Tin mới Xem thêm

  • “Thay áo” của Trịnh Công Lộc

    Có thể nói, “Thay áo” là một bài thơ viết như không, với câu chữ giản dị mà chân thành, sâu sắc. Mặt khác, những câu thơ ấy cũng chính là những câu thơ gan ruột của Trịnh Công Lộc.

  • Cử nhân thất nghiệp: quá lãng phí nguồn lực

    Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới đây cho biết, hiện có khoảng 200.000 người thất nghiệp

  • Tôn Nữ Thu Thủy dạy con sống nghĩa tình

    Con trẻ luôn nhìn vào tấm gương của cha mẹ mà làm theo. Mình sống đàng hoàng, tử tế thì các con cũng học được cách phân định những điều đúng sai

  • Hữu Việt đón kiếm vào lòng và mở lá ra

    Tôi gặp/ một con bò kiên nhẫn đứng nhai mưa/ Nó không đứng chơi, trên vai ách nặng/ Mắt rợp buồn chiều đông

  • Khi nhà báo... viết sách

    Là một nghề gắn với viết lách, chữ nghĩa nên không có gì lạ khi nhiều nhà báo viết sách. Nhưng bản chất nghề báo là công việc liên quan đến thông tin nên sách của nhà báo ngoài sự đa dạng còn có một đặc thù riêng là luôn gắn với dòng chảy của thời sự, nhất là dòng thời sự liên quan đến chuyên môn của từng người.

  • Bùi Việt Thắng - Sắc màu truyện ngắn Nguyễn...

    Tuy đến với văn chương muộn màng, nhưng nhà văn Nguyễn Văn Thọ vẫn gặt hái được nhiều thành công. Ông viết nhiều thể loại, song thành công

Chân dung Xem thêm

  • Tôn Nữ Thu Thủy dạy con sống nghĩa tình

    Con trẻ luôn nhìn vào tấm gương của cha mẹ mà làm theo. Mình sống đàng hoàng, tử tế thì các con cũng học được cách phân định những điều đúng sai

  • Trần Tuấn viết trong bóng tối…

    Nhà báo, nhà thơ Trần Tuấn (báo Tiền Phong) gắn bó trang viết của mình với mảnh đất Đà Nẵng, mảnh đất của những sự kiện lịch sử, những sự kiện

  • Cao Linh Quân người lữ hành lặng lẽ

    Trong số các nhà văn từng sống và viết ở Nha Trang, Khánh Hòa, thì Cao Linh Quân là một gương mặt khá đặc biệt, nếu như không muốn nói là lạ lẫm

  • Hoàng Việt Hằng hẹn gì với những đam mê?

    Nhà thơ Hoàng Việt Hằng đã thử sức qua nhiều thể loại. Chị viết cả truyện ngắn, tản văn và tiểu thuyết. Thế nhưng, trong những trang bản thảo

Thế giới sách Xem thêm

Tin văn

Đôi điều tâm sự cùng đồng nghiệp trẻ

15.6.2017-20:45

 Nhà thơ Quang Chuyền

 

HƯỚNG TỚI HỘI NGHỊ

NHỮNG NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ TPHCM LẦN THỨ IV

 

Đôi điều tâm sự cùng đồng nghiệp trẻ

 

QUANG CHUYỀN

 

NVTPHCM- Nhà thơ quân đội Quang Chuyền xuất hiện trên thi đàn đã hơn nửa thế kỷ, nguyên là Phó Tổng biên tập báo Thông Tin thuộc Bộ Tư lệnh Thông tin, tác giả nhiều tập thơ trong đó có Tiếng vọng dòng sông được trao Tặng thưởng Hội Nhà văn TP.HCM năm 2013. Với tư cách nhà văn lão thành, sau khi được mời tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ TP.HCM lần thứ IV, ông đã có bài viết gửi đến trang NVTPHCM muốn tâm sự cùng đồng nghiệp trẻ. Chân thành cảm ơn tấm lòng nhiệt thành của nhà thơ Quang Chuyền và xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc…

 

Hôm nay, tôi rất vui mừng được mời là đại biểu tham dự hội nghị viết văn trẻ của thành phố chúng ta. Trong niềm vui ấy, tôi xin có một vài dòng tâm sự của một nhà văn lớp trước cùng các bạn đồng nghiệp.

       

Trước hết, tôi kính chúc mọi người mạnh khoẻ.Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

 

Để có thể trở thành một nhà văn, trước hết người viết phải có năng khiếu bẩm sinh, cộng với vốn tri thức, cộng với vốn tích luỹ cuộc sống, cộng với sư đam mê nỗ lực không ngừng nghỉ. Bởi con đường đi của nhà văn là con đường không có trước, không trùng bước lên vết chân người khác, nghĩa là nhà văn phải sáng tạo ra con đường đi của riêng mình. Mà con đường ấy vốn vô định, đích đến thường mịt mờ.

 

Thành quả nhà văn thu lượm được thật khó nắm bắt. Nhà văn có được câu thơ, bài thơ, trang văn gây ấn tượng trong lòng bạn đọc chẳng dễ dàng gì. Nhà văn phải viết bằng sự đánh đổi  sức lực  mồ hôi và thậm chí cả máu. Cũng có thể ví nghề văn là một nghề đặc thù, không giống nghề nào khác. Để trở thành một tác giả thực thụ, tài năng, sự nỗ lực chủ quan là yếu tố then chốt nhưng nhiều khi còn cần thêm yếu tố may mắn, trời cho…

      

Trên con đường độc hành ấy, thành công thất bại chủ yếu do nhà văn quyết định. Điều kiện khách quan, sự đồng cảm của xã hội, sự giúp đỡ của bạn bè, sự hỗ trợ của cơ quan chuyên ngành vô cùng quan trọng. Nhận thức rõ điều này, lâu nay hội nhà văn trung ương và các dịa phương thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, các trại sáng tác, các hội nghị như hội nghị hôm nay của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.

          

Đây là một dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá đội ngũ, đề ra phương hướng, tạo cảm hứng sáng tác cho các nhà văn, thúc đẩy cho tiến trình văn học đổi mới và phát triển. Hội nghị không chỉ đem đến niềm hứng khởi cho các nhà văn trẻ mà còn thôi thúc cho cả các nhà văn lớp trước như chúng tôi.

 

Được tham dự hội nghị, tôi chợt nhớ đến cách nay mấy chục năm, lúc ấy tuổi tôi cũng xấp xỉ như các bạn bây giờ. Sau một số thành công ban đầu, tôi được hai lần tham dự hội nghị những người viết trẻ. Một lần  hội nghị tổ chức cho các nhà văn trẻ khu vực phía Bắc và một lần hội nghị toàn quốc vào năm 1985. Vừa vui, vừa tự hào, vừa thắc thỏm lo âu. Thủa ấy, tôi đâu dám mơ ước mình trở thành nhà thơ. Mà chỉ nghĩ rằng do yêu văn chương, muốn dùng ngôn ngữ văn chương làm phương tiện gửi gắm lòng mình với cuộc sống nhân dân và đồng đội. Hăm hở với thôi thúc văn chương, tôi đã đâu lường hết sự thăng trầm vất vả của nghề văn. Có được bài thơ, trang báo đăng báo này, tạp chí khác tôi thấy vui và hạnh phúc vô cùng. Tôi cùng bè bạn lao vào cuộc sống, xông pha cùng bom đạn, chiến tranh. Người cầm bút thế hệ chúng tôi, cây bút và cây súng giống nhau, đồng hành cùng dân tộc.

      

So với thế hệ chúng tôi, các bạn bây giờ đi vào văn chương có phần thuận lợi hơn. Các bạn được vũ trang kiến thức sách vở, tri thức cuộc sống phong phú, vốn ngôn ngữ, ngoại ngữ dồi dào. Tầm nhìn của các bạn được mở rộng do giao lưu và tiếp cận với thành tịu văn hoá, văn học thế giới.

        

Trong khi đó, chúng tôi đi vào văn chương phần đông với tri thức lõm bõm. Trong ba lô một vài cuốn sách, đi cùng với trái tim, nghị lực và tình yêu. Có thể nói ngoài vốn sống thục tế, chúng tôi thiệt thòi hơn các bạn về nhiều mặt.

     

Đến nay, tôi gắn bó cùng văn chương gần sáu mươi năm. Đã xuất bản và in mười mấy cuốn thơ… Nhiều khi nhìn vào thành quả đã đạt được tôi thường thấy thoáng giật mình, thấy con đường và đích đến văn chương cứ bảng lảng xa mãi phía chân trời. Đội ngũ văn chương thế hệ chúng tôi đông đúc cỡ trung đoàn, sư đoàn nếu tính cả địa phương quân, nhưng còn trụ lại những gương mặt định hình thực thụ là nhà văn, nhà thơ có đóng góp lớn cho nền văn học nước nhà chẳng  biết có được con số một trung đội, tiểu đoàn hay không? Thế mới biết nghề văn là cao quý, khắc nghiệt và khó nhọc khôn cùng.

       

Hôm nay, được chung vui trong không khí văn chương cùng các bạn, tôi thấy mình như được tiếp thêm nghị lực, sức mạnh và, niềm tin. Thấy văn chương không mai một mất đi trong xã hội hiện đại mà vẫn đang vận động, đổi mới không ngừng phát triển. Từ hội nghị này, tôi  hy vọng và chờ đợi. Biết đâu trong số các bạn ngồi đây, sẽ có những tài năng sẽ trở thành những tác gia lớn trong nền văn học mai sau.

    

Đôi dòng tâm sự của tôi lan man đã dài. Tôi mong được mọi người lượng thứ cho những khiếm khuyết. Một lần nữa tôi kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

 

 

>> XEM TIẾP NGHIÊN CỨU - PHÊ BÌNH CỦA TÁC GIẢ KHÁC...

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.