Tin mới Xem thêm

  • Từ thuần Việt?

    Từ “thuần Việt” là từ thuần gốc của tiếng Việt. Từ thuần gốc, tiếng Pháp là “mot hériditaire” còn tiếng Anh là “native word”. Trong cả ba thứ tiếng thì đây đều là những khái niệm không thực sự đơn giản.

  • Ở hai phía phong bì

    Ở hai phía phong bì, nếu như không phía nào tin rằng trách nhiệm thuộc về mình, thỏa hiệp và đổ lỗi cho bên kia, thì phong bì sẽ vẫn là một tập quán không thể gọi là văn hóa.

  • Phương Uy trượt qua những đêm mùa đông

    lội qua vũng đen của đêm mỏi mệt/ đám mây di trú trở về/ lóng lánh mật ong nắng/ ngày đẹp như quả táo cổ tích

  • Hoàng Như Mai 6 lần làm hiệu trưởng

    Hiếm thấy một nhà giáo nào lại có cuộc đời hoạt động vô cùng phong phú như Gíao sư, NGND Hoàng Như Mai. Trong vòng hơn nửa thế kỷ đã 6 lần ngồi

  • Thu hồi nhà, đất ông Trần Văn Truyền

    Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Văn Truyền đến mức phải thực hiện quy trình xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

  • Nguyễn Hoàng Anh Thư - Buôn làng buồn

    Tôi đã ghé qua một buôn làng đang phiền muộn. Buôn làng này nằm trên rẻo cao của một thị trấn nhỏ. Tất cả gần 100 hộ dân.

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Giải án oan cụ Tú Quỳ

15.11.2011-15:55

 

NVTPHCM- Trong đề án đặt tên đường tại thành phố Đà Nẵng sẽ được thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân vào tháng 12 tới đây, sẽ có đường mang tên nhà thơ trào phúng Tú Quỳ tại khu dân cư Hòa Minh 5, quận Liên Chiểu.

Nhân dịp này NVTPHCM xin giới thiệu bài viết của tác giả Bích Hồng về nhà thơ độc đáo Tú Quỳ.

Trước mộ cụ Tú Quỳ

 

Giải án oan cụ Tú Quỳ

 

BÍCH HỒNG

 

Đi trên con đường quanh co ngang qua cánh đồng bông, qua nhiều ruộng bắp non sắp thu hoạch dẫn vào nhà thờ tộc Huỳnh thờ cụ Tú Quỳ, một tâm hồn thơ trào phúng nổi tiếng đất Quảng Nam, nhà văn 83 tuổi Vũ Hạnh chợt nhớ tuổi thơ da diết.

Ông bảo những năm học tiểu học ông thuộc làu làu hàng trăm bài thơ, bài vè của cụ Tú Quỳ, cái chất trào lộng đặc Quảng, sự châm biếm sắc sảo trực diện của cụ làm những người Quảng Nam thích thú truyền khẩu khiến thơ cụ Tú lan rộng. Không chỉ người Quảng Nam như nhà văn Vũ Hạnh mới thích Tú Quỳ, các nhà nghiên cứu văn hóa, văn học trong suốt nửa thế kỷ qua đều đánh giá di sản văn thơ cụ để lại là vô giá và xếp cụ vào hàng ngũ những nhà thơ trào phúng nổi tiếng như Tú Xương, Tú Mỡ của miền Bắc, Học Lạc của miền Nam.

Vậy mà đến bây giờ, 82 năm sau ngày cụ mất, NXB Văn hóa Thông tin và Nhà sách Cảo Thơm mới chính thức cho ra mắt độc giả cuốn Thơ văn Tú Quỳ vào mùa hè năm nay. Và cũng có câu hỏi tại sao di sản văn thơ của Tú Quỳ đồ sộ, được người dân miền Trung yêu mến như thế mà chỉ in hai bài trong Chương dân thi thoại (1936) của Phan Khôi, Vịnh dế dũi trong Việt Nam văn học sử yếu (1943) của Dương Quảng Hàm, Vịnh Cồn Con trong Việt Thi của Trần Trọng Kim (1951).

Giờ đây, sau nỗ lực suốt 40 năm của nhà nghiên cứu văn hóa Thy Hảo Trương Duy Hy, các tác phẩm chính của Tú Quỳ mới được in để làm cơ sở cho những ai muốn nghiên cứu về cụ (theo lời nhà nghiên cứu văn học Lại Nguyên Ân).

Cụ Tú Quỳ sinh ra trong thời loạn (1828-1926) và có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau về các sáng tác của cụ, có cả nghi án cụ là người chống lại phong trào Nghĩa Hội Quảng Nam do Nguyễn Duy Hiệu lãnh đạo. Cái nghi án này khởi phát từ bài vịnh Kép hát bội bị nghi ngờ là chế giễu cụ Hường Hiệu và thuộc hạ trong phong trào Nghĩa Hội.

Đến năm 1990, khi NXB Đà Nẵng chuẩn bị in cuốn Tú Quỳ danh sĩ Quảng Nam, nhiều nhà thơ nổi tiếng đã điện thoại cho giám đốc NXB là ông Hoàng Hương Việt nói rằng, đừng dại dột xuất bản vì cụ Tú Quỳ “phản động”. Không biết đó có phải là lý do không mà trong Tạp chí Tân Văn (Sài Gòn - 1968), Nguyễn Văn Xuân đặt câu hỏi: “Ở miền Nam Trung Việt, đặc biệt ở Quảng Nam, Tú Quỳ là nhà thơ được nhiều người biết đến hơn cả biết Nguyễn Du.

Vì Truyện Kiều chỉ có tầng lớp trí thức lãng mạn mới đọc. Đa số vẫn thích thơ, văn viết theo kiểu Nguyễn Đình Chiểu hơn. Một tài năng như Tú Quỳ mà không vượt ra khỏi bóng tối thời gian cũng là sự lạ!”. Tại sao Tú Quỳ ít được nhắc đến? Ông đâu có ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, mà ở ngay giữa Quảng Nam. Nhà văn Nguyễn Văn Xuân bảo Tú Quỳ ở ngay trước mũi Sở Cuồng, cây bút nghiên cứu phê bình có tiếng của Tạp chí Nam Phong và Phan Khôi, kiện tướng phê bình.

Sự việc này có thể là từ lý do chính trị. Cụ Tú Quỳ sinh thời có rất nhiều bài vịnh mỉa mai, châm biếm các thủ lĩnh dưới trướng Nguyễn Duy Hiệu khi lên làm quan (trong Nghĩa Hội Quảng Nam) đã nhũng nhiễu dân lành, giết chóc bừa bãi làm méo mó hình ảnh cuộc kháng chiến chống Tây ở Quảng Nam. Bài vịnh Kép hát bội thuộc loại này, đồng thời cũng là một danh tác thi ca nói về nghệ thuật hát bội. Nguyễn Duy Hiệu đã từng sai thuộc hạ bắt Tú Quỳ đem về giết. Hiệu là người rất nghiêm khắc, ít để tình cảm chi phối công việc, từng chém rất nhiều nhân vật trong Nghĩa Hội phạm tội, như vụ chém Ông Ích Hoắc, con trai Ông Ích Khiêm phạm tội dâm ô.

Vậy mà khi Tú Quỳ vâng lệnh cụ Hường Hiệu ứng khẩu làm bài Vịnh dế dũi vừa chứng tỏ tài năng kiệt xuất, vừa kiên cường tỏ rõ khẩu khí trào phúng, châm chọc ngay khi cái chết kề cổ, cụ Hường Hiệu đột ngột quyết định tha tội chết cho nhà thơ. Chính sự kiện này đã khiến nhiều nhà nghiên cứu sử có cái nhìn lệch lạc về con người Tú Quỳ. Đã có câu chuyện một nhà nghiên cứu sử viết 21 trang nói về yếu tố “phản động” trong thơ văn Tú Quỳ đối với phong trào yêu nước Nghĩa Hội Quảng Nam làm cho tộc họ Huỳnh làng Giảng Hòa, Đại Lộc nổi giận, thề sẽ đi tìm tác giả để dìm xuống sông Thu Bồn!

Trong một số nghiên cứu quan trọng khác, đa số các nhà phê bình văn học không nhất trí với quan điểm Tú Quỳ là nhà thơ “phản động”. Trong Từ điển Văn học (bộ mới 2004-NXB Thế giới), Nguyễn Huệ Chi viết, Tú Quỳ được xếp vào hàng nhà thơ trào phúng sau Nguyễn Khuyến, Tú Xương và cùng vị trí với Học Lạc, Nhiêu Tâm. Nhà văn Nguyễn Văn Xuân viết, Tú Quỳ vì dân chúng chống lại tất cả các thần quyền tà ngụy.

Ông chọn con đường hẩm hiu, nghèo nàn nhưng thú vị: Làm phát ngôn viên cho tâm sự của quần chúng bằng văn nghệ. Bởi thế nhiều người không chịu nổi chính kiến phê bình ngay trong nội bộ phong trào kháng Tây, không thích lối thơ trào phúng nặng vấn đề sinh lý, không hoan nghênh lối sáng tác thiếu cao vọng của ông. Từ điển Tác giả - tác phẩm Văn học Việt Nam (NXB Đại học Sư phạm) do Nguyễn Đăng Mạnh, Bùi Duy Tân, Nguyễn Như Ý đồng chủ biên viết, thơ văn Tú Quỳ thuộc loại trào phúng xã hội và trào phúng yêu nước.

Ông làm phong phú kho tàng văn chương dân tộc bằng sắc thái riêng của ngôn ngữ miền Trung. Và còn những đánh giá khen ngợi rất khách quan của các nhà nghiên cứu khác, như Vương Hồng Sển từng viết, vịnh châm biếm của Tú Quỳ “nghe sướng con ráy quá”.

Tuy nhiên, trong một thời gian dài, di sản thơ văn của Tú Quỳ vẫn chỉ dừng lại ở các nghiên cứu và chưa hoàn toàn ra khỏi bóng tối như mong ước từ năm 1968 của Nguyễn Văn Xuân. Sự nghi ngại như còn vương vấn đâu đây. Ngày 26/7 vừa qua, Tạp chí Văn hóa Quân sự và Nhà sách Cảo Thơm đã tổ chức một đêm giao lưu về thơ văn Tú Quỳ ngay tại làng Giảng Hòa, quê hương cụ Tú. Dân làng kéo đến nghe thơ, vè, văn tế rất đông.

Những bài thơ, bài vịnh cụ sáng tác được truyền khẩu hơn 100 năm đã được in thành sách và lại được ngâm ngợi, thưởng thức, yêu thích trong không khí thơm nức của đồng quê mới qua vụ gặt. Dường như nỗi oan khiên lẩn khuất cả trăm năm trong di sản thơ văn của cụ Tú Quỳ nay đã được giải tỏa phần nào.

Theo DNSG

CHÂN DUNG & NHÂN VẬT KHÁC:

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.