Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Giao lưu

Bích Ngân - Văn hoá tri ân

27.7.2011-10:10

Tượng đài Hoàng Sa

 

Văn hoá tri ân

BÍCH NGÂN

 

NVTPHCM- “Có lúc nào trong mỗi chúng ta lắng lại để rồi tự hỏi, mình làm việc này việc kia để chứng tỏ lòng tri ân hay sự tri ân đến từ tâm khảm của mình? Sự tri ân có đến được từ gốc rễ văn hóa, đó là tình yêu thương, là sự chân  thành - điều mà thiếu đi thì không thể gọi là văn hóa!?”

 

Khi được hỏi: “Vì sao có những  doanh nhân Việt kiều từ Úc về đầu tư kinh doanh ở Việt Nam nhưng không thành công?”, anh Nguyễn Hồng Huệ, chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến Việt Úc, người từng góp phần làm một nhịp cầu nối Chính phủ Úc với Chính phủ Việt Nam để xây cầu Mỹ Thuận và đang tiếp tục “nối kết” cho việc xúc tiến xây cầu Cao Lãnh, trả lời ngay: “Trước nhất, họ thiếu hiểu về văn hóa Việt Nam. Văn hóa việt Nam là văn hóa đền ơn đáp nghĩa và phải làm điều đó bằng tấm lòng chân thành...”

Nghe một doanh nhân Việt kiều nói và tận mắt thấy những việc làm dù anh Huệ cho là chuyện “lặt vặt” là tạo việc làm cho 600 người trong 27 công ty thành viên, hằng năm huy động đoàn doanh nhân, nhân sĩ, bác sĩ từ Úc về Việt Nam mổ mắt miễn phí cho người nghèo, giúp thêm máy móc chuyên dùng cho bệnh viện… tôi lại nghĩ ngợi.

Nhà văn Bích Ngân dưới chân đài tưởng niệm

liệt sĩ Phạm Hồng Thái ở Quảng Châu, Trung Quốc.

 

Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã và đang làm được nhiều việc tôn vinh bản chất văn hóa dân tộc, đặc biệt là tri ân đối với với những người đã hy sinh, đã dâng hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp bảo vệ độc lập tự do cho dân tộc. Tuy nhiên, nơi này nơi khác, lúc này lúc khác và ngay chính trong mỗi chúng ta, ngay cả lúc thắp nén nhang, lúc đặt vòng hoa tưởng niệm, lòng ta có  trào dâng niềm xúc cảm của những kẻ chịu ơn? Có lúc nào trong mỗi chúng ta lắng lại để rồi tự hỏi, mình làm việc này việc kia để chứng tỏ lòng tri ân hay sự tri ân đến từ tâm khảm của mình? Sự tri ân có đến được từ gốc rễ văn hóa, đó là tình yêu thương, là sự chân thành - điều mà thiếu đi thì không thể gọi là văn hóa!?

Rồi cũng câu hỏi ấy, lại làm tôi nhớ hình ảnh chiếc lư hương gãy chân nằm ngả nghiêng trong Nhà tưởng niệm Plei Cần ( nơi tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh bảo vệ cung đường Trường Sơn Đông, thuộc thị trấn Plei Cần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), nơi mỗi ngày đều có những đoàn người dừng xe, bước đến để thắp nén nhang tưởng nhớ người có công với Tổ quốc.

Và cũng câu hỏi ấy khiến tôi day dứt khi nhớ lại mẹ Lê Thị Xuyến ở Cà Mau. Chồng và đứa con trai duy nhất của mẹ đều hy sinh. Người Mẹ Việt Nam anh hùng ấy, khi còn khỏe mạnh, bà dành hết tiền tuất của chồng của con và một phần tiền lương của mình để nuôi những học sinh khó khăn và hiếu học. Người mẹ ấy, lúc nào cũng ân cần, cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người, không chỉ bằng tấm lòng mà còn bằng sự hy sinh, tiếp tục hy sinh. Nhưng rồi mẹ gặp cơn bạo bệnh. Một thời gian dài mẹ chống chọi với bệnh tật. Khi đến thăm mẹ, nhìn chai nước lạnh trơ trọi trên đầu giường, nhìn khoảnh chiếu ẩm mục mà mẹ nằm…mãi sau này, tôi cứ lẩn thẩn nghĩ, có lẽ mẹ sẽ chưa rời xa cuộc đời này nếu mẹ có được sự yêu thương và được chăm sóc bằng cả tấm lòng.

Lúc nào cũng vậy, sự tri ân phải luôn đi cùng với tấm lòng thành.

 

NHỮNG TIẾNG VĂN KHÁC:

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.