Tin mới Xem thêm

  • 'Giải pháp' camera

    Trẻ bị bảo mẫu đánh đập: đề xuất lắp camera ở các trường mầm non tư thục; Lò mổ tiêm thuốc an thần cho heo

  • Đâu chỉ là ông Đinh La Thăng?

    Dư luận đừng quá ồn ào, cũng đừng hoan hỉ thái quá về việc ông Đinh La Thăng và một loạt nhân vật nguyên là quan chức lớn thuộc tập đoàn dầu khí lần lượt bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam. Điều tất yếu đó, trong bối cảnh hiện tại, sớm muộn phải đến, đã đến

  • Tinh thần sử thi của văn học Việt Nam

    Gần đây, lại xuất hiện một số ít ý kiến lạc lõng muốn phủ nhận giá trị, ý nghĩa, thành tựu của văn học giai đoạn 1945-1975, họ cho rằng phải phục vụ chính trị nên nhiệm vụ của văn học thời đó đơn thuần chỉ là miêu tả đời sống chiến đấu, đánh giặc.

  • Nguyễn Hồng ru nốt một mùa yêu

    Thu còn sót trong vấn vương hoa sữa. Đường Minh Khai nền nã nắng chớm đông. Gió rủ rê gì mà giày khua rối phố. Góc cũ khói sương quện hương cà phê thơm môi.

  • Khuynh hướng khoa trương

    Học thuyết kinh tế của John M. Keynes diễn tả trong tác phẩm nổi tiếng của ông (Lý thuyết tổng quát về nhân dụng, lợi tức và tiền tệ) đã nhấn

  • Nhân vật nữ trong Những cuộc hẹn bên lề

    Từ xưa đến nay, trong văn học, hình ảnh nhân vật nữ luôn mãi là nguồn sáng tạo của biết bao tác giả. Có thể, đó là những

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Giao lưu

An Chi - Không nên lẫn lộn các giống chim

10.12.2011-09:10

Cuculus canorus

 

Không nên lẫn lộn các giống chim

>> Thư viện An Chi

AN CHI

 

NVTPHCM- Ngày 27.10.2011, tác giả Vương Trung Hiếu có cho đăng tại mục Trao đổi của vanchuongviet.org bài “Cái gia gia là … cái nhà”, phản bác ý kiến của chúng tôi trong bài “Cái gia gia chẳng là … cái gì cả”, đăng lần đầu tiên trên Đương Thời 2 (26)-2009. Bài của ông Vương Trung Hiếu trình bày thành ba phần A, B, C nên xin theo trình tự này mà trao đổi với ông như sau.

 

A1.– Nhận xét về cách chúng tôi dùng từ “giống” để chỉ con cuốc cuốc và con đa đa, ông Hiếu viết:

“Cách dùng từ  “giống” để nói về hai loại chim kể trên chỉ là cách gọi thông thường trong dân gian, chứ không phải là cách gọi khoa học. “Chim cuốc” và “chim đa đa” ở đây cần xác định là hai loài chim chứ không phải hai giống chim (…)”.

Ông đã bấm đúng huyệt mà khẳng định rằng ở đây, chúng tôi đã theo “cách gọi thông thường trong dân gian”. Thì cũng giống hệt như trong Từ điển tiếng Việt của Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia do Nguyễn Kim Thản, Hồ Hải Thuỵ, Nguyễn Đức Dương biên soạn (Nxb Văn hoá Sài Gòn, 2005), nhóm này đã dùng từ “giống” trong 24 mục từ, từ “chuối” cho đến “chuối vả” (và vô số các mục khác), mặc dù chính họ đã định nghĩa “giống” là “đơn vị phân loại sinh học, dưới họ trên loài”. Thế thì có phải họ chẳng biết gì về phân loại sinh học đâu; chẳng qua là họ đã nói theo “cách gọi thông thường trong dân gian”, cũng y như chính ông Vương Trung Hiếu khi ông dùng từ “loại” trong ngữ lượng từ “hai loại chim kể trên” để chỉ cuốc và đa đa. “Loại” đâu có phải là một đơn vị trong phân loại sinh học! 

Cuculus micropterus

 

A2. - Ông Vương Trung Hiếu viết:

“Ông An Chi phản đối cách viết “cái gia gia” và cho rằng cụm từ này là “cấu trúc hoàn toàn vô nghĩa”. Vậy, thưa ông, nếu viết là “cái đa đa” như đề nghị của ông thì có dễ hiểu hơn không? Xin thưa là không. Nếu viết là “chim đa đa” hay “con đa đa”, người đọc có thể hiểu ngay đó là một loài chim, còn khi viết “cái đa đa” thì khó mà hiểu nó là cái gì, chứ đừng nói đến nghĩa của một loài chim.”

Rõ ràng là ông Hiếu chưa biết tới công dụng đặc biệt của từ “cái” trong tiếng Việt chứ cách đây gần 130 năm, P.J.B. Trương-Vĩnh-Ký đã viết trong Grammaire de la langue annamite (Bản in Nhà-Hàng C. Guilland et Martinon, Saigon, 1883) về công dụng đang xét của từ này với các thí dụ: cái kiến, cái chim, cái cóc, cái mối, cái nhái, v.v..(Xin x. tr. 27). Còn ca dao thì:

Cái cò, cái vạc, cái nông,

Ba con cùng béo, vặt lông con nào?

Và Nguyễn Du thì:

Con ong cái kiến kêu gì được oan!

  Liệu có khó hiểu không, thưa ông Vương Trung Hiếu? Nhưng còn một điều quan trọng nữa  mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là ông đã không hiểu nghĩa của từ ngữ nên đã đem “dễ hiểu / khó hiểu” ra mà phản bác hai tiếng “vô nghĩa” của chúng tôi. Khi chúng tôi khẳng định rằng “cái gia gia là một cấu trúc hoàn toàn vô nghĩa” là chúng tôi đã nhận thức một cách đầy lý tính với lời phân tích chặt chẽ liền ngay sau đó. Chúng tôi đã khẳng định rằng nó vô nghĩa thì nó có nghĩa đâu mà dễ hay khó hiểu!

Cuculus saturatus

 

B1. – Ông Vương Trung Hiếu viết:

“ Chúng ta biết rằng bài Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan viết bằng chữ nôm, hiện nay bài thơ này có bốn, năm dị bản chữ Nôm, còn dịch sang tiếng Việt hiện đại thì có bảy, tám bản trở lên.”

Chúng tôi sẽ rất vinh dự nếu được ông cho biết cụ thể đó đích xác là những bản Nôm nào và xin nhắc ông rằng ở đây không có chuyện “dịch sang tiếng Việt” vì cả Nôm lẫn quốc ngữ đều là tiếng Việt.

Cuculus sparverioides

 

B2. – Ông Hiếu viết tiếp:

“Viết ‘cái gia gia’ là nói về chim đa đa (đọc ‘gia gia’ thành ‘da da’ hoặc ‘đa đa’) với nghĩa bóng là cái nhà để đối lại với ‘quốc quốc’.”

Đọc “gia gia” hay “da da” thành “đa đa” là một thao tác hoàn toàn vô nguyên tắc về mặt ngữ âm. Còn giữa “da da” và “đa đa” có một mối tương cận như thế nào về mặt này thì chúng tôi đã nêu rất rõ ràng trong bài của mình. Đến như khẳng định cái gia gia nói về chim đa đa mà lại có “nghĩa bóng” là cái nhà thì có lẽ ông Vương Trung Hiếu cũng nên tìm hiểu lại xem thế nào là nghĩa bóng.

Cuốc ức trắng

 

B3. – Ông Hiếu viết để giải thích thêm:

 “Tại sao tôi nghĩ như thế, để hiểu rõ hơn về điều này, chúng ta khảo sát hai câu trong bài “Đèo Ngang tức cảnh” (Hoành giáp tức cảnh – ), trích từ  “Thiên Tinh Lữ Xá thu tập” – , 2011 (Wikipedia tiếng Việt): 

Âm Hán Việt:

Hoài quốc đỗ quyên đề quốc quốc

Tư gia giá cô minh gia gia

Nghĩa:

Nhớ nước đỗ quyên kêu quốc quốc,

Thương nhà chim ngói gọi gia gia.

Người dịch đã nhận thức rất rõ trong câu thứ nhất nói về chim Đỗ Quyên, còn trong câu thứ hai nói về chim quốc nên mới viết “” (Hoài quốc đỗ quyên đề quốc quốc) và “” (Tư gia giá cô minh gia gia). […] Riêng về từ “giá cô” (鷓鴣) hay “chá cô” trong câu thứ hai chính là danh từ, nằm trong bộ điểu (),  có nghĩa là chim ngói,  đa đa hay gà gô, một loài chim có tên khoa học là Francolinus pintadeanus, thuộc giống Francolinus, họ Trĩ.”

Ông Hiếu giảng giải như thế chứ chúng tôi thì lại mạo muội cho rằng nếu ta thực sự tôn trọng Bà Huyện Thanh Quan thì ta nở nào lại đem một bài tập dịch ra mà làm căn cứ để tìm hiểu về thơ của bà. Hai câu mà ông Hiếu đã dẫn dù sao cũng còn tàm tạm; đến như hai câu

Lom khom dưới núi tiều vài chú

Lác đác bên sông chợ mấy nhà

mà dịch giả kia đã chuyển ngữ thành

Tiều vãng lĩnh hạ thiểu giảm thiểu

Thị tập giang biên gia tăng gia

rồi lại dịch ngược trở lại tiếng Việt thành

Tiều phu xuống núi dần thưa vắng,

Chợ họp bên sông mải tăng gia.

thì còn đâu là văn chương của Bà Huyện! Dù sao thì ông Hiếu cũng sai ở những điểm căn bản. Ông đã nhầm trước lẫn sau khi đánh đồng chim ngói với đa đa (hay gà gô) vì chim ngói thuộc họ Columbidae, giống Streptopelia còn đa đa (hay gà gô) thì thuộc họ Phasianidae, giống Francolinus (như chính ông cũng đã nêu). Ông còn sai một cách nghiêm trọng hơn nữa khi khẳng định rằng “câu thứ hai nói về chim quốc” mà dịch giả kia lại dịch thành “giá cô” (giá cô minh gia gia).” Thế là ở đây ta có “tam vị nhất thể” kỳ dị:

chim ngói (họ Columbidae, giống Streptopelia)= đa đa (họ Phasianidae, giống Francolinus)= cuốc ( họ Rallidae, giống Porzana)!

Cuốc nâu

 

C.– Ông Vương Trung Hiếu luôn luôn nhầm lẫn. Ông viết:

“Trên thực tế, tại Việt Nam còn có những loài chim cuốc khác: “cuốc nâu” (tên khoa học là Porzana paykullii); đỗ quyên, còn gọi là tiểu đỗ quyên hay cu cu nhỏ, có tên khoa học là Cuculus poliocephalus, thuộc giống Cuculus, họ Cuculidae – một loài mà nhiều văn bản Trung Quốc đã đề cập tới. Ở Việt Nam, chim cuốc còn được gọi bằng những cái tên khác, đó là cu cu, chèo chẹo, bắt cô trói cột. Những loài này cũng thuộc giống Cuculus, thí dụ như cu cu (Cuculus canorus), cu cu phương đông (Cuculus saturatus), chèo chẹo lớn (Cuculus sparverioides), bắt cô trói cột (Cuculus micropterus)…Từ những dẫn chứng này, tôi xin phép nhắc lại: “đỗ quyên chính là chim cuốc chứ không phải là chim tu hú.”

Cuốc nâu, tiếng Anh là  band-bellied crake, tiếng Pháp là marouette mandarin, tiếng Hán là ban hiệp điền kê 鸡, thuộc họ Gà nước (Rallidae), còntiểu đỗ quyên hay cu cu nhỏ, tiếng Anh là lesser cuckoo, tiếng Pháp là petit coucou thì thuộc họ Đỗ quyên (Cuculidae), mà ông Vương Trung Hiếu lại gộp vào “những loài chim cuốc” thì còn đâu là khoa học! Ông khẳng định rằng “ở Việt Nam, chim cuốc còn được gọi bằng những cái tên khác là cu cu, chèo chẹo, bắt cô trói cột”. Lời khẳng định này hoàn toàn sai sự thật.

Theo Đương Thời

NGHIÊN CỨU- PHÊ BÌNH CỦA TÁC GIẢ KHÁC:

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.