Tin mới Xem thêm

  • Lê Mỹ Ý trong một khoảnh khắc

    Con bướm/ Đêm đâm vào bức tường/ Hóa thạch/ Trong một khoảnh khắc/ Bạn cũng đụng vào bức tường/ Chỉ thấy bụi vôi rơi xuống/ Có tiếng động ở bên kia tường đối diện/ Một người sẽ bước ra/ Hay một con mèo đuổi chuột/ Chỉ có con bướm đêm mới hay/ Cái lạnh phút giây nằm trên nền xi măng/ Lạnh đến thế nào

  • My Tiên những ký tự mùa…

    Khi đến với anh em chỉ có vài giọt sương/ Liệu chút nắng trong cánh sứ có đủ làm ấm áp mùa đông/ hàng rào nhà anh đã bám đầy dây leo trắng/ buộc mãi bước chân trong những lần trở về/ lối đi vào mang thêm viên gạch vỡ/ đã trót làm đau nhói một cơn say/ nhưng anh cất viên gạch ấy vào tim/ hơi thở nặng buồn đến nỗi loài hoa không dám nở/ sợ vô tư có lỗi bầu trời

  • Kẻ chăn dắt của Đặng Chương Ngạn

    Ám ảnh và day dứt, xót thương và căm giận, sợ hãi và đau đáu truy tìm một giải pháp cấp thiết, cận nhân tình... đó là những phức hợp cảm xúc xâm chiếm người đọc khi gấp lại cuốn truyện dài Kẻ chăn dắt của Đặng Chương Ngạn

  • Đỗ Bích Thuý - Váy ướt quấn vào bắp chân

    Tôi luôn luôn nhìn vào đôi bắp chân ấy. Đôi bắp chân trắng mảnh chi chít vết gai cào. Buổi sáng trong cái giá lạnh tái tê sương mù phủ kín

  • Vụ kiện hy hữu và hai gia phả giá trị

    Ngày trước ông bà thường bảo: “Vô phước, đáo tụng đình” nghĩa là vô phước mới kéo nhau ra tòa. Nhưng chuyện “đáo tụng đình” của hai họ Phạm và Nguyễn Văn ở làng Hương Quế và Đồng Tràm với chính quyền địa phương lại là điều “có phúc” không những cho tổ tiên dòng tộc của họ mà còn cho cả… lịch sử!

  • Văn Nguyên Lương với những vần thơ đẫm nước...

    Văn Nguyên Lương tên thật Nguyễn Văn Lương, sinh năm 1986 ở Quảng Ngãi, tốt nghiệp khoa toán Trường Đại học Sư phạm. Hiện dạy

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tin văn

Đưa hơi thở cuộc sống vào trang viết trẻ

27.6.2017-08:30

Nhà thơ trẻ Vĩnh Thông

 

Đưa hơi thở cuộc sống vào trang viết trẻ

(Tham luận tại Hội nghị Những người viết văn trẻ TP.HCM lần thứ IV-2017)

 

VĨNH THÔNG

 

NVTPHCM- Nước ta hiện nay có lực lượng những người cầm bút trẻ đông đảo, đầy tiềm lực và có nhiều đóng góp mới cho văn chương Việt. Thế mạnh của giới trẻ là tìm tòi và thể nghiệm với bút pháp mới, tư duy mới. Tác phẩm của họ thể hiện những trải nghiệm của tuổi trẻ, những nghĩ suy về cuộc sống với những xúc cảm trẻ trung và chân thật.

 

Song, có một thực tế không thể phủ nhận là dù cho có rất nhiều sách văn học bán chạy trên thị trường, nhưng dường như văn học trẻ còn thiếu vắng những tác phẩm có tác động đến đời sống xã hội, những tác phẩm khiến người đọc phải trăn trở về thực tế cuộc sống.

 

Một bộ phận không nhỏ các cây viết trẻ hiện nay muốn chọn cho mình hướng đi “an toàn”. Nghĩa là họ chưa sẵn sàng dấn thân, nhập cuộc vào đời sống thực đang diễn ra trước mắt. Nhiều người lấy lý do mình còn trẻ, nên cố tình tránh những đề tài có chiều sâu hay có ý nghĩa lớn, chỉ chọn viết những tác phẩm nhẹ nhàng phục vụ nhu cầu giải trí của độc giả.

 

Biết rằng khi mới cầm bút, ai cũng bắt đầu từ những đề tài gần gũi như trường lớp, bạn bè, tình yêu… Nhưng qua thời gian, với độ chín dần của tư duy, chúng ta không thể cứ tiếp tục lặp đi lặp lại những đề tài đã cũ. Trong khi xã hội liên tục đổi thay từng ngày, nhiều vấn đề mới xuất hiện giống như những mảnh đất mới đang chờ người khai phá, nhưng thật sự không nhiều người bắt tay vào công cuộc đó.

 

Ai cũng hiểu viết văn thơ là sáng tạo nghệ thuật, song không phải ai khi viết cũng ý thức  rằng mình đang sáng tạo. Có những thứ viết chỉ là viết, không phải là sáng tạo nghệ thuật. Sáng tạo, tất nhiên bạn không giẫm lên lối mòn người trước đã đi qua, và đồng thời cũng không lặp lại chính mình. Người viết cần làm mới chính mình và trang viết của mình, không thể dùng từ “trẻ” để biện hộ cho sự dễ dãi, hời hợt của bản thân.

 

Ý thức trách nhiệm là điều quan trọng. Chúng ta là văn nghệ sĩ và chúng ta cũng là công dân. Chúng ta không phải là người chỉ biết dựa vào thị hiếu độc giả để làm giàu cho túi tiền của mình, mà chúng ta còn phải có trách nhiệm với cộng đồng, với những người đang sống xung quanh. Nói đến hai chữ “trách nhiệm” xin đừng nghĩ điều gì to tát, trách nhiệm bắt đầu từ những đóng góp rất giản đơn. Ngay cả cô lao công, bác bảo vệ cũng có trách nhiệm với cộng đồng, thì văn nghệ sĩ tại sao không? Một trong những cách để người cầm bút thể hiện trách nhiệm, đó là định hướng và nâng tầm độc giả. Bạn không thể bắt ép người đọc phải chọn nội dung gì, nhưng qua những trang viết của mình, bạn có thể góp phần đưa họ đến những giá trị đẹp ngoài đời thực.

 

Từ trái sang: Vĩnh Thông, Phan Hoàng, Zinken, Lê Hoà, Trương Trọng Nghĩa

cùng đoàn nhà văn trẻ trong buổi dâng hương Văn Thánh Miếu - Vĩnh Long

 

Cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL năm 2015 có một sự trùng hợp lớn là khá nhiều tác phẩm liên quan đến chủ đề “ly nông ly hương” và tác giả đa phần là những cây viết trẻ. Đối với người nông dân, rời bỏ mảnh ruộng của mình là điều đầy nuối tiếc. Nhưng càng đau đớn hơn khi họ vì cơm áo phải bỏ xứ ra đi. Trong những tác phẩm đó có những chi tiết đau đớn, chẳng hạn những ngôi nhà quanh năm đóng cửa, nhện giăng đầy, chủ nhà chỉ về dọn dẹp vài ngày Tết rồi lại đóng cửa ra đi. Đề tài này không phải quá mới lạ, nhưng có lẽ lần đầu xuất hiện ồ ạt trong cùng một cuộc thi, như một sự “bùng nổ”. Phải chăng, những người cầm bút càng lúc càng thấm thía khi thấy làng xóm mình những người “ly nông ly hương” mỗi lúc một nhiều hơn.

 

Cũng mảng đề tài quen thuộc là thân phận người Nam bộ, nhưng nếu anh chị đi trước khai thác về những bạn thương hồ bỏ ghe lên bờ sống, những người nuôi vịt chạy đồng rày đây mai đó… thì giờ đây các cây bút trẻ của thời đại công nghiệp viết về thân phận người nông dân trước hoàn cảnh xã hội công nghiệp hóa, rõ ràng đề tài hừng hực hơi thở cuộc sống. Khoan bàn đến chất lượng tác phẩm, chỉ với đề tài này các tác giả đã thể hiện trăn trở của mình trước những đổi thay của cộng đồng, đau chung nỗi đau của cộng đồng, và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Họ thể hiện điều đó qua từng trang viết.

 

Chúng ta từng đọc, từng đồng cảm, thậm chí rơi nước mắt trước bao phận người trên đường phố Sài Gòn mà báo chí phản ánh. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ sẽ đưa những câu chuyện đó vào văn học? Tại sao tác phẩm của chúng ta chỉ là chuyện của hai nhân vật: mình và người yêu của mình, còn bao con người ngoài kia sẽ đứng đâu tác phẩm chúng ta?

 

Quá trình tương tác giữa người viết và người đọc đầy khó khăn. Bởi, trong khi người viết tìm tòi cái mới thì người đọc cũng cần phải có trình độ cảm thụ tương ứng. Song, bạn đọc trẻ hiện nay thường chọn những tác phẩm nội dung đơn giản, cách viết dễ hiểu, không cần phải suy nghĩ nhiều. Vậy, mặc dù nhu cầu của độc giả chi phối ngòi bút của tác giả, nhưng điều đó không có nghĩa tác giả hoàn toàn lệ thuộc vào độc giả. Tác giả phải tự thể hiện bản lĩnh cá nhân để có thể định hướng, gợi mở, đào sâu… những thông điệp ý nghĩa cho người đọc.

 

Chúng tôi quan niệm rằng, giá trị tác phẩm không chỉ ở lúc trực tiếp thưởng thức, mà sau đó nó đọng lại điều gì trong tâm trí độc giả, gửi gắm thông điệp hay ý nghĩa gì và tác động thế nào đến tâm hồn người đọc. Người viết trẻ cần làm mới trang viết của mình, tìm tòi khai thác những đề tài mới và quan sát những điều quen thuộc với góc nhìn mới. Mỗi trang văn là một trang đời mà qua đó người đọc có thể tìm thấy và trân trọng thêm những giá trị của cuộc sống. 

 

TIN LIÊN QUAN:

>> Từ sách tranh thiếu nhi đến văn học người lớn

>> Văn học trẻ: “bội thực” những nỗi đau riêng?

>> Văn học thiếu nhi - mảnh đất chưa được khai phá.

>> Nhà văn lớn là người tạo ra độc giả

>> Người đọc cũng cần thần tượng

>> Khoảnh khắc thơ bạn trẻ trong tôi

>> Con đường của người viết trẻ

>> Vì sao tôi chọn thơ và sứ mệnh của thơ

>> Này cây bút trẻ, anh có còn gây hấn

>> Đôi điều tâm sự cùng đồng nghiệp trẻ

 

 

>> XEM TIẾP NGHIÊN CỨU - PHÊ BÌNH CỦA TÁC GIẢ KHÁC...  

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.