vừa giúp hiểu cái đã có và đang phát sinh vừa mở ra một chân trời ở phía trước chứ không phải kéo lùi lịch sử để tri âm hay thấu cảm với cái đã chết. Bắt chước Kiều ngồi khóc sướt mướt trước nấm mồ Đạm Tiên là cải lương, không khéo thành đạo đức giả. Chuyện học sinh hiện nay bị quy kết là “vô cảm” do nhiều nguyên nhân xã hội, không phải do văn học. Nếu quy cho văn học thì phải nói rõ là do các nhà sư phạm dạy văn vô cảm trước biến động của xã hội, toàn tuyên truyền những thứ giáo điều sáo rỗng.

 

Con người có trái tim, nó không bao giờ vô cảm. Đứa bé sinh ra đã biết xúc động trước nỗi đau của kẻ khác, thậm chí đau trước một con giun bị xéo mà không cần ai giáo dục. Tôi khẳng định, không có chuyện “vô cảm” mà chỉ có cảm xúc lệch lạc. Cảm xúc tự nhiên bị quyền lực kìm nén gây ức chế, uốn nắn, sai khiến tùy tiện ắt sinh ra lệch lạc. Chẳng hạn như bọn thanh thiếu niên phấn khích khóc òa rồi ôm ghế, hôn ghế các sao ngoại, đám đông hả hê cổ vũ đâm trâu, chém heo, thậm chí bọn trẻ hả hê sung sướng khi lột quần lột áo bạn mình ra đánh đòn thù và ghi hình khoe chiến công là lêch lạc! Ngay cả việc khóc thương cho một loài hoa đã rụng cành, điều đó không khác khóc thương con ruồi lỡ cánh bay vào bát canh mà những nhà thơ tỏ ra đa cảm đa tình tìm cách ăn xin nước mắt người khác cũng chỉ là cảm xúc lệch lạc!

 

  CHU MỘNG LONG/VHNA

 

 

 

>> XEM TIẾP DỌC ĐƯỜNG VĂN HỌC...

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.